Tập 39: Sự ích kỉ của em
Phuwin không biết mình đã khóc bao lâu, có khi cậu đã rơi cạn nước mắt của cả đời rồi cũng nên. Dù sao cũng vừa mới tỉnh dậy từ một cơn hôn mê dài, chẳng mấy chốc mà Phuwin đã kiệt sức rồi lả đi trên giường.
Phuwin thấy mình quay trở lại căn phòng tối mù trong giấc mơ, nơi chỉ có ánh sáng lay lắt và tấm gương có Phuwin ở thế giới kia. Phuwin kia vẫn ở đó, chỉ là lần này cậu ta không hề cáu bẳn hay gay gắt như lần trước. Đã rất lâu rồi Phuwin không mơ thấy giấc mơ này, từ khi ngủ chung phòng với P'Pond. Cậu ngồi xuống, trước tấm gương, người trong gương cũng ngồi xuống y như cậu. Hai người nhìn nhau rất lâu, không ai nói gì.
- Lâu rồi không gặp nhỉ? - Cuối cùng Phuwin là người lên tiếng trước.
- Đúng vậy, lâu rồi không gặp. - Người trong gương trả lời.
- Cậu đã đi đâu thế? Tôi cứ tưởng sau khi tôi đến thế giới kia, cậu cũng phải đến thân xác tôi trong thế giới này. - Phuwin nói tiếp.
- Không, tao không đi đâu cả, tao vẫn luôn ở đây thôi. - Phuwin kia đáp.
- Vậy tại sao cậu lại ở đây mãi làm gì, nếu không thể quay lại, sao cậu không siêu thoát đi, cậu đang chờ đợi điều gì ở đây cơ chứ. À mà bây giờ cậu đã có thể quay về rồi nhỉ, chắc cậu chờ đợi ngày này lâu lắm rồi chứ gì? Tôi đã rời đi mà không thể đem gì theo, chắc cậu hả hê lắm, cậu đang chờ đợi để giễu cợt tôi đúng không, chẳng phải cậu bảo sẽ không tha cho tôi còn gì, làm đi, tôi không sợ đâu. - Phuwin nói với giọng gắt gỏng. Rồi cậu thở hắt ra - Mà cần gì đến cậu cơ chứ, số phận có tha cho tôi đâu.
- Trông mày thảm hại thật đấy Phuwin Tangsakyuen. Tất nhiên là tao chẳng đi đâu được rồi, tao mắc kẹt ở đây, trong tâm trí của mày, vì vốn tao chẳng phải là Phuwin ở thế giới kia. À mà tao đúng là Phuwin ở thế giới kia đấy, nhưng là người được dựng lên trong trí tưởng tượng của mày, từ những gì mà mày nghe từ người khác về tao. Tao mắc kẹt, y như mày đang mắc kẹt thôi Phuwin yêu quý ạ. - Người trong gương chậm rãi nói.
Phuwin ngẩng mặt lên nhìn Phuwin kia đầy thắc mắc.
- Mày giả tạo mà làm tao bất ngờ luôn ý. - Phuwin kia nói. - Tại sao mày lại mơ thấy tao, tại sao tao lại ở trong tấm gương này? Đơn giản là vì tao là nỗi sợ của mày, tao là sự ích kỉ của mày, tao là phần tối trong mày. Mày lúc nào cũng nói rằng mày sẽ sống bình thản, rồi ra đi bình thản. Mày tự nhìn lại mày xem, mày có làm được không? Lúc mày hạnh phúc mày có thấy tao đâu, tao chỉ xuất hiện khi mày đang bất an sợ hãi thôi.
- Cậu đang nói với vẩn cái gì thế hả? - Phuwin hỏi.
- Mày đang lừa ai vậy chứ hả, tao? Hay là chính bản thân mày. Cách tao ứng xử trong những giấc mơ của mày, đều là do tự mày tạo ra. Ngay cả bây giờ cũng thế. Cách mà tao nói chuyện với mày như thế này, cũng là từ tự những chất vấn nghi ngờ trong chính bản thân mày, tao chỉ là một cái cớ mà thôi. - Phuwin kia nhìn cậu rồi phá ra cười lớn. - Mày nói rằng mày sẽ sống thật tốt, thật nhàn hạ, rồi rời đi mà không có bất cứ nuối tiếc nào. Mày sẽ sống như thể là mày chỉ đang ở trọ thế giới kia. Mày chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Mày đã luyến tiếc cuộc sống ở thế giới kia từ khi tao xuất hiện rồi không phải sao? Luyến tiếc tình cảm gia đình, luyến tiếc bạn bè, luyến tiếc tình yêu, ngay cả khi mày còn chưa nhận ra rằng đó là tình yêu. Con người là giống loài tham lam đến cỡ nào mày biết rõ ràng hơn ai hết, Phuwin Tangsakyuen, thừa nhận đi, trong thâm tâm mày cũng có những suy nghĩ xấu xa và dơ bẩn như những người bình thường khác, tao là minh chứng rõ ràng nhất này. Đừng sống như một vị thánh nữa, thành thật với bản thân mình đi thì tốt hơn đấy.
- Lần đầu tiên mày mơ thấy tao, tao đã gào thét nhỉ, tao đã sỉ vả mày, tao nói rằng tao sẽ không bao giờ tha cho mày, chỉ đơn giản vì tao là hình ảnh về "Phuwin kia" mà mọi người khác đã vẽ cho mày mà thôi. Chứ mày đã từng gặp Phuwin kia bao giờ đâu. Nhưng mày cần một Phuwin kia hư hỏng, xấu tính để bản thân mày cảm thấy không quá tệ cho dù trong thâm tâm mày, mày đang ham muốn cuộc sống của người ta. Còn bây giờ tao lại ở đây nói chuyện bình tĩnh với mày thế này, là tại vì chuyện Phuwin kia là người như thế nào đâu còn quan trọng nữa. Vì mày đã tỉnh táo lại rồi. Mày đã trở về nơi mày thuộc về, mày đâu thể quay trở lại được nữa đâu. Tao chỉ ở đây, vì mày đang nuối tiếc, tao cần phải là người liên tục nhắc mày về những tiếc nuối ấy, cỡ đó thôi thì tao cũng không cần phải cáu bẳn làm gì. - Phuwin trong gương nhún nhún vai.
Từng câu từng chữ của người trong gương như rút cạn sức mạnh của cậu. Phuwin ngồi sụp xuống. Cậu thở hắt ra.
- Cậu nói đúng, có lẽ tôi đã ôm tâm lý muốn đánh cắp cuộc sống của người khác từ đầu. Đúng là tôi luyến tiếc cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, tôi muốn có được tình cảm gia đình ấm áp, tôi muốn có được tình yêu. Tôi đúng là một đứa xấu xa như thế đấy. - Phuwin cười tự giễu - Tôi cũng bị trừng phạt rồi đây. Tôi thực sự đã bị trừng phạt rồi.
- Ôi, mày ủ rũ thế này cho ai xem cơ chứ. Tao nhìn mà phát phiền. Đã không làm được gì thì cứ thế mà bước tiếp thôi. Không biết bước đi đâu thì bước về phía trước đi, kiểu gì cũng đi đến đâu đấy thôi. Đừng làm cái vẻ mặt đấy với tao, tao chẳng giúp được gì đâu, tao còn không ra khỏi cái gương nổi cơ mà. - Phuwin trong gương nói với giọng bực dọc. - Lau nước mắt cho khô đi, mày nghĩ mày là ai mà khóc trước mặt tao hả. Gom cái đống hỗn độn của mày lại và tiếp tục sống tiếp. Cuộc đời còn bốn năm chục năm nữa là ít, mày định suy sụp thế này đến cuối đời hay gì, hay là có dũng khí hẹo luôn không.
Phuwin thậm chí còn không nhận ra là mình đang khóc. Trong giấc mơ của bản thân mà khóc lóc thế này thật là không còn mặt mũi nào mà nhìn đời. Cậu vội vàng quệt nước mắt.
- Này. - Phuwin trong gương chợt nói.
- Cái gì thế?
- Có gì thì nói hết ra đi. Đây sẽ là lần cuối cùng mà tao với mày gặp nhau rồi?
- Hả. - Phuwin ngơ ngác hỏi lại.
- Hả cái gì, mỗi lần mày gặp tao có thấy mày vui miếng nào đâu. Mắc gì mày hả? Cơ mà đây thực sự sẽ là lần cuối cùng tao với mày gặp nhau rồi đấy. Tao chán cái bản mặt mày rồi. - Người trong gương nói tiếp. - Quan trọng hơn là, mày không cần tao nữa rồi.
- Cảm ơn cậu nhé!
- Không cần cảm ơn. - Phuwin trong gương ngồi xuống nhìn cậu chăm chú. - Này. Chuyện tham lam ấy mà, là chuyện bình thường thôi. Được nếm mật ngọt rồi, ai mà lại muốn quay lại ăn quả đắng nữa chứ. Mày cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đừng nghĩ quá nhiều nữa. Còn về P'Pond. Người ta yêu mày thật lòng đấy, là mày chứ không phải người kia. Những thứ khác thì tao không biết, chứ tình yêu của P'Pond thực sự là của mày, mày cũng biết điều đấy mà đúng không? Biết rằng anh ấy yêu mày nhiều thế nào, mày cũng yêu anh ấy nhiều lắm mà không phải sao. Thế thì cho dù thân xác có xa nhau, trái tim vẫn ở gần nhau thôi. Hãy sống thế nào cho xứng đáng với tình yêu mà hai người dành cho nhau ấy. Tự mày cũng biết mày phải làm gì rồi mà. Tiến về phía trước, rồi một ngày mày sẽ đến được nơi mày cần phải đến.
Phuwin thức dậy, trời vừa mới tờ mờ sáng. Cả căn phòng im lìm vẫn còn chìm trong bóng tối, lặng thinh. Nhưng không còn có vẻ ảm đạm quá như hôm qua nữa. Phuwin cảm thấy mình cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Đúng vậy, dù cho xa nhau, nhưng trái tim vẫn ở gần nhau. Như thế là quá đủ rồi. Bảo là bình thản hoàn toàn thì cậu không làm được, cậu nhớ P'Pond nhiều lắm, nhưng nỗi nhớ ấy sẽ trở thành động lực để cậu bước tiếp, vì nếu cậu từ bỏ, sẽ không có ai nhớ P'Pond của cậu như cách mà cậu nhớ anh. "P'Pond ơi, hoá ra Phuwin chính là một người ích kỉ lắm, em tham lam những thứ vốn không thuộc về mình, nhưng riêng hình bóng anh, em xin phép được cho rằng nó thuộc về em, chỉ mình em thôi nhé anh, em xin phép được giữ nó ở bên mình. Em nhớ P'Pond nhiều lắm, mong rằng P'Pond cũng nhớ em thật nhiều anh nhé!"
Phuwin vội vã thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Thằng Fourth ở đây lúc nào cũng nói cậu có số cô đơn. Ngay cả công việc nghiên cứu mà cậu chọn cũng là công việc nếu so với các công việc khác thì cũng ít cần giao tiếp. Nó bảo công việc ấy làm cậu trở nên khô khan. Nó làm sao mà biết được có một người đã đem lòng yêu con người khô khan nhàm chán của cậu, từng chút một khiến cậu đem lòng yêu lại anh. Cậu giữ hình bóng anh ở trong tim mình, cậu không còn cô đơn nữa. Có một điều thằng Fourth nói đúng, trước đây, Phuwin là một chuyến tàu chỉ có hai bến là nhà với cơ quan. Nhưng bây giờ, cậu nghĩ cậu muốn tận hưởng cuộc sống hơn một chút. Thỉnh thoảng cậu sẽ đi qua những nơi cậu và anh từng đi qua, cầm theo một cuốn sổ kí hoạ, vẽ lại hình ảnh hai người từ trong trí nhớ của mình. Cậu mua một chiếc máy chạy đĩa than, không được như cái mà P'Pond có ở nhà, nhưng cũng đủ với cậu rồi. Phuwin lang thang những cửa hàng đĩa than cũ, tìm kiếm những bản nhạc mà anh và cậu đã nhảy theo cùng với nhau. Phuwin nhận ra, hoá ra cuộc sống cũng có thể có những thú vui nho nhỏ như thế.
-------------------------------
- Dạo này trông mày ổn hơn nhiều đấy. Trông giống con người. - Fourth nói, hôm nay nó đứng bếp.
Fourth mời cậu qua nhà nói ăn cơm. Phuwin đồng ý ngay, cậu cũng không có kế hoạch gì. Hôm nay Gemini cũng ở nhà. Nó lặng lẽ giúp Fourth rửa rau. Phuwin vừa quan sát Gemini và Fourth vừa câu được câu không tiếp chuyện thằng bạn. Gemini ở đây không giống Gemini ở thế giới kia chút nào, ngoài chuyện nó là người yêu thằng Fourth ra.
- Thế trước đây tao là con gì?
- Mày là người máy. Suốt ngày chỉ cắm đầu học với làm. Mày học lắm thứ thế, mà chỉ giữ cho bản thân. Làm gì không biết nữa. Bây giờ tốt hơn rồi, không ngờ một cái cây lại có hiệu quả tốt thế. - Fourth vừa bắc chảo xào đồ vừa nói. - Mà mày đừng nhìn người yêu tao nữa, mặt nó lõm vào đến nơi rồi. Có gì mới lạ đâu mà nhìn.
- Thỉnh thoảng quan sát người khác thế này cũng vui mà. - Phuwin nói.
- Thôi khỏi đi, mày nhìn người khác từ xa đã như kiểu nhìn thấu cả con người người ta rồi, lại còn nhìn gần. Mà nay tâm trạng tốt quá ha, có gì giấu tao không đấy?
Phuwin chỉ mỉm cười không đáp.
---------------------------------------------
Lời Author:
Là thứ gì khiến con người ta có thể dậy từ 5 giờ sáng để đi làm được nhỉ huhu, chắc không phải tiền đâu đúng khum :<
Anw các bà đọc truyện zui zẻ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip