Chap 1: Va Chạm Định Mệnh


Buổi sáng hôm ấy, bầu trời cao vời vợi, trong xanh không một gợn mây. Từng tia nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây ven đường, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Không khí dịu mát, thoang thoảng mùi hương của lá cây sau cơn mưa đêm qua, như thể thiên nhiên cũng đang chào đón một ngày mới đầy hứa hẹn.

Trên con phố dài, từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau đến trường, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn âm thanh xe cộ. Giữa dòng người đó, một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc hơi rối vì gió sáng sớm, đang chậm rãi bước đi. Pond đeo tai nghe, nhịp chân nhẹ nhàng theo điệu nhạc, thỉnh thoảng môi khẽ mấp máy hát theo giai điệu. Ngày đầu tiên của cấp ba, trong khi nhiều người hồi hộp lo lắng, hắn lại cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Một khởi đầu mới, một hành trình mới—hắn mong chờ biết bao.

Cũng chính vì mải mê suy nghĩ mà hắn quên để ý đường. Đúng khoảnh khắc hắn chuẩn bị băng qua—

Bốp!

Một lực va chạm mạnh khiến Pond hơi loạng choạng. Nhưng với phản xạ nhanh, hắn lập tức lấy lại thăng bằng. Trước mặt hắn, một chàng trai thấp hơn hắn tầm 5cm, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao. Không một chút biểu cảm thừa thãi, chỉ đơn giản là một cái liếc nhìn đầy xa cách.

"Nhìn đường." Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Pond thoáng khựng lại. Không phải trách móc, cũng không phải cáu kỉnh. Chỉ là một lời nhắc nhở, lạnh lẽo như cơn gió sớm.

Pond chớp mắt, rồi hắn cúi xuống nhìn thấy một cuốn sách đang nằm trên vũng nước. Hắn nhặt lên, lướt qua phần bìa đã loang lổ những vệt nước. Trên đó có một chữ ký đã bị nhòe đi. Dù sách không bị rách, nhưng có vẻ nó quan trọng với chủ nhân của nó.

"À... xin lỗi, tớ không cố ý đâu." Pond lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có phần áy náy.

Phuwin – chàng trai vừa bị hắn làm rơi sách – không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ rút khăn giấy ra, chậm rãi lau đi những vệt nước, từng động tác đều toát lên sự dửng dưng khó đoán. Ánh mắt lướt qua Pond một lượt, như thể đang đánh giá nhưng lại không có chút cảm xúc nào.

Pond hơi nhíu mày. Người này có vẻ khó gần hơn hắn nghĩ.

"Nếu cậu cần, tớ có thể mua cho cậu một cuốn mới." Hắn đề nghị.

Lần này, Phuwin ngẩng lên, ánh mắt nâu sâu thẳm nhưng lạnh như băng. "Không cần." Cậu đáp ngắn gọn, trong giọng nói không có chút do dự hay khách sáo nào.

Pond thoáng bất ngờ vì sự dứt khoát ấy. Không một lời trách móc, không phàn nàn, cũng chẳng có ý định đôi co. Chỉ đơn giản là từ chối, không một chút vướng bận.

Chàng trai đối diện cất khăn giấy, lật nhẹ cuốn sách rồi nhét vào cặp, như thể toàn bộ chuyện vừa rồi chẳng hề đáng bận tâm. Rồi cậu xoay người bước đi, không thèm ngoảnh lại.

Pond đứng yên nhìn theo bóng lưng kia, giờ trong người hắn là những cảm xúc vô cùng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip