Tập 41: Trồng hoa cho em

Pond và Gemini cuối cùng cũng quay lại bệnh viện. Phuwin đã được chuyển sang phòng bệnh một người để theo dõi nhưng khi hai người đi vào, không khí trong phòng có vẻ không được đúng lắm. Mẹ của Phuwin vẫn đang nhỏ giọng nức nở, bố của cậu ở bên cạnh lặng lẽ an ủi, ông nội và mẹ của Pond khi thấy anh đi vào lại né tránh ánh mắt anh. Mắt của Dunk và Fourth cũng đỏ hoe, thằng Joong có vẻ là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nhưng sắc mặt của nó cũng không tốt hơn là mấy.

- Có chuyện gì thế? - Pond cất tiếng hỏi.

- Pond, mày bình tĩnh nghe tao nói này. - Joong là người trả lời anh.

- Tao chưa hề làm gì mất bình tĩnh, định nói gì thì nói đi. - Pond nói tiếp.

- Chuyện là, sau khi hết thuốc tê, Phuwin vẫn không có phản ứng gì cả. Bác sĩ đến kiểm tra lại, người ta nói là không chắc chắn được bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại. 

- Nhưng mà sẽ tỉnh lại đúng không? - Pond hỏi.

- Cũng không chắc nữa, mày cũng biết là não là bộ phận phức tạp mà. - Joong nói, càng về sau giọng của anh càng nhỏ hơn. 

- Tức là vẫn còn sống nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại đúng không? - Pond hỏi lại một lần nữa.

- Đại khái là như vậy đấy. 

- Còn sống là được rồi. - Pond đáp. Joong nhìn bạn mình, trông anh có vẻ bình thản, không có phẫn nộ, không có cự tuyệt, không chất vấn, chỉ đơn giản là chấp nhận vậy thôi. Nhưng làm bạn thân ngần nấy năm nay, Joong biết, thằng bạn mình nó đã tan nát lắm rồi. Có lẽ nó đã vỡ vụn đến mức không thể biểu lộ cảm xúc gì được nữa. Con người đau thì sẽ biết kêu, nhưng cũng có khi người ta đau đớn quá đến mức không thể kêu cứu nổi. Joong lại nhìn mọi người trong phòng. Ai cũng đang lo lắng cho Phuwin nằm trên giường kia. Anh lại lo lắng cho thằng bạn nối khố của mình nhiều hơn. Rồi nó sẽ trụ được bao lâu?

- Muộn lắm rồi, mọi người đi về đi, tối nay tôi sẽ ở lại trông. Bố mẹ và ông nội cũng về đi ạ. Mọi người phải giữ gìn sức khoẻ để đợi Phuwin nữa. - Pond nói. 

- Hay Pond cũng về nghỉ đi con. Chúng ta thuê hộ lí là được rồi. - Mẹ Phuwin nói với anh.

- Không sao ạ, để con, để người khác làm con không yên tâm. Mọi người cứ về trước đi. Có gì con sẽ thông báo ngay ạ. - Pond cười để trấn an bà. 

- Được rồi. Có gì báo ngay cho bố mẹ đấy, con đừng cố sức quá. 

- P'Pond nghỉ ngơi đầy đủ ạ, bọn em đi trước đây. - Fourth, Dunk và Gemini cũng nói lời tạm biệt.

- Cố lên nhé mày, nếu tao giúp được gì thì cứ bảo với tao. - Joong vỗ vai anh rồi cũng ra ngoài.

Người nhà đều đi về hết, chỉ còn Pond với Phuwin ở trong phòng bệnh. Không gian vô cùng im lặng, chỉ còn tiếng tích tích của máy móc báo hiệu sự sống. Pond ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh đưa bàn tay của Phuwin lên áp vào má mình. Tay của cậu lạnh hơn mọi khi, nhưng vẫn mang hơi ấm, là thứ nhắc nhở cho Pond rằng, ít nhất thì thân xác Phuwin vẫn đang ở đây, có thể sẽ có một ngày, anh sẽ được gặp lại cậu cũng nên. 

- Phuwin, em còn ở đây chứ? Hay là em đã quay về thế giới kia rồi? - Pond khẽ khàng hỏi. - Lúc mà thằng Joong bảo anh, không biết bao giờ em mới tỉnh lại, em có biết anh đã nghĩ gì không? Anh đã nghĩ rằng có lẽ em không tỉnh lại ngay mới là điều tốt, có lẽ như thế mới là đúng. Anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng anh lại sợ người tỉnh lại lại không phải là em. Anh biết như thế là tàn nhẫn với Phuwin kia lắm, thế nhưng nếu thân xác này của em tỉnh dậy, mà trong đó lại không phải em nữa, anh nghĩ mình sẽ không sống nổi mất. Phuwin, em đang ở đâu thế? Em đã về nhà rồi sao? Cũng đúng nhỉ, chắc là em nhớ nhà lắm. Em cứ đi bao lâu cũng được, anh sẽ chờ, anh có thể chờ bao lâu cũng được, nhưng mà một ngày nào đấy hãy trở lại nhé em, và đừng bao giờ đi đâu nữa cả, anh sẽ trở thành nhà của em, anh có thể làm được điều đó. - Pond thủ thỉ với người trước mặt, nhưng cậu không cho anh câu trà lời nào hết. 

Pond cứ nắm tay Phuwin, anh cứ ngồi thế nhìn cậu cho đến tận khi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng. Tầm 8 giờ, bác sĩ đến kiểm tra phòng. Anh ta tường thuật lại mọi việc cho Pond một lần nữa, nói với anh nên thường xuyên massage cho Phuwin để tránh teo cơ, và nên nói chuyện với cậu vì dù đang hôn mê nhưng người bệnh vẫn có thể cảm nhận được mọi điều xung quanh.

- Nếu như phải chuẩn bị tinh thần để chờ đợi một thời gian dài như thế, tôi có thể đưa em ấy về nhà được không? - Pond hỏi.

- Chúng tôi khuyến cáo nên có đội ngũ y tế túc trực để theo dõi sát sao. Nhưng nếu có điều kiện thì đưa về nhà cũng tốt, có lẽ môi trường quen thuộc sẽ kích thích cậu ấy nhanh tỉnh dậy hơn là ở bệnh viện.

- Được, vậy làm phiền làm thủ tục chăm sóc tại gia giúp chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. - Anh nói với bác sĩ. 

Sau khi làm thủ tục và thông báo với gia đình, Pond đưa Phuwin về biệt thự riêng của hai người. Anh dặn dò người trong nhà chăm sóc Phuwin rồi tự mình đánh xe đến nhà chính của Lertratkosum.

- Phuwin thế nào rồi? - Mẹ Pond hỏi.

- Chẳng thế nào cả ạ, bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. - Anh đáp.

- Sao con không ở cạnh thằng bé mà lại đến đây làm gì? Còn con thì sao, con có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy? Mắt thâm hết rồi này. - Bà khẽ xoa đôi mắt hơi sưng của anh.

- Mẹ, mẹ cho con xin một cành tử đằng đi. - Pond nói. - Không, cho con xin mấy cành đi, nhỡ con đem về rồi trồng hỏng thì có cái khác để thay. 

Mẹ Pond ngẩn người ra một lúc, rồi bà đưa tay ôm lấy anh thật chặt. Bà ngẩng đầu, cố gắng để nước mắt không chảy ra khỏi đôi mắt đẫm lệ. 

- Được rồi, không sao đâu, cứ để mẹ.

Bà dẫn Pond đến mảnh vườn nhỏ. - Đợi cây ra hoa phải mất 4, 5 năm là ít, ở đây mẹ có mấy cây con trồng được mấy năm rồi, con cầm về hết đi. Nhớ dựng giàn cho chúng nó nữa, càng chắc chắn càng tốt nhé, sau này chúng nó sẽ có thể che chở cho con.  - Bà còn tỉ mỉ chỉ cho anh cách chăm bón. Sau đó, bà chỉ về phía bồn hoa thạch thảo đang nở rộ. 

- Cả nó nữa, con cầm về đi, hoa thạch thảo là loài hoa thể hiện cho sự chờ đợi và tình yêu chung thuỷ. Chúc các con sớm ngày có được hạnh phúc. 

- Cảm ơn mẹ. - Pond cho người dời mấy chậu cây lên xe, cảm kích nói. - Con đi trước đây ạ. 

Mẹ Pond nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đáy lòng bà đau xót. Đứa con đáng thương của bà, từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Cứ tưởng cuối cùng cũng đã có người đến cứu dỗi con bà, thì số phận nghiệt ngã lại khiến thế giới của con bà chìm vào tăm tối. Lúc này bà chỉ còn biết cầu nguyện cho Phuwin sớm tỉnh lại mà thôi.

-----------------------------------------------------

Ngoài chuyện mỗi ngày không còn người chúc ngủ ngon, hôn chào buổi sáng. Pond nghĩ cuộc sống của mình không có quá nhiều điều thay đổi. Anh vẫn đi làm mỗi ngày, cần họp thì vẫn phải họp, hợp đồng vẫn phải kí. Từ sau khi nhìn thấy anh đối xử đặc biệt với Phuwin, cấp dưới của anh có lẽ cảm thấy anh gần gũi hơn, thỉnh thoảng có người cũng đùa mấy câu về quan hệ của hai người, Pond chỉ mỉm cười cho qua. Rồi Phuwin sẽ trở lại thôi, người ngoài không cần biết chuyện làm gì. Anh không thích ánh nhìn thương hại mà người nhà và bạn bè cho anh vì chồng anh đang hôn mê, anh càng không thích việc những người không biết chuyện cũng sẽ nhìn anh như thế. Thế nên Pond không thể hiện gì ra ngoài. Ở trên công ty, anh vẫn là người sếp vừa nghiêm nghị lại đáng tin cậy của mọi người. Pond đẩy bớt công việc của mình đi và cố gắng về nhà sớm. Anh sẽ đẩy Phuwin ra vườn để phơi nắng, còn anh sẽ vừa làm vườn vừa kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra trong ngày.

- Anh chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ thích làm vườn đâu. - Pond bật cười. - Giờ anh hiểu tại sao mẹ lại đam mê làm vườn như thế rồi, cũng là một cách giải toả năng lượng rất tốt. Phuwin, em mau tỉnh dậy đi, chúng ta sẽ làm vườn cùng nhau nhé.

- Anh bảo là sẽ trồng hoa cho em, lúc mà anh nói anh đã nghĩ là đợi đến lúc chúng mình cùng già rồi. Anh sẽ trồng một vườn hoa thật đẹp làm minh chứng cho tình yêu của chúng ta, sau đó sẽ nói con cháu chúng ta chăm sóc để cho khu vườn mãi mãi xanh tươi. Liệu chúng ta có con cái gì không nhỉ, nếu như không có thì anh sẽ phải trồng thế nào cho khu vườn này tồn tại mãi nhỉ? Nhưng mà không sao, trồng bây giờ cũng được, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc và vun vén cho nó được không? Có khi lúc em tỉnh lại, cây tử đằng cũng nở hoa rồi cũng nên. Cả hoa thạch thảo nữa. Anh chưa bao giờ nhìn kĩ mấy cái hoa cỏ này, em thì sao cả bé cưng, em có thích hoa không? Nếu mà em thích hoa, đợi em tỉnh lại, anh sẽ tặng hoa cho em mỗi ngày nhé!

Những cuộc độc thoại như thế diễn ra mỗi ngày, lặp đi lặp lại. Người làm trong nhà cũng cảm thấy có lẽ ông chủ của mình điên mất rồi. Cứ nói chuyện một mình mãi như thế hết ngày này qua ngày khác, ngày nghỉ cũng không đi ra ngoài, không còn tham gia những bữa tiệc xã giao, đi làm muộn về nhà sớm, chỉ lo massage cho người chồng đang hôn mê và làm vườn. Thế nhưng người ta không biết rằng, chính những điều tưởng chừng như vô nghĩa đấy lại là động lực khiến anh bước tiếp mỗi ngày, chỉ có làm như thế mới giải thoát anh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, rằng Phuwin sẽ không quay lại nữa, phải chăng anh nên đi theo cậu thì hơn. Chỉ có làm như thế, anh mới cảm thấy như ít nhất mình cũng làm được gì đó cho cậu. Anh nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, ông trời sẽ nhìn thấy và đền đáp anh bằng cách đưa cậu quay lại. Nếu có một ngày như thế thật. Thì anh có thể sống như thế này một năm, mười năm, thậm chí cả trăm năm. Chỉ cần Phuwin qua lại bên cạnh anh.  Người khác có thể thấy anh đang chờ đợi trong vô vọng, một mình anh biết, đó mới là hi vọng. 

Phuwin, anh sẽ trồng hoa cho em, anh sẽ làm công đức, anh sẽ làm từ thiện, anh sẽ sống tốt, anh sẽ làm tất cả. Anh chỉ có một điều ước mà thôi. Anh chẳng biết điều gì đã đưa em đến đây, một người, một bề trên, một thế lực nào đó. Anh chỉ mong tất cả những gì mình làm có thể đưa điều ước của anh đến được nơi cần đến, để người kia, bề trên kia, thế lực kia, một lần nữa đưa tình yêu của anh trở về bên anh. 

------------------------------------

Lời Author:

Tui không có miếng kiến thức y học nào đâu, nên nếu mà mấy chi tiết về bác sĩ bệnh viện mà nghe vô lý, thì các bà xá cho t nhaa :>

Các bà chơi valentine vui chứ hả. Nếu mà vui thì đọc truyện cho vui hơn mà hơm vui thì đọc truyện cho vui nhé :> 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip