Tập 6: Tôi yêu ngủ và ngủ đến với tôi
Quả nhiên là hiện trường nghẹn họng tập thể, chỉ có Fourth là có tâm trạng cười, mấy cái thằng không biết từ đâu ra cứ suốt ngày khinh thường người khác, người ngoài nhìn vào thì tưởng là người ta không thích Phuwin vì tính tình cậu không tốt, nhưng thực ra Fourth biết là mấy thằng kia chỉ đang ghen tị về gia cảnh của cậu và việc cậu được người nhà yêu chiều. Đúng là thói đời, người giàu cũng có thể bị khinh ngược lại được, người ta còn chưa nói gì chúng mày thì thôi. Fourth thấy cũng mừng, trước đây Phuwin nghe mắng chỉ biết tức đỏ cả mặt chứ không phản bác lại được, vì trong thâm tâm cậu có sự tự ti nhất định, cậu cảm thấy bọn họ nói như vậy về mình là đúng. Bị đập đầu một lần mà lại minh mẫn ra, bây giờ miệng cậu kêu là người ta nói phải nhưng lại chẳng để những điều ấy trong lòng. Fourth thầm nghĩ bạn mình đã lớn rồi, sao lại có cảm giác gả con trai thế này.
- Đi thôi bạn iu ơi, thi xong rồi, được hay không được thì cũng đến thế, đi chơi đi. - Fourth vừa nói vừa kéo tay Phuwin.
- Hôm nay không được rồi. - Phuwin đáp.
- Ơ sao thế. - Fourth thắc mắc - Thi xong rồi phải xoã chứ, phải nhậu, để tao rủ thằng Dunk.
- Nay tao phải về nhà. Rồi ăn nhậu, mày muốn chồng thằng Dunk hay chồng mày đánh gãy chân mày.
- Chồng mày mới là có khả năng đánh gãy chân tao nhất ý. Chồng tao thương tao còn không hết sao mà nỡ đánh tao, còn chồng thằng Dunk thì chỉ có thể là chủ trì các cuộc ăn chơi thôi, mắc gì mà đánh. - Fourth nhún nhún vai.
- Biết thế rồi còn rủ?
- Tao nghĩ ông ý chẳng quan tâm mày đi đâu đâu, bình thường ông ý cũng có care đâu. Với đi với bọn tao, lớn tồ tồ hết rồi lại còn bị lạc được hay gì. Có gì tao nhắn một câu thôi. Đảm bảo trả mày về nhà nguyên đai nguyên kiện. - Nói rồi Fourth rút điện thoại ra định nhắn tin cho Pond.
Phuwin hất đầu ra ngoài, ra hiệu cho Fourth nhìn theo. Fourth quay đầu ra thì thấy bóng dáng một người đàn ông cao ngất đang đứng tựa vào một cây cột gần đó. Trông bộ dạng thì có vẻ là thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra rồi.
- Vãi...
- Hốt mấy cái mà mày vừa vãi ra vào đi. Đã bảo hôm nay không được rồi. Cha già vĩ đại của tao đòi đến đón tao. Mà tao mắc về nhà lắm rồi. Mày cần quá giang không? - Phuwin hỏi.
- Rồi sao hôm nay ông ý lại đến đón mày thế? - Fourth tròn mắt ngạc nhiên.
- Ai biết hôm nay mắc cái bệnh gì, nhưng mà đỡ phải đi xe công cộng hay gọi xe chứ sao, nóng vl ra. Phương tiện mà thôi, lăn tăn làm gì. - Nói rồi Phuwin kéo Fourth đi về nơi Pond đang đứng.
- P'Pond ạ - Fourth chào.
- Ừm - Pond gật đầu đáp lại.
- Em không biết anh đến đón Phuwin định rủ nó đi chơi. Nhưng mà hai người bận thì thôi, em xin phép ạ. - Fourth chắp tay chào Pond một lần nữa rồi quay sang Phuwin - Có phần lăn thôi không có phần tăn đâu bạn, tao lăn đây, gặp lại sau. - Rồi cậu chạy biến.
- Về thôi? - Pond nói với Phuwin.
- Tôi hơi tò mò? - Phuwin ngẩng đầu lên nhìn Pond. Bóng dáng cao lớn của anh chắn đi cái nắng gắt ban trưa, che cho Phuwin một vùng râm mát.
- Hỏi đi. - Pond đáp cậu.
- Anh làm cái gì mà thằng Fourth sợ anh quá vậy?
- Thế thì phải hỏi cậu đã nói gì với Fourth để thằng nhóc đó sợ tôi như vậy. Tôi với cậu ta chẳng gặp nhau được mấy lần, nếu cậu ta có ấn tượng xấu về tôi thì đó 90% là do cậu. - Pond đáp bằng một chất giọng bình thản.
- Ồ. Xin lỗi nhé.
Pond quay xuống nhìn Phuwin. Ánh mắt nâu sâu thẳm của anh chăm chú nhìn mái đầu bù xù và đỉnh tai đang dần đỏ lên vì nắng nóng của cậu như đang tìm tòi một điều gì đó. Hôm nay còn biết xin lỗi cơ.
Pond nhớ về Phuwin trước đây. Từ nhỏ hai người đã quen nhau. Khi Phuwin còn bé tẹo ông nội đã dẫn Pond đến nhà cậu, ông chỉ vào đứa nhóc đang phun bong bóng phì phì trong nôi và nói rằng sau này đứa bé ấy sẽ thành bạn đời của anh. Pond lúc ấy vẫn chưa hiểu bạn đời là gì. Ông nội chỉ giải thích rằng bạn đời là người sẽ ở bên cạnh mình, cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn với mình trong suốt cuộc đời, mãi mãi, giống như ông và bà, giống ba và mẹ. Pond lúc ấy chỉ gật đầu đồng ý vì không muốn làm trái ý người ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phải vất vả gồng gánh công ty và đứa cháu còn nhỏ do người con trai duy nhất để lại. Thế nhưng nếu như bạn đời giống như ba với mẹ, thì thà anh không có còn hơn, dù sao người "bạn đời" đáng nhẽ đã phải ở bên chăm lo cho mẹ anh đã ra đi một mình quá sớm để lại cho gia đình một người phụ nữ u buồn.
Pond lớn hơn Phuwin nhiều. Lúc phải vừa đi học trên trường vừa học để quản lý công ti thì Phuwin vẫn chỉ còn là trẻ con suốt ngày cười haha rồi chạy long nhong khắp nơi. Mốc thời gian trưởng thành của hai người không trùng nhau nên không có nhiều tiếng nói chung. Vì có quan hệ hôn phu nên Phuwin rất hay sang nhà anh chơi. Cậu bám lấy anh suốt ngày bắt anh kể chuyện nọ chuyện kia, bắt anh chơi với cậu. Nói thật là Pond thấy rất phiền, nhưng gia quy nghiêm khắc khiến anh không thể đối xử bất lịch sự với người sau này sẽ thành chồng của mình được. Cả thời thơ ấu của Phuwin đều là cậu ra sức bám lấy anh, anh ra sức nhường nhịn và chịu đựng cậu. Ấn tượng của Pond về Phuwin cho đến tận trước tai nạn vẫn là một đứa trẻ to xác ồn ào được cả gia đình chiều chuộng đến hư, cái gì cũng muốn học nhưng không kiên trì được bao lâu, không thích người khác động đến đồ của mình, đặc biệt là không thích người khác động đến anh.
Pond biết mình là người xuất sắc, có nhiều người ngoài kia để ý đến anh, cũng có người nghĩ ngoài gia thế hiển hách thì Phuwin chẳng có gì mà xứng được với anh cả. Thế nhưng từ ngày nhìn thấy đứa bé trong nôi kia, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với một người nào khác. Thích hay không thích thì cũng chỉ là thêm một người trong nhà mà thôi, không phải là không nuôi được. Chỉ cần tôn trọng nhau thì có sống như vậy cả đời cũng chẳng sao, cậu bám lấy anh, còn anh bao dung với cậu. Pond không tin vào hai chữ bạn đời, cũng không tin vào tình yêu, thế nên anh chưa bao giờ thực sự suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của hai người. Phuwin có yêu anh không, cậu cứ dính lấy anh suốt ngày như thế là vì lí do gì. Anh cảm thấy hài lòng với tình trạng hiện tại. Có một người ngồi lên ngôi hậu bên cạnh anh, luôn luôn sẵn sàng bật chế độ chiến đấu với bất cứ ai đe doạ chiếm lấy vị trí ấy. Anh không phải lo tìm kiếm một người đồng hành với mình trong cuộc sống, thế nên anh có thể tập trung 100% vào công việc. Nếu nói như vậy thì chính ra Phuwin cũng góp phần trong sự thành công của tập đoàn bây giờ. Pond chưa bao giờ nghĩ đến việc mọi sự sẽ thay đổi 180 độ như thế này. Một cái cây, khiến cho một người luôn xoay quanh anh bây giờ lại thờ ơ với anh, với vị trí làm chồng làm bạn đời của anh. Phuwin Tangsakyuen - Người nhẽ ra phải mãi mãi chiếm giữ vị trí bên cạnh anh, giờ đây có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Pond nhận ra mình bối rối, bất ngờ thay, nguyên do của sự bối rối ấy lại là Phuwin.
- K'Pond... K'Pond... Pond Naravit Lertratkosum - Tiếng Phuwin gọi đánh thức Pond khỏi dòng suy nghĩ.
- Có chuyện gì không. - Anh hỏi.
- Đến xe rồi, tôi có thể xin anh một việc không?
- Cậu nói đi.
- Lúc lái xe anh đừng có mất tập trung được không, nguy hiểm lắm. - Phuwin nói
- Cậu đang lo cho tôi? - Pond nhướn mày.
- Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đang lo cho chính mình. Cảm ơn.
Pond bật cười. - Hôm nay cậu thi thế nào?
- Cũng được đi.
- Cả kì không thấy cậu giở sách vở ra mà thi cũng được à.
- À... - Phuwin thở hắt ra.
- À cái gì?
- À hôm nay thấy anh lo chuyện bao đồng hơi nhiều.
- Tôi quan tâm không được sao. - Pond cười hỏi cậu.
- Thì được thôi, nhưng quan tâm ít thôi cho nhẹ đầu.
- Thi xong rồi, cậu có muốn đi đâu không? Hôm nay tôi sẽ làm tài xế cho cậu. - Pond đề nghị.
- Không, muốn về nhà.
- Dạo này cậu đổi tính rồi à, không muốn đi ăn thử quán nọ quán kia nữa à.
- Tôi chẳng nhớ nữa - Phuwin kéo cái chăn nhỏ ở phía ghế sau lên đắp - Mà tôi đoán bình thường tôi có rủ anh cũng chẳng đi. Thì thôi mất công rủ thêm làm gì, về nhà là được rồi. Mà sao bình thường chẳng thấy anh nói câu nào nay anh hỏi lắm quá vậy. Anh cũng bị cây đập vào đầu à. Anh còn tỉnh táo không?
- Tôi còn muốn hỏi cậu có tỉnh táo không kìa. Mà thôi, dù sao tôi cũng là có ý tốt, cậu không cần thì thôi, nếu cần thì bảo tôi, lời đề nghị vẫn đấy. - Pond nói rồi tiếp tục lái xe.
- Không, tôi loạn trí rồi, cảm ơn. Bây giờ ý à, tôi muốn ngủ. - Phuwin kéo chăn lên che kín đầu.
- Tôi yêu ngủ và ngủ đến với tôi, tôi yêu ngủ và ngủ đến với tôi, tôi yêu ngủ và ngủ đến với tôi... - Pond nghe thấy tiếng Phuwin niệm bên dưới tấm chăn. Một lúc sau, một tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
!!!!!!!!!!!!!! Đó, tới nữa đó.
---------------------
Lời Author:
Tui quay lại rùi đây, huhu tui hứa sẽ chăm chỉ hơn. Tui sẽ nủ li nủ li cưn nủ li.
Cảm ơn các bà đã đọc truyện của tui nhaa.
Chúc các bà nghỉ lễ và đọc fic zui zẻ ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip