Tập 31: Hua Hin
Bị Pond lải nhải bên tai mấy ngày liền, cuối cùng Phuwin phải chịu thua mà để anh theo cùng. Fourth nói cứ đến thẳng resort luôn nên sáng thứ 7 hai người dậy sớm, sắp xếp đồ đạc rồi lên đường, hôm nay Pond tự lái xe đi. Xe vừa đỗ lại cùng lúc với một chiếc xe khác. Joong mặc áo Hawaii, quần đùi và dép tông xuống khỏi ghế lái.
- Mày làm cái gì ở đây thế? - Pond nhăn nhó hỏi.
- Ơ, chồng tao đi biển chơi, sao mà thiếu phần tao được, chưa kể bạn tao bao hết, cơ hội ngàn năm có một bòn tiền tư bản. Tất nhiên là tao phải đi theo rồi. - Joong tháo kính râm, nở một nụ cười chòng ghẹo trả lời.
- Còn mày làm cái gì ở đây, mày không bận à. - Joong hỏi ngược lại.
- Mày làm gì thì tao làm cái đấy. Có được không? - Pond lườm thằng bạn.
- Được, sao mà không được? Bạn chủ chi, bạn nói gì thì là như thế. - Joong giơ hai tay làm bộ đầu hàng.
Phuwin ném cho Dunk một ánh mắt thắc mắc rồi chỉ nhận được cái nhún vai thay cho câu trả lời.
Một lúc sau thằng Fourth cũng đến nơi. Nó xuống xe, đi theo sau là Gemini đang cầm theo tất cả hành lý.
- Đi có 3 ngày thôi, mày pack đồ cho cả tháng đấy à. - Phuwin nhìn cái vali size lớn trong tay Gemini.
- 3 ngày thì cũng phải ăn diện chứ. Chưa kể còn bao nhiêu cái phải đem theo bao nhiêu thứ khác. - Fourth bĩu môi trả lời.
- Học luật mà như diễn viên nhé mày, điệu thì thôi nhé. - Dunk cười nói.
- Kệ tao. Bình thường đi học toàn phải mặc đồng phục, cho tao xoã một lần đi. - Fourth đáp.
- Rồi thằng Gem làm gì ở đây nữa. - Joong hỏi.
- Hello hai ông anh. - Gemini vẫy tay chào.
- Nó đi theo á anh. - Fourth trả lời. - Cho nó làm culi chạy vặt.
Joong ném cho Gemini một ánh mắt thương hại.
- Rồi sao mày bảo đợt này chỉ bọn mình đi thôi. - Phuwin hỏi.
- Mày có nhìn lại bản thân không bạn? Có đứa nào trong hai đứa chúng mày đi một mình không mà còn hỏi tao nữa. - Fourth cau có.
- Ờ thôi đi chơi đừng cãi nhau. Càng đông càng vui chứ đúng không. - Dunk vỗ vai hai đứa bạn trả lời.
Nhân viên đi từ bên trong ra đưa chìa khoá cho Pond.
- Biết là kiểu gì chúng mày cũng đi theo nên tao chuẩn bị trước rồi. Hai đứa một phòng, chia thế nào thì biết rồi đấy. - Pond đưa chìa khoá cho mọi người.
Lúc trao chìa khoá, Gemini nhét vào tay anh một chiếc USB rồi nháy mắt với anh.
- Tuy là em bị bắt quả tang rồi nhưng mà anh không có lật tẩy em, nên deal của chúng ta vẫn có tác dụng. - Gemini nhếch me
- Thì tao cũng có định trả tiền cho mày đâu. - Pond nhăn mặt.
- Ôi ông anh xấu tính quá đi mất. - Gemini nhận chìa khoá rồi đi về phía Fourth.
- Bạn với P'Pond có thoả thuận gì, giấu cái gì em hả? - Fourth nheo nheo mắt hỏi.
- Không có gì ạ. P'Pond nhờ anh ít việc thôi. Bạn có tí niềm tin vào anh được không. - Gemini giở giọng dỗ dành nói.
- Hừ.
- Bọn tao về phòng trước đây, lát gặp lại nhé, có gì thì nhắn. - Joong nói rồi kéo Dunk đi.
Fourth với Gemini cũng tạm thời tạm biệt.
Pond đưa đồ cho nhân viên đem về phòng hộ rồi quay sang hỏi Phuwin.
- Em muốn đi tham quan một vòng chứ.
- Được, nhưng rộng quá, em không muốn đi bộ. - Phuwin nhìn mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu nói.
Pond vẫy tay, một nhân viên khác lập tức lái một chiếc xe golf đến gần chỗ hai người.
- Đi thôi. - Pond ngồi lên ghế lái, Phuwin ngồi bên cạnh anh. Pond đánh xe đi trên con đường lát gạch. Hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh. Sau hàng cây là những căn biệt thự được xây theo phong cách hiện đại, nhìn bên ngoài trông có vẻ hao hao nhau nhau, nhưng bên trong lại được trang trí khác. Mỗi căn đều có một khu vườn nhỏ và có chỗ đậu xe đăng trước. Hai dãy nhà đối mặt vào nhau một dãy có view thành phố, dãy còn lại có view nhìn ra bãi biển riêng của resort.
- Ở đây chỉ có biệt thự kiểu này thôi ạ, không có phòng khách sạn bình thường ạ? - Phuwin hỏi.
- Ừ, anh muốn xây kiểu này. Ít người ở cũng được, nhiều người ở cũng được. Anh muốn khách hàng có cảm giác tự do thoải mái như ở nhà. Thực ra hồi đó đầu tư vào resort kiểu này vì muốn xây một chỗ để đi trốn ngắn ngày. Hồi đó anh vừa mới hoàn toàn tiếp nhận tập đoàn. Có rất nhiều thứ phải giải quyết cùng một lúc. Mỗi khi về nhà lại thấy ông nội đang đợi để báo cáo kết quả công việc. Thỉnh thoảng mẹ cũng ở nhà, nhưng tâm trạng của bà không tốt, không khí trong nhà cũng căng thẳng. Nên anh với thằng Joong hùn tiền để xây Resort. Để lúc nào mà không chịu được nữa thì chạy qua. Nhưng cuối cùng vẫn bận quá chẳng đến được mấy. - Pond chậm rãi giải thích.
- Thế không phải ôm thêm việc vào người ạ? Cứ mua luôn một căn nhà gần biển có phải tốt hơn không? - Phuwin hỏi.
- Nếu chỉ mua một căn nhà rồi để đấy không ở mấy thì lãng phí quá. Mà anh cũng chỉ chi tiền thôi. Thằng Joong rảnh hơn anh một chút. Phần lớn mọi thứ là nó phụ trách hết. - Pond cười đáp. - Nhưng phần thiết kế là anh làm. Gu thẩm mỹ của thằng này nó lạ lắm. Để nó trang trí thì phá sản mất.
Phuwin bật cười trước lời nói của anh.
Chẳng mấy chốc mà xe đã đi đến bãi biển riêng. Pond đỗ xe, dắt tay Phuwin đi về phía bờ biển. Hai người ngồi trên bờ cát mịn, dưới bóng mát của một cây cọ. Phuwin khẽ tựa đầu vào vai anh. Thời tiết rất đẹp. Mặt biển phản chiếu bầu trời xanh biếc, ánh sáng nhảy nhót trên những cơn sóng đang chạy về phía bờ cát trắng khiến chúng lấp lánh. Từng cơn gió biển thổi tung mái tóc mềm của Phuwin. Cậu hít một hơi, cơn gió đem theo mùi mằn mặn của biển cả tràn vào khoang phổi thật dễ chịu. Phuwin nhớ biển. Kiếp trước chỉ lo học với làm suốt ngày, cậu rất ít khi đi biển, số lần đi trên đầu ngón tay đa phần là đi công tác.
- Em thích chỗ này chứ. - Pond dịu dàng nhìn cậu.
- Vâng, thích lắm. Lâu rồi em không đi biển. - Phuwin cười trả lời anh.
- Nếu thích anh sẽ mua lại cổ phần của thằng Joong rồi sang tên cho em. Cái này là tài sản riêng của anh, không liên quan gì đến tập đoàn, thủ tục nhanh lắm. - Pond nói.
- Thôi không cần đâu. Em cần một cái Resort để làm gì. - Cậu nhìn anh.
- Tại thấy từ lúc đến đây em cứ cười suốt, nếu nơi này làm cho em vui vẻ, anh sẽ đem nó tặng cho em. - Pond đưa tay vuốt những lọn tóc loà xoà vì bị gió thổi trước mặt cậu. - Nếu có thể khiến em cười, anh có thể làm mọi thứ, anh có thể cho em tất cả, miễn là em thấy vui.
- Nếu muốn em vui vẻ, thì ở gần em nhiều nhiều là được, chỉ cần có anh ở cạnh, đi đâu em cũng thấy vui. - Phuwin nắm lấy bàn tay dày và ấm đang vuốt tóc mình.
- Được thôi, vậy hãy đi thật là nhiều nơi với nhau nhé. Cho dù là ở đâu, anh cũng có thể đưa em đi. - Pond cười.
- Vậy còn anh thì sao, anh thấy vui chứ?
- Vui chứ, chồng anh đang vui vẻ thế này mà. - Pond nhìn về phía xa. Trời về gần trưa trên bãi biển không có mấy người, chỉ có lác đác vài vị khách của Resort đi dạo ngang qua. Nắng hơi gắt một chút nhưng lâu rồi anh không cảm thấy yên bình như thế.
- Ơ Phuwin. - Một tiếng gọi đánh thức cả hai người khỏi sự thanh tịnh khó mà có được. - Lại gặp nhau rồi nhỉ.
Phuwin nheo mắt nhìn bóng người đang đứng ngược nắng. Người đàn ông quen mắt mặc quần áo nghỉ mát đứng ngay trước mặt hai người.
- Vâng chào anh, K'Night. - Phuwin chào hỏi một cách lạnh nhạt.
- Có duyên quá.
- Thật là có duyên. - Pond lạnh giọng nói.
- K'Pond không cần ôm ác ý với tôi đến vậy. - Night cười. - Thấy người quen nên chào hỏi chút thôi.
- Nếu như anh không làm gì, thì tôi không nhất thiết phải có ác ý gì với anh. - Pond thờ ơ đáp. - Tôi chỉ đơn giản là không thích ai phá đám khoảng thời gian riêng tư của tôi với chồng tôi.
- Xem ra tôi đã làm phiền hai người không phải lúc rồi. - Night cười đon đả.
- Vâng, bây giờ không thích hợp lắm - Phuwin nói.
- Thôi thì cũng đã rồi, tán gẫu với tôi mấy câu được không. Tôi đi du lịch một mình, buồn lắm.
- Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi, nếu anh có chuyện gì, làm phiền đặt hẹn khi chúng tôi quay trở lại từ kì nghỉ. - Pond lạnh lùng nói rồi toan kéo Phuwin đi. Nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy thì tay của Phuwin đã bị người đàn ông kia giữ lại.
Phuwin giật tay mình ra khỏi tay hắn - Xin anh giữ phép lịch sự tối thiểu với tôi, tôi không thích người khác chạm vào mình khi chưa hỏi trước.
- K'Night, xin anh hãy cư xử đúng mực với chồng tôi. - Đáy mắt Pond tối đen lại, lửa giận trong anh bắt đầu bùng lên.
- Tôi xin lỗi, thất lễ quá. - Night giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.
- Nhưng Phuwin này, gần đây trông cậu khác lắm. - Hắn ta nói.
- Anh quen biết tôi từ trước à? - Phuwin lườm anh ta một cái.
- Không, cậu không quen tôi đâu. Chỉ là trước khi trao học bổng cho cậu tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về cậu. Tôi cảm thấy cậu bây giờ và cậu trước đây... - Night dừng một lúc rồi nói tiếp - Như là hai người khác hẳn nhau vậy.
Phuwin vứt cho hắn ta một ánh mắt khó chịu - Nếu đã đọc tài liệu về tôi, chắc hẳn anh cũng phải thấy được tôi chẳng có điểm nào đáng để được trao học bổng, tôi cũng chẳng cần học bổng mà anh trao cho tôi. Anh lấy lại cũng được, dành mà trao cho người cần nó hơn. Tôi không hiểu anh tiếp cận tôi với mục đích gì. Nhưng chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì tốt hơn. Chào anh, hẹn không gặp lại anh.
Nói rồi Phuwin kéo Pond lên xe và đi thẳng. Chỉ để lại Night một mình với nụ cười mà cậu đánh giá là đáng ghét vô cùng. Pond quay lại nhìn Night với ánh mắt cảnh cáo, chỉ thấy hắn ta cứ nhìn mãi về phía hai người dời đi cho đến khi bóng hai người mất hút hẳn.
-------------------------------------------
Lời Author:
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2024, cho phép tui được dài lời với các bà một chút. Cứ đến những ngày cuối năm là tui lại suy nghĩ và lo lắng rất nhiều, tui cũng chẳng biết là vì sao. Đợt này phải viết luận tốt nghiệp nên tui rất bận. Nhưng tui lại căng thẳng nên tui viết chap mới để xả stress.
Tui nhớ ngày này năm ngoái tui cũng lên một chap mới cho Hotsearch là fic trước tui viết cho Gemini Fourth. Lúc đó tui có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bà. Nhưng mà một năm trôi qua, tui cũng vẫn có nhiều điều muốn nói, nhưng mà tui lại không biết phải nói gì.
Tất cả các fic mà tui viết đều là bộc phát, kiểu tự nhiên nghĩ ra plot truyện xong tui sẽ viết luôn chứ chẳng chuẩn bị trước gì vì tui sợ tui quên mất. Rồi tui cứ vừa viết vừa sửa. Rồi lắm lúc đang viết tui cũng quên luôn là mình đang định viết cái gì. Nên nếu như fic có đoạn nào kì kì thì mong các bà thông cảm cho tui. Tui muốn cảm ơn các bà rất nhiều vì đã đi trên chặng đường này cùng với tui. Mong là các bà cũng tận hưởng đứa con tinh thần này của tui nhiều như tui vậy.
Xác định là năm nay tui mất tết vì tết là tui đang phải gấp rút sửa bài để nộp. Nên bây giờ chúc luôn. Chúc các bà năm mới thật rực rỡ và nhiều niềm vui. Mong các bà sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra, đạt được những điều mà trái tim mình mong ước. Mong các bà có nhiều sức khoẻ để làm việc mình yêu thích. Và quan trọng là mong các bà có nhiều tiền. Nhiều tiền quan trọng lắm :>
Mong 2025 sẽ quên rằng năm qua tui đã nấu xói những ai và nhẹ nhàng với tui cũng như nhẹ nhàng với các bà.
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Cảm ơn các bà một lần nữa và chúc các bà đọc truyện zui zẻ ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip