Tập 36: Bên dưới bóng thiên thần
Gemini rút điện thoại nhắn tin cho Pond nhưng không thành công, không có một cột sóng điện thoại nào, cậu chỉ có thể chửi thề. Xem ra thằng chó kia đã chuẩn bị tất cả rồi.
- Chết tiệt! - Cậu quay sang nói với Fourth. - Fourth, đi tìm người của chúng ta, chia nhau ra để tìm Phuwin và tìm cách ra khỏi đây báo tin cho P'Pond. Càng nhanh càng tốt.
- Gemini, bạn nghĩ Phuwin sẽ ổn chứ? - Fourth lo lắng hỏi.
- Phuwin vẫn còn ở trong cô nhi viện thôi, anh sẽ cố gắng tìm nó cho bằng được. Người của chúng ta và của P'Pond đang ở ngoài, hắn ta chỉ cần đem Phuwin ra ngoài sẽ không thoát được đâu. Quan trọng là P'Pond. Muốn Phuwin an toàn, thì liên lạc với P'Pond, biết không? Nhanh lên đi.
Fourth gật đầu rồi quay người chạy đi.
Gemini nhìn Fai đang nắm tay mình rất chặt. Cậu ngồi xuống để tầm mắt mình ngang với tầm mắt của cô bé rồi hỏi.
- Được rồi, em muốn nói gì với anh nào?
Fai không trả lời, cô bé kéo tay Gemini chỉ về hướng toà nhà chính của cô nhi viện. Người do Gemini cài vào đa phần đã đi theo Fourth, chỉ còn lại một người ở lại canh trừng, Gemini ra hiệu cho người đó đánh lạc hướng bảo vệ rồi để Fai dẫn mình đi về phía toà nhà mà cô bé vừa chỉ. Mặc dù việc cấp bách hơn là đi tìm Phuwin, cá nhân Gemini cảm thấy cô bé này sẽ dẫn mình đến manh mối quan trọng.
Fai dẫn Gemini lên tầng 2 của toà nhà. Trên hành lang dài cậu gặp một người mẹ nuôi ở cô nhi viện.
- K'Gemini, bây giờ đang là thời gian chơi ngoài sân không phải sao ạ? Sao cậu lại ở đây thế? Mọi người không được lên tầng trên đâu. - Người phụ nữ trẻ nói với Gemini.
Cậu không trả lời cô ta, Fai cũng không. Fai tiếp tục kéo cậu đi dọc hành lang, nhưng tốc độ của con bé nhanh hơn lúc trước.
Gemini quay lại nhìn người mẹ cô nhi viện kia, người phụ nữ cũng quay lại nhìn cậu, nhưng không hỏi thêm gì mà chỉ quay đầu đi tiếp. Cái cô nhi viện này sao mà ai cũng kì quặc quá vậy! Gemini thầm nghĩ.
Cuối hành lang ngay đầu ngã rẽ là một căn phòng. Fai cuối cùng cũng dừng lại ở đó.
- Anh. Vào trong. - Cô bé nói.
Gemini thử vặn tay nắm, cửa đã khoá.
- Em đứng ra xa một chút. - Gemini dặn Fai. Không nghĩ nhiều, cậu tung chân đá vào cánh cửa. Khoá cửa đã cũ, chỉ cần hai cú đá của Gemini, chốt cửa đã bung ra.
Bên trong là một căn phòng ngủ bình thường, cũng giống đa phần các cô nhi viện khác. Có một cái giường đơn và một cái bàn làm việc ở bên cạnh cửa sổ, một chiếc tủ quần áo nhỏ và một giá sách, trên bức tường ở dưới chân giường có một tấm gương toàn thân. Cái thằng chết tiệt này ra vẻ đạo mạo tri thức cái gì chứ. Cửa vừa mở, Fai đã lao vào phòng, cô bé gạt hết những thứ trên bàn xuống, sau khi gạt xong lại tiếp tục gạt đồ từ trên giá sách.
Gemini quan sát căn phòng. Căn phòng hơi bé hơn so với tưởng tượng của cậu. Là phòng cuối cùng ở hành lang, xem độ dài bờ tường ở ngoài, căn phòng này lẽ ra nên to hơn một chút. Gemini dùng tay gõ vào tường. Chỉ có bức tường sát giường phát ra tiếng kêu khác. Tường rỗng! Chỗ này phải có một không gian khác bị giấu đi. Gemini cuối cùng cũng hiểu Fai đang làm gì, cô bé đang tìm chốt mở. Cậu chạy tới giúp, đồng thời cũng suy nghĩ. Một thằng như Night thì sẽ giấu chốt mở ở đâu.
Trên giá có rất nhiều sách, bàn tay nhỏ bé của Fai lật mãi mới được hai hàng. Gemini đưa mắt lướt một lượt. Đa phần là sách về kinh doanh, nhưng giữa hàng sách thứ ba, cũng là vị trí trung tâm của giá sách có một cuốn sách khác. Dưới bóng thiên thần, tiêu đề sách nghe cũng quái lạ. Gemini đưa tay rút cuốn sách, nhưng bị một lực cản ngăn lại. Sau đó là một tiếng kẽo kẹt, tấm gương dịch sang một bên để lộ một cánh cửa hẹp.
Gemini đưa mắt nhìn Fai. Cô bé lẩn vào trốn trong góc phòng, chỉ đưa mắt gia hiệu cho Gemini đi vào. Cậu bước vào, lần một lúc cũng tìm được công tắc đèn. Đèn vừa bật sáng, Gemini đã chấn động. Trong phòng treo rất nhiều ảnh của Phuwin được đóng khung cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, lúc cậu tham gia các hoạt động khác nhau. Có ảnh chụp lúc ở trường, lúc ở nhà, lúc đi chơi và đi làm từ thiện với bố mẹ. Có ảnh chụp Phuwin lúc đang ở cùng Fourth và Dunk. Cũng có ảnh cậu tham gia các bữa tiệc. Có hình chụp lúc cậu cười, khóc, thậm chí có cả hình chụp lúc cậu tức giận vì bị người khác cười cợt. Gemini chợt thấy thái dương của mình giật giật. Thằng chó này là một thằng theo đuôi biến thái.
Trong góc có một chiếc bàn nhỏ vừa đủ một người ngồi. Trên bàn đặt một con gấu bông cũ kĩ cùng một quyển vở khổ to rất dày trông cũng không còn mới, bìa vở còn nguyên nhưng các mép đã quăn lên và bị mòn bớt thể hiện rằng cuốn sổ này đã được mở ra rất nhiều lần. Gemini lật sổ ra xem. Là một cuốn nhật kí. Không phải ngày nào cũng viết, mỗi ngày lại chỉ có một hai dòng ngắn ngủi nhưng ngày đầu tiên cũng là mười mấy năm trước rồi.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay tôi đã gặp một thiên thần nhỏ. Em cùng với bố mẹ đến cô nhi viện để làm từ thiện. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà của người khác. Em thật xinh đẹp, nhưng tôi không xứng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay em lại đến, em là một đứa nhỏ dễ thương. Em cười với tôi nữa. Không biết em có nhớ tôi không nhưng tôi chỉ dám len lén nhìn em. Tôi không xứng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay em còn nói chuyện với tôi nữa. Em nói rằng em đã đính hôn với anh trai trúc mã của em, người đã chơi với em từ bé. Đó hẳn là một người xứng đôi với em vô cùng. Còn tôi, tôi không xứng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay em khóc, em nói rằng hôn phu của em không thích em. Tại sao anh ta lại không thích em, thiên thần nhỏ của tôi. Tại sao anh ta lại làm em khóc. Tôi muốn lau nước mắt cho em, nhưng tôi không xứng.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay em kể rằng em đã đi học đàn, đàn khó lắm nhưng em vẫn muốn học để chơi cho người kia nghe. Anh ta là người may mắn nhất thế giới, nhưng tại sao anh ta lại làm em buồn. Giá như tôi là người xứng đáng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay tôi đã được nhận nuôi rồi, có lẽ tôi sẽ có thể thành người xứng đáng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Hôm nay là đám cưới của em với người kia. Em mặc bộ vest trắng nở nụ cười rất hạnh phúc, em đã có những gì mình muốn rồi chứ? Nhưng người kia anh ta không hạnh phúc, anh ta không yêu em. Rồi anh ta sẽ làm em khóc thôi. Anh ta không xứng với em, còn tôi thì sao? Tôi cũng không xứng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Mọi người đều nói rằng em là một đứa chanh chua, suốt ngày bám theo người kia dù không được đáp lại. Nói rằng em ba hoa mình học nhiều thứ nhưng chẳng có cái gì nên hồn. Họ nói rằng em văn dốt võ nát, chỉ được cái to mồm. Họ nói rằng em xấu xa, nói rằng em làm hại tất cả những người muốn đến gần người kia. Tại sao họ lại ác độc với thiên thần của tôi thế. Em chỉ sống thật với bản thân mình mà thôi. Em không phải người xấu, là người ta đã ép em trở thành như thế, có phải tại người kia không? Chắc chắn là tại hắn. Xin em đừng để ý những lời nói đó. Nếu em có quay lại nhìn, em sẽ thấy tôi, tôi luôn luôn thành kính, tôi quỳ lạy dưới bóng của em, thiên thần của tôi.
Mọi dòng nhật kí đều liên quan đến Phuwin. Từng dòng một thể hiện thứ tình cảm vặn vẹo biến thái mà hắn ta dành cho Phuwin. Gemini rùng mình. Gemini lật cuốn vở nhật kí rất nhanh cho đến những ngày gần đây.
Ngày x, tháng y, năm z
Em bị tai nạn phải nhập viện, tôi muốn đến nhìn em, nhưng tôi không dám, người kia và bố mẹ em canh giữ em rất chặt. Chỉ nghĩ đến việc em nằm đó không động đậy là trái tim tôi tan nát. Hãy mau tỉnh lại đi thiên thần của tôi.
Ngày x, tháng y, năm z
Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Thế nhưng có vẻ như em không còn nhớ gì nữa. Em không nhớ nổi cả người kia mà em yêu bằng cả tấm lòng. Đây phải chăng là cơ hội cho tôi. Đừng nhìn hắn ta nữa, hãy nhìn tôi đi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng với em.
Ngày x, tháng y, năm z
Em không còn là em nữa. Em đột nhiên học rất giỏi và biết vẽ tranh. Những thứ mà trước đây em không thể. Chẳng nhẽ một tai nạn có thể khiến em thay đổi nhiều thế? Hãy quay lại đi thiên thần của tôi. Quay lại em của trước đây. Trước đây mọi người la mắng, ghét bỏ em. Bây giờ em chói mắt như thế, vậy thì còn cơ hội nào cho tôi. Hãy quay lại là em của trước đây. Để tôi trở thành người duy nhất tôn thờ em.
Ngày x, tháng y, năm z
Sao ngay cả khi đã mất trí nhớ, em vẫn đem lòng yêu người kia. Tại sao ông trời ưu ái hắn ta đến thế. Tại sao người em nhìn mãi mãi không phải là tôi. Hắn ta không xứng với em, tôi mới xứng với em.
Gemini lật đến trang nhật ký cuối cùng.
Ngày x, tháng y, năm z
Em lười biếng, lạnh lùng và thờ ơ. Em không thích làm những việc trước kia em từng làm nữa. Em không còn là thiên thần của tôi. Không, không phải, không thể như thế được. Thiên thần nóng nảy nhưng lương thiện của tôi không thể tan biến
như thế được. Chắc chắn đó không phải là em. Đó không phải Phuwin Tangsakyuen. Tôi sẽ ép hắn ta biến mất, tôi sẽ đem em trở lại. Hãy chờ tôi thiên thần của tôi.
Gemini rùng mình. Hắn ta có ý gì. Vì Phuwin thay đổi nên hắn ta đang muốn nghĩ cách để đem Phuwin mà mọi người căm ghét quay trở lại, chỉ vì muốn chiếm giữ người ta cho riêng mình. Thằng chó biến thái chết tiệt. Phải nhanh chân lên, tìm được Phuwin càng nhanh càng tốt. Chỉ sợ hắn ta làm liểu thì toang hết. Một tiếng cạch vang lên sau lưng cậu. Gemini giật mình quay lại.
Một bóng lưng to lớn đứng chắn trước cửa.
- P'Pond...
- Mày đang phí thời gian làm cái gì ở đây hả? - Pond lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt anh lạnh lùng và thâm trầm. Đã lâu rồi Gemini không nhìn thấy vẻ mặt ấy. Không, phải nói là cậu chưa bao giờ nhìn thấy Pond như thế này, chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận đến thế. Gemini cảm thấy có một đám lửa đen to đùng đang cháy hừng hực sau lưng mình.
- Anh... - Gemini chìa cuốn nhật kí ra cho Pond. Anh đưa mắt liếc cuốn vở như đang nhìn một thứ rác rưởi.
- Đi tìm Phuwin trước. - Anh đưa tay lấy quyển vở rồi nói với Gemini, sau đó quay lại nói với những người đằng sau. - Thu dọn đống này lại, đem đốt hết đi.
Pond ngồi thấp xuống để nói chuyện với Fai.
- Em có biết hắn ta đưa Phuwin đi đâu không?
- Anh ta nói là đi lấy đồ chơi mới. Em không biết ở đâu. - Fai lí nhí nói.
- Vậy có nơi nào hắn ta hay đến trong cô nhi viện không? - Pond hỏi.
- Anh ta hay đến phòng rửa tội. - Fai đáp.
- Phòng rửa tội?
- Là một căn phòng rất tối, ở dưới tầng hầm, em không rõ ở đâu. Em chơi trốn tìm với các bạn đến đây, rồi phát hiện phòng bí mật của anh ta, anh ta bắt em đến phòng rửa tội, bắt em ở đó cho đến khi nào nhận tội của mình thì thôi, còn bảo em nếu như nói chuyện này ra ngoài sẽ không tha cho em. Phòng rửa tội rất tối, tối lắm, em không thấy gì cả, em đã nhận tội rồi mà... Tại sao tuần nào cũng bắt em vào đó, em không kể với ai mà ... - Fai bắt đầu bật khóc.
- Tầng hầm, đi tìm đi. - Pond nói với những người mà anh đem đến.
- Có phải anh Phuwin bị anh ta bắt đi rồi không, có phải tại vì em không kể chuyện phòng bí mật với ai không ạ? - Fai run rẩy hỏi.
- Vậy tại sao em lại kể cho bọn anh? - Gemini hỏi.
- Phải cứu anh Phuwin... Night là người xấu... phải có bằng chứng... đưa anh ta đi đi, xin hãy đưa anh ta đi đi, đừng để anh ta quay lại nữa. - Con bé nức nở.
Pond nhìn Fai, xoa đầu trấn an cô bé.
- Không sao, đừng khóc, em làm tốt lắm. - Trong lòng anh đủ các cảm xúc ngổn ngang, anh không biết mình đang giận giữ nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn. Là đang giận Phuwin không nghe lời anh hay giận chính bản thân mình không ngăn cậu lại, không bảo vệ cậu an toàn.
Pond hít một hơi thật sâu. Lúc này anh chỉ biết rằng, nếu thằng đó dám động đến chồng anh, anh sẽ khiến cho cả địa ngục cũng không dám nhận nó.
-------------------------------------------
Lời tác giả:
Bắt đầu đi học đi làm lại các bà thấy sao :)))
Ổn khum chứ tui thì khum :D
Anw các bà đọc truyện zui zẻ nhé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip