Tập 8: Chồng hờ?
Pond đã suy nghĩ rất lâu liệu có phải kiểu hành xử khác lạ kia của Phuwin là hậu quả sau chấn thương. Thế nhưng dù có chấn thương nặng đến mức nào đi chăng nữa thì làm sao có thể không còn dù chỉ là một chút những thói quen cũ cơ chứ, không nhớ nổi bất cứ ai kể cả cha mẹ mình, không quan tâm những thứ bình thường vẫn quan tâm, thế nhưng lại nhớ Fourth và Dunk. Suy đoán tốt nhất mà Pond có thể đưa ra là đã có một người nào đó đang sống trong thân xác chồng hờ của anh. Có thể cuộc sống người kia có một số điểm tương đồng với Phuwin Tangsakyuen trong thế giới này nên mới có thể nhớ được một số chi tiết như vậy. Thật ra anh muốn quan sát kĩ hơn, ít nhất thì cũng để chắc chắn rằng người này không phải người xấu vì anh không biết cậu đến đây bằng cách nào, sẽ ở lại đây bao lâu, liệu Phuwin cũ có quay lại hay không, liệu cậu còn sống trong thân xác kia không.
Trong lúc tâm trí đang hỗn loạn sau khi biết được cách mọi người trong nhà đối xử với Phuwin không như anh tưởng tượng, Pond buột miệng thẳng điều anh từ lâu đã thắc mắc, nhìn cái kiểu chạy trốn như không còn gì để mất kia, anh đã có câu trả lời cho mình. Pond vốn không tin vào những điều tâm linh, nhưng anh tin vào những điều mà chính mình tai nghe mắt thấy. Thế nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì khác, cứ từ từ đã vậy. Dù nhìn theo cách nào thì trông cậu cũng chỉ như một đứa trẻ lười biếng mà thôi, có thể gây ra được tai hại gì chứ.
Sau đó Phuwin cũng không trốn tránh Pond, thi xong rồi cũng đến khoảng thời gian được xả hơi, cậu cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Chuyện gì đến thì sớm muộn cũng phải đến, trốn cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn có vẻ chột dạ, cứ coi như hôm đó cậu bị sảng đi, hơn nữa anh ta cũng bận tối mắt tối mũi suốt ngày. Mọi chuyện diễn ra giống như câu hỏi của Pond trước đó chưa bao giờ xảy ra.
Phuwin xuống nhà ăn sáng như bình thường, hôm nay cậu hẹn Fourth với Dunk ra ngoài chơi. Lúc đến nơi, Pond đã đợi sẵn, trông anh hơi trầm tư, một kiểu im lặng khác với vẻ im lặng thường ngày. Pond ra hiệu cho Phuwin ngồi xuống, đợi cho người làm dọn đồ ăn lên rồi cho tất cả mọi người ra ngoài. Cuối cùng cũng đến rồi, Phuwin thở dài trong lòng.
- Cậu...
- Anh...
Hai người lên tiếng cùng một lúc.
- Anh có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. - Phuwin cắt một miếng xúc xích đưa vào miệng đáp.
- Cậu không phải Phuwin Tangsakyuen đúng chứ?
- Tôi là Phuwin Tangsakyuen mà. - Phuwin chậm rãi nhai nuốt bữa sáng của mình.
- Ý tôi là cậu không phải người mà tôi vẫn quen biết.
- Không phải anh đã có câu trả lời cho mình rồi hay sao?
- Tôi có thể hỏi cậu đến từ đâu được chứ. Cậu chắc không phải là ma quỷ gì đâu nhỉ? - Pond nheo mắt hỏi.
- Tôi mà là ma quỷ gì thì anh nghĩ tầm này anh còn sống được hay sao hả, yên tâm đi, tôi là người. Hàng thật giá thật luôn, anh có cần mời thầy đến làm lễ không? - Phuwin bật cười. - Tôi còn tưởng anh là người duy vật cơ, này mà anh cũng thốt ra được. Nhưng mà cũng thật là đáng khen cho anh, đến cả tôi là quỷ mà anh cũng nghĩ đến rồi, mà anh vẫn còn bình tĩnh ngồi nói chuyện với tôi như thế này. 10 điểm dũng cảm đấy.
- Tôi ở thế giới cũ đi dạo bị đập đầu, lúc tỉnh lại thì đã ở trong thân xác này rồi. - Phuwin tiếp tục nói.
- Phản ứng bình thường thôi, tự nhiên người mà mình quen biết lại biến thành một người khác trông giống y hệt thì tôi phải nghĩ thế nào bây giờ. - Pond nhún vai - Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy bất ngờ vì cậu hơn đấy. Cậu đến một thế giới khác mà bình tĩnh quá nhỉ, cậu không sợ à, không muốn quay về thế giới cũ hay sao?
- Nói thật nhé, nếu mà kiểm soát được thì tôi chả trở về lâu rồi. Nhưng mà rõ là tôi chẳng làm được gì, thế thì hoảng loạn làm gì. Chuyện đến đâu tính đến đó. Thuyền đến đầu thì cầu tự nhiên thẳng thôi. Tôi đâu biết tôi đến đây như thế nào, cũng chẳng biết có quay trở lại được hay không, cũng không biết bao giờ mới quay trở lại được và phải làm như thế nào. Phải nghĩ nhiều thế thì chi bằng cứ tận hưởng cuộc sống bây giờ đi còn hơn. Nếu như có một ngày tôi phải quay lại thế giới cũ, thì tôi lại tiếp tục sống như trước đây thôi, chẳng có gì to tát hết. - Phuwin suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Phuwin ngước lên nhìn Pond ở đối diện, cậu có thể đọc được từ gương mặt vốn lạnh lùng của anh sự cạn lời hết sức.
- Anh đang lo lắng cho Phuwin kia hả. Cái này thì tôi không biết được nha, có lẽ cậu ta sẽ xuyên đến cơ thể tôi bây giờ, có lẽ cậu ta không còn nữa? Đây không phải là điều tôi có thể can thiệp được. Nhưng mà nếu như cậu ta xuyên vào thân xác của tôi bây giờ, thì có lẽ cậu ta sẽ vất vả đấy. - Cậu thở dài.
- Không, tôi không lo lắng cho cậu ta. Mỗi người có một cuộc sống riêng của mình. Cậu cũng vậy, Phuwin kia cũng vậy. Tôi không tin vào những điều tâm linh, nhưng tôi luôn tin rằng mỗi người sẽ luôn đến nơi mà họ cần phải đến, tức là phải có lý do thì cậu mới đến đây, Phuwin kia cũng vậy. Tôi không có nhiều tình cảm với cậu ấy, nhưng có lý do để chúng tôi kết hôn với nhau. Với tôi là cậu ấy cũng được, là cậu cũng được, hay thậm chí là bất kì một ai khác. Miễn là có thể hoàn thành vai trò làm bạn đời của tôi một cách tốt nhất, thì là ai cũng không quan trọng. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện chính. - Pond nhấc người ngồi thẳng dậy. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nhìn sâu vào mắt Phuwin, cậu cảm thấy như anh nhìn thấu được con người cậu.
- Mời anh nói.
- Cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ như thế nào? - Pond hỏi.
- Tốt lắm, muốn ăn thì ăn muốn nằm thì nằm. Có bố có mẹ yêu thương, có gia cảnh tốt, bạn bè tốt, anh cũng rất tốt với tôi, tôi cảm thấy không có gì phải chê. - Phuwin đáp.
- Cậu không bài xích việc phải làm chồng của tôi đúng chứ?
- Không có, tôi cảm thấy cuộc sống như bây giờ cũng không tệ lắm. Vốn tôi cũng có tư tưởng độc thân, nên sống như bây giờ có khi còn thoải mái hơn, không có ai thúc giục tìm bạn đời.
- Dù sao cậu cũng đã ở đây rồi, như cậu nói, cậu cũng không vội tìm cách quay lại thế giới cũ, vậy thì tôi hi vọng cậu sẽ tiếp tục vai trò mà Phuwin kia đang làm. - Pond bình tĩnh nói.
- Ồ... - Phuwin cầm cốc nước hoa quả bên cạnh lên nhấp một ngụm.
- Sao thế?
- Tôi còn tưởng anh muốn ly hôn cơ. Hoá ra là anh muốn tiếp tục cuộc hôn nhân hờ này sao. Chúng ta cần phải kí hợp đồng hở. Cho rạch ròi lợi ích gì gì đó.
- Có một điều tôi muốn nói với cậu. Nếu như cậu yêu một ai đó khác, cậu phải thành thật với tôi, lúc đó chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp, còn nếu không thì tôi phải nói trước, chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn. - Pond nhả ra từng chữ một. Trông anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. - Chúng ta cũng không cần phải kí hợp đồng, chuyện tài sản, quyền thừa kế, tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên như tôi đã bàn với gia đình Phuwin kia trước khi kết hôn. Chúng ta kết hôn thật, là quan hệ chồng chồng có pháp luật bảo hộ đàng hoàng, không phải cái kiểu hợp đồng hôn nhân hay viết trong truyện ba xu, cậu suy nghĩ vừa thôi. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ là hờ hết.
- Tôi đã suy nghĩ bấy lâu nhưng tôi vẫn muốn nói thẳng với cậu vì sinh nhật của ông nội cũng sắp đến rồi, lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ phải đi với nhau, nhưng cứ tình hình như thế này thì cũng không ổn lắm, dù sao chúng ta cũng lật bài ngửa rồi, tôi nghĩ cứ thẳng thắn với nhau thì tốt hơn.
- Được rồi thế chốt lại, việc của tôi là gì? - Phuwin trông cũng nghiêm túc hơn, cậu nhìn thẳng lại Pond.
- Việc của cậu đơn giản là làm "Phuwin Tangsakyuen" - Bạn đời của tôi. - Pond nở một nụ cười - Mong cậu chuẩn bị trước tinh thần, chuyện này có thể sẽ là chuyện cả đời đấy.
Phuwin cười đáp lại anh rồi đưa tay ra - Vậy thì mong rằng chúng ta sẽ hoà đồng với nhau nhé, chồng tôi.
Pond cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, anh nắm rất chặt, rồi nhẹ nhàng giật một chút như đang bắt tay rồi thả ra. Xem ra cuộc sống sau này của anh sẽ thú vị đây.
-----------------------------------
Lời Author:
Sommer r các bà ơi, nhưng mà nắng quá huhu tôi bị đau đầu.
Anw, các bà đọc chuyện zui zẻ haa :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip