Ngoại truyện: Về nhà

Trời vừa dứt cơn mưa sớm đầu hạ, cả ngôi làng như khoác lên mình màu áo mới. Lá non xanh mướt, hoa ven đường còn lấm tấm nước, và mùi đất sau mưa thơm đến ngọt ngào. Gió thổi qua hàng tre, rì rào như tiếng ai thì thầm, gợi lại bao điều tưởng đã ngủ quên.

Trên con đường nhỏ phủ đầy rêu ẩm, một chiếc xe màu bạc lăn bánh chậm rãi. Pond ngồi sau tay lái, tay nắm chặt vô lăng, còn mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ruộng đồng đang trải dài đến tận chân trời.

Anh đã quay lại.

Không còn là cuộc trở về tạm bợ. Không còn là chuyến đi vội vã để rồi rời đi trong lưu luyến. Lần này, anh về để ở lại cái nơi đã gắn bó với tuổi thơ, nơi có người anh yêu.

---

Nơi cuối con đường, cây cầu đá cũ hiện ra trong làn sương mỏng. Bất giác Pond dừng xe lại, mở cửa bước xuống. Gió mơn man gò má anh, mùi sông nước ngai ngái tràn vào lồng ngực, khiến trái tim từng chai sạn vì những ồn ào phố thị cũng trở nên mềm lại.

Cây cầu vẫn vậy, vẫn mộc mạc và trầm mặc như một chứng nhân của thời gian. Nhưng có điều gì đó khác anh nhìn thấy rêu phủ đã được cạo sạch, lan can được dựng lại bằng tre mới, từng bậc đá cũng được ai đó đắp lại cẩn thận bằng xi măng.

Và chính giữa cây cầu, có một người đang đứng đợi.

Phuwin mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần vải nâu giản dị, tay cầm một bó hoa cúc dại. Khi thấy Pond, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà Pond đã nhớ da diết suốt những tháng ngày xa cách.

Pond không nói gì. Anh bước đến, dừng lại ngay trước mặt cậu.

“Chào em,” anh khẽ cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng lẫn chút run rẩy.

“Chào anh,” Phuwin đáp, trao cho anh bó hoa cúc. “Lâu rồi mới gặp.”

Pond gật đầu, nhận lấy hoa, rồi nhìn vào mắt cậu đôi mắt từng khiến anh lưu luyến mãi không thể rời đi.

“Anh đã về. Lần này không phải về để thăm càng không phải để nói lời tạm biệt. Mà là để ở lại, thực sự.”

Gió thổi nhẹ. Phuwin siết chặt tay mình, nhìn anh không chớp mắt.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc, anh đã nói chuyện với mẹ rồi và bà ấy đồng ý. Mọi thứ ở thành phố anh đã buông bỏ và giường như không còn gì giữ chân anh ở đó nữa. Từ bây giờ, anh muốn sống ở đây bên cạnh em, trồng rau, nuôi gà, nghe tiếng mưa rơi trên mái tranh…”

Phuwin bật cười, giọng lẫn trong tiếng gió. “Và mỗi chiều ra cầu đá, ngồi nhìn mặt trời lặn?”

Pond gật đầu. “Cả đời cũng được.”

Không nói thêm gì nữa, cả hai đứng lặng nhìn nhau. Giây phút ấy, dường như thời gian đã ngừng lại, và tất cả những mong chờ, day dứt, tiếc nuối đều tan biến, chỉ còn lại hai con người đang đứng giữa cây cầu từng là nơi hứa hẹn, giờ trở thành nơi bắt đầu.

Họ nắm tay nhau, lặng lẽ quay bước về phía căn nhà nhỏ nằm bên triền đê.

---

Ngôi nhà ấy, vốn là căn nhà cũ của ông nội Phuwin gần đây đã được sửa san lại khang trang hơn.Mái lợp ngói mới, tường vôi trắng, bếp được xây thêm ở phía sau, có cả một khu vườn trồng đủ loại rau thơm và hoa cúc.

Mỗi sáng, Pond dậy sớm nấu nước, pha trà. Phuwin thì ra vườn hái rau, thỉnh thoảng quay lại hôn nhẹ lên má anh một cái rồi chạy biến như trẻ con.

Họ ăn sáng bên hiên nhà, ngồi trên ghế gỗ đã cũ, nhìn đàn gà con lóc nhóc chạy quanh sân. Pond kể chuyện thành phố, Phuwin thì kể chuyện làng như hai thế giới từng xa xôi giờ hòa vào một.

Buổi trưa, họ nằm ngủ trên chiếc chõng tre giữa nhà, nghe tiếng gió đùa qua kẽ lá, nghe cả tiếng thời gian nhẹ nhàng trôi qua kẽ tóc.

Chiều xuống họ lại cùng nhau bước ra cầu đá. Nơi ấy không chỉ còn là nơi của lời hứa, mà đã trở thành một phần cuộc sống.

Họ ngồi đó, bên nhau, lặng lẽ nhìn trời đổi màu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông.

Một lần, Phuwin nói khẽ:

“Anh biết không, em từng nghĩ nếu anh không về, em sẽ dần quên anh thôi. Nhưng mỗi lần định quên, lòng em lại dội lên những lời yêu mà ta trao cho nhau. Thế là em không thể quên được.”

Pond siết chặt tay cậu.

“Anh xin lỗi vì đã để em một mình lâu như vậy. Nhưng từ bây giờ, chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi không rời xa.”

Phuwin mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. “Em không cần gì nhiều. Chỉ cần có anh ở đây.”

---

Một năm sau, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, gọi là "lễ dọn về sống chung". Không có nghi lễ rình rang, không có hoa cưới rực rỡ, chỉ có một cái bàn tre đặt giữa sân, mấy rổ xôi gấc, vài dĩa bánh tét, và những tiếng cười giòn giã của dân làng.

Ông trưởng thôn vỗ vai Pond: “Cậu Pond giỏi lắm. Biết chọn người, biết giữ lời.”

Pond chỉ cười, ánh mắt không rời khỏi Phuwin đang đứng dưới gốc cau, cười toe cùng mấy đứa trẻ.

Tối đó, dưới ánh đèn dầu, họ nằm cạnh nhau không nói gì, chỉ nắm tay thật chặt.

Ngoài sân, trời đổ mưa rào đầu hạ.

Pond thì thầm: “Em ngủ chưa?”

Phuwin khẽ đáp: “Chưa.”

“Anh muốn nói điều này”

“Em nghe.”

“Cảm ơn em vì đã đợi anh.”

Phuwin quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. “Anh đã về bên em như vậy là đủ rồi.”

---

Và thế là đủ.

Đủ cho một lời hứa trọn vẹn.
Đủ cho một đời bình yên.
Đủ cho hai con người đã lạc mất nhau giữa phố thị, nay tìm lại nhau giữa cây cầu đá và mùi cỏ non.

Đủ để gọi là: Chúng ta đã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip