Tập ngoại truyện 2: Bạn bè

- Phuwin, mày đang nhìn cái gì thế. - Fourth hỏi. - Kẹo à, loại này chỉ đắt thôi chứ ăn không ngon, nói P'Pond bảo nhân viên đổi loại khác đi.

Phuwin, Fourth và Dunk đang ngồi ở quán cà phê trên bãi biển riêng của resort của Pond ở Hua Hin. Chỗ này đã trở thành điểm tụ tập thường xuyên của họ. Hôm nay là ngày lễ thiếu nhi nên tất cả các khách hàng đều được phát kẹo.

- Mà sao ngày cho trẻ con mà lại phát kẹo cho người lớn nhỉ? - Fourth thắc mắc.

- Người lớn mới chơi chứ trẻ con biết gì mà chơi. - Dunk nói. - Quan tâm nhiều làm gì, không ăn thì cho người khác. 

Phuwin không nghe thấy tiếng hai thằng bạo líu ríu bên cạnh, cậu chăm chú nhìn viên kẹo sữa trong tay, viên kẹo khiến cậu nhớ lại rất nhiều những kỉ niệm xa cũ.

- Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, sau này các em phải hoà đồng và giúp đỡ bạn biết không? Học sinh mới tự giới thiệu mình đi em. - Giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của Phuwin bước vào lớp, đi theo sau là một cậu bé trông rất sáng sủa.

- Chào các cậu, mình là Fourth, Fourth Nattawat Jirochtikul, từ nay mình sẽ là bạn cùng lớp với các cậu. Sở thích của mình là vẽ tranh và chơi đàn, mình cũng thích xem phim và chơi game nữa. Ai có cùng sở thích thì có thể đến làm quen với mình nha. Mong được các cậu giúp đỡ. - Cậu bé tươi cười, nói rồi cậu cúi gập người thay cho lời chào hỏi. 

Fourth chưa có đồng phục mới của trường, cậu vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của trường cũ. Chiếc áo sơ mi trắng may bằng chất liệu cứng cáp, bên ngực trái có logo của trường và mã số học sinh. Là đồng phục của trường quốc tế đắt đỏ nhất trong thành phố. Chiếc quần short xanh được may bằng chất liệu gì đó trông hết sức dày dặn, phẳng phiu, chỉ nhìn màu của chiếc quần thôi cũng có thể thấy được chất lượng của nó rất khác so với chiếc quần đồng phục bạc màu mà Phuwin đang mặc. Thắt lưng, giày và cặp sách bằng da thật bóng loáng, cũng có in logo của trường cũ. Đằng sau lưng cậu là tấm bảng đen loang lổ những vệt phấn trắng và bức tường đã lâu chưa được sơn lại của ngôi trường cấp 2 công lập nằm nép mình trong một khu dân cư có thu nhập thấp. Trông cậu như bị ghép vào khung cảnh xung quanh. Không có hợp rơ một miếng nào. Mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu xì xào.

- Jirochtikul đấy. Họ đấy thì chắc chắn không sai được rồi. Nghe nói gia đình cậu ta vừa phá sản, nhà cửa rồi tài sản bị tịch thu hết không được giữ lại một thứ gì. Không ngờ cậu ta lại chuyển đến đây học nhanh thế. 

- Vẫn cứ là tránh xa cậu ta ra thì hơn, từ bé đã sống trong nhung lụa, chuyển sang đây rồi có sống nổi không đây. Mà có khi lại mắc bệnh công tử thiếu gia gì đấy cũng nên. Phuwin, mày nghĩ sao? 

Phuwin nhìn Fourth một lúc lâu, cậu không đáp lại, cậu chỉ nghĩ, Fourth trông không hề giống học sinh lớp này chút nào. Trông cậu như một thiên sứ nhỏ bị đày đoạ đến đây. 

- Trật tự. - Cô giáo gõ thước xuống bàn cắt đứt những lời bàn tán. - Fourth xuống ngồi bên cạnh Phuwin đi, Phuwin là lớp trưởng nhớ hướng dẫn với giúp đỡ bạn. Bây giờ mở sách ra bắt đầu học. 

Fourth bước xuống khỏi bục giảng, tiến tới ngồi bên cạnh Phuwin rồi chìa tay về phía cậu.

- Chào nhé, mình là Fourth. - Fourth nói.

Phuwin cũng đưa tay ra để bắt tay. - Chào, mình là Phuwin. 

Fourth lục trong cặp sách ra một viên kẹo đặt vào tay của Phuwin. - Cái này là loại kẹo mình thích ăn nhất đấy. Bây giờ chắc không ăn được nữa rồi. Mình còn 2 viên, cho cậu một viên, sau này hãy là bạn tốt của nhau nhé.

Phuwin nhìn viên kẹo sữa bọc giấy bạc sáng loáng, vô thức gật đầu. Từ đó, Phuwin có một người bạn cùng bàn tên là Fourth Nattawat Jirochtikul. Mãi sau này khi đã chơi thân với nhau một khoảng thời gian rất dài Phuwin mới hỏi Fourth, tại sao trong lớp có nhiều người như thế, Fourth lại chỉ muốn làm bạn với mình cậu. Thằng bạn thân nhất của cậu trả lời rằng, vì trong rất nhiều người trong lớp đó, chỉ có mình cậu không dùng ánh mắt dò xét, đánh giá hay thương hại để nhìn Fourth. 

Trên bục giảng, cô giáo đang dùng chất giọng đặc sệt khẩu âm miền bắc để đọc một bài nghe tiếng anh. Phuwin nhìn sang Fourth, thấy cậu đã khoanh xong đáp án từ bao giờ rồi. 

- Cậu không nghe à. - Phuwin nhỏ giọng hỏi. 

- Bài này ở trường cũ mình đã làm qua từ lâu rồi. Hơn nữa kể cả không nghe, trong bài cũng có nhiều chi tiết để cậu có thể đoán được đáp án mà. - Fourth khẽ đáp.

- Fourth, đứng lên đọc lại bài đọc xem nào. Vừa đến lớp đã nói chuyện rồi nhé. - Cô giáo dừng đọc lớn tiếng nói.

Fourth cũng không giật mình, cậu đứng lên, từ tốn đọc lại bài văn tiếng anh. Giọng đọc tiếng anh của Fourth rất dễ nghe, không mang khẩu âm, giống hệt như giọng đọc thời sự nước ngoài trên tivi. 

- Cậu đọc hay hơn cả cô giáo nữa. - Phuwin khen.

- Cảm ơn, mình luyện từ bé đấy. - Fourth sảng khoái tiếp nhận lời khen bằng một nụ cười. 

Trong lớp Fourth không có bạn bè gì ngoài Phuwin. Có cảm giác như mấy đứa trong lớp sợ hãi điều gì đấy ở Fourth mà tránh xa cậu. Nhưng bạn cùng bàn của cậu đối xử với mọi thứ rất bình thản. Trong giờ nghỉ, nếu không ai chơi cùng, Fourth sẽ đeo tai nghe để nghe nhạc và đọc một cuốn sách gì đó. Tất cả đều là sách bằng tiếng anh, không phải sách giáo khoa. Mấy thằng bạn trong lớp cứ kêu Fourth làm bộ làm tịch, nhưng là bạn cùng bàn, Phuwin biết cậu không phải là người như thế. Phuwin phát chán với những lời rèm pha của bạn bè cùng lớp, dần dần cậu dành nhiều thời gian ở cạnh Fourth hơn. Số người bị cô lập trong lớp từ một tăng lên thành hai. 

Đa phần những cuốn sách mà Fourth đọc đều liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, sách về âm nhạc, về hội hoạ. Thỉnh thoảng Phuwin cũng mượn để xem chung nhưng cậu không hiểu lắm. Fourth sẽ rất vui vẻ mà giải thích cho cậu. Phuwin thấy được Fourth yêu thích những thứ này đến mức nào, mỗi khi nói về chúng ánh mắt của cậu lại lấp lánh. Phuwin từng hỏi cậu tại sao lại học tất cả những thứ này, không phải trẻ con thì nên tập trung học văn hoá à, thì nhận được câu trả lời rằng con người có tâm hồn, và không chỉ thân xác cần được nuôi dưỡng, tâm hồn cũng vậy.

Fourth dẫn Phuwin về nhà mình. Bố mẹ của Fourth rất niềm nở tiếp đãi cậu. Phuwin có thể nhìn thấy được sự tao nhã vô cùng to lớn trong căn nhà nhỏ bé của Fourth, là nề nếp gia phong được tôi luyện mà sự nghèo khó nhất thời không thể che giấu được. Trong nhà có rất nhiều tranh, Fourth tự hào khoe là do bố mẹ và cậu tự vẽ. Căn nhà nhỏ bé nhưng có rất nhiều sách, đủ các thể loại chủ đề, đủ các ngôn ngữ khác nhau. Fourth còn chơi đàn cho Phuwin nghe, cậu bạn cùng bàn như một kho báu vô giá, khiến Phuwin không ngừng mà tò mò về cậu. Những ngày sau ấy, thay vì quay trở về cô nhi viện sớm, Phuwin sẽ tạt qua nhà Fourth, hai người sẽ cùng đọc sách, hoặc cùng đi bộ đến sân bóng gần đó để chơi thể thao. Fourth chơi thể thao cũng rất giỏi, đặc biệt là bóng đá.

Phuwin từng hỏi Fourth có cảm thấy mệt mỏi không, khi mà phải chuyển từ một cuộc sống giàu sang sang cuộc sống thiếu thốn như thế này. Thì cậu nói rằng không. Cậu chỉ cảm thấy may mắn rằng những năm tháng đầu đời cậu được tiếp xúc với những kiến thức, kĩ năng một cách bài bản, thứ mà người khác cả đời cũng chưa chắc đã có cơ hội học. Dù vẫn còn nhỏ nhưng cậu không trách móc ai về hoàn cảnh, không gây sự hay làm lớn chuyện khi người khác nói xấu về mình, cậu chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật mà thôi. Fourth tự tin và thẳng thắn, cậu tài giỏi và có một tâm hồn phong phú. Phuwin cũng muốn trở thành một người như thế. Cậu luôn luôn ghi nhớ câu nói của thằng bạn.

- Này Phuwin, điểm xuất phát rất quan trọng, nó quyết định rất nhiều việc mày đi nhanh hay chậm. Thế nhưng nó không phải tất cả. Mỗi người có một lộ trình khác nhau, và nếu như mày vấp ngã giữa chừng, mày chỉ cần đứng dậy và đi tiếp là được. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất, thứ quan trọng hơn là kiến thức và trải nghiệm. Tiền mày kiếm được không quyết định bản thân mày là ai. Những kiến thức mà mày có, những giá trị mà mày đem lại mới quyết định điều ấy. Mọi người cứ bảo tao là từ hoàng tử bị đánh xuống làm thứ dân, nhưng mà tao thấy chẳng sao hết. Có thể sau này tao không thể sống cuộc sống huy hoàng giàu sang được nữa. Nhưng mà tao vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. 

Phuwin nghĩ, chắc là vì đã được mở mang đầu óc từ nhỏ nên Fourth mới trở thành một người như thế này. Phuwin cũng muốn có được những tri thức như thế, có một tư tưởng rộng mở và khoẻ mạnh giống vậy. Có thể nói Fourth chính là người truyền cảm hứng cho Phuwin đầu tư vào bản thân, chỉ có điều có lẽ cách mà cậu thực hiện có phần hơi cực đoan một chút.

- Không có gì, tao đang nghĩ về một người bạn rất đặc biệt mà thôi. - Phuwin bật cười.

- Mày còn có bạn nào đặc biệt ngoài bọn tao nữa hả. Khai ra đây nhanh lên, tao phải xử nó. - Thằng Fourth nhảy bổ vào người cậu. 

Phuwin nhớ về Fourth ở thế giới kia, không biết bây giờ cậu thế nào rồi. Phuwin tự nhận mình là một người bạn ích kỉ. Suốt từ cấp hai đến giờ chỉ có hai đứa là bạn thân sống nương tựa lẫn nhau, thế mà cậu lại bỏ nó đi để truy cầu hạnh phúc của bản thân. Nhưng cậu biết, Fourth muốn cậu được hạnh phúc, nếu hai đứa đổi vị trí cho nhau, Phuwin tin hai đứa cũng sẽ đưa ra những lựa chọn tương tự. 

------------------------------------

- Hắt xì,.... - Fourth đánh một cái hắt xì thật lớn.

- Có sao không, em lạnh à? - Gemini ở bên cạnh lo lắng hỏi.

- Không, chắc là có ai nhắc đấy mà - Fourth đáp.

- Em thu dọn đồ của Phuwin xong rồi hả. - Gemini hỏi tiếp.

- Xong hết rồi, thằng bạn để lại cái nhà cho tụi mình đấy. Không phải lo mua nhà nữa rồi. - Fourth cười rạng rỡ.

- Ở nhà của bạn thân mất rồi có hay không? - Gemini gãi đầu. - Mà bạn của em cũng khổ ghê, bị cây rớt trúng đầu rồi hôn mê thì đã đành đi, tỉnh dậy chưa được bao lâu lại chết không biết lí do. 

- Không cần phải lo cho thằng Phuwin đâu. - Fourth nhìn về phía hoàng hôn nơi cuối trời rồi đáp. - Nó đã đến nơi nó cần phải đến, bạn em hạnh phúc rồi. 

-----------------------------------------------------------------

Lời Author:

Tui vừa nhận ra là :))) tui bắt đầu viết truyện này vào ngày 2 tháng 3 năm ngoái, chẳng biết tui còn viết được bao nhiêu ngoại truyện nữa, nhưng 2 tháng 3 sẽ là chap cuối cùng nhé các bà. Đúng trọn vẹn lun :>

Các bà đọc truyện zui zẻ ha :>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip