I. Biển Xuân


Chú thích - sơ lược:

•Bài viết có nội dung gây chấn thương.

—------------------------------------------

Cứ mỗi cuối xuân, vào những ngày mưa đổ bất chợt đi qua, thầm thĩ để lại chòm mây vạt nắng đậu lênh láng trên trời cao diệu vợi, em lại được dịp nài nỉ gã lái con xe tối màu quen thuộc của hai đứa để mà chở em đến cái miền biển cách nhà xa ấy dăm cây số. Vào cái độ xuân vừa ngớt, dù cho thành phố có đang hối hả chông chênh, thì hoa vẫn tĩnh lặng đươm nở khoe sắc nơi góc phòng để ôm lấy giọt xuân còn vương sót và em sẽ mãi chẳng thể nào quên được những lần hẹn với sóng biển đương lúc giấc trời lâm thâm se mát, em muốn níu giữ vô vàn những lần hiếm hoi được cùng gã chôn chân vào mặt cát trắng, dắt tay nhau lướt qua tiếng ca của từng làn gió đến từ thăm thẳm lòng đại dương hệt như khúc đồng dao tự thuở nào.

Mỗi lần được đến biển, em thấy hai đứa lại gìn giữ được một khoảng trời xanh rất riêng, lời chẳng thể thốt hay chưa có cơ hội phô bày vào những đêm tối muộn thường xuyên vắng bóng gã, em sẽ được gửi chúng vào gió-vào mây trời và rồi được tỏ tường một cách lặng lẽ.

Mà gã bận lắm, cái nghề mà gã vẫn đang duy trì hằng ngày khiến gã nhọc nhằn biết bao nhiêu, lẽ thế nên mấy khi em và gã chẳng có đâu thì giờ để vui đùa, rồi gã sẽ lại khước từ em lúc em rủ rê gã ra biển chơi.

Ấy thế nhưng em kiên quyết hơn những gì gã nghĩ, từ xuân này đến xuân khác em đều đặn rủ rê gã cho bằng được mới thôi, dẫu rằng có thể gã lại từ chối em như bao lần khác. Ngày hôm ấy, khi em vừa thôi hoài bận rộn với khắc giờ chán chường, khi em lay lắt rũ rượi ngã người ngồi bên bậu cửa sổ đương lúc sớm mai vừa ngỏ những giọt nắng và rồi em chậm rãi mở lời khi gã nép đến chạm vào từng lọn tóc của em nâng niu.

"Mình đến biển nhé, Fulgur."

Em ngỡ rằng gã sẽ bỏ qua nó và hai đứa lại thất hẹn với nàng biển, nhưng gã chẳng thế.

"Ừ cùng đi nào, Uki." - gã cười, dịu dàng vô cùng

Gã đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ kể cả cái công việc quan trọng nhất đối với gã kia để gật đầu với em, và đèo em băng qua những ngỏ đường ngập nắng đang sắm sửa đón nàng hạ sang, rồi để em một lần nữa bầu bạn cùng biển trời.

Gã dẫn em đi vừa hay rạng chiều mát mẻ, gã nắm chặt tay em và từng bước dẫm qua làn cát đang nô đùa cùng ngọn sóng dập dềnh, môi gã thì luyên thuyên mỉm cười suốt trong khi những sợi tóc của gã gần như muốn rối bời vì gió cuốn, dáng vẻ của gã đáng yêu quá khiến em cũng cứ khúc khích theo mãi. Mà thật thì bởi lẽ, em yêu cái cách "gã" trong mắt em lúc nào cũng ngọt ngào như thế– gã có nụ cười rạng rỡ đến nỗi khiến em nhiều lần bất giác ngây ngốc mỗi khi trông thấy và gã có một tông giọng hơi trầm rất ấm chẳng thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác, nhờ thế những khi em giận thì gã sẽ lại dụ dỗ nũng nịu với em bằng các chiêu trò mà gã nghĩ ra được từ chúng, và gã vẫn hay tự tin cho rằng đó là "lợi thế", gã nắm thóp được em một cách đáng ghét chết tiệt nhưng em lại luôn phải quy hàng vì liêu xiêu trước gã như điếu đổ.

Gã thương em lắm, gã nói (chắc nịch) thế vô số lần,

bất kể khi nào em lọt vào tầm mắt của gã, gã đều sẽ bật thốt

rằng, gã thương em, yêu em— nhiều không xuể.

Em và gã cứ tít mắt ríu rít cho đến khi màu trời dần buông ngả về sắc hoàng hôn chạng vạng nồng nàn, rồi hai đứa ngồi bên bờ biển lặng lẽ trông vào khoảng không xa xăm mà chẳng nói lấy một lời nhưng tay gã vẫn nắm chặt lấy em, để em tựa vào vai. Ánh màu cam đỏ trên bầu trời hệt một quả mọng chín mùa thấm vào làn biển, lất phất phủ trên gò má của em và gã, cảm giác dung dị và bình yên rất đỗi ấy khiến lòng em nhẹ bẫng, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo khôn cùng.

"Biển và hoàng hôn đẹp quá, em ước mình có thể được ngắm nhìn chúng lâu hơn."

"Thay vì chúng thì em hãy ngắm nhìn tôi đi..."

Em thoáng nhận thấy đôi đồng tử ánh bạc mênh mang của gã chạm vào những lọn tóc, lướt qua đôi gò má hàng mi và rõ ràng nhìn em với nỗi buồn man mác, rồi gã chậm rãi ôm lấy em- siết chặt và hôn lên vầng trán, nâng niu hết mực khiến tim em rạo rực, buộc em phải ngước nhìn đến gã.

"Không phải lúc nào em cũng ngắm nhìn anh rồi sao?"

Những ngón tay thanh mảnh của em vươn chạm vào gã, chậm rãi vuốt ve từng đường nét gương mặt cho đến mái tóc xám tro mà em vẫn hằng yêu thích đang dần bị nền trời sẫm màu cam đỏ phủ lấp, chỉ có– duy nhất đôi mắt của gã vào khắc ấy vẫn rạng ngời và đong đầy niềm tin yêu dành cho em như rằng chẳng bao giờ có thể bị che khuất đi mất.

Gã đẹp biết bao, mà lúc nào gã của em chẳng đẹp như thế nhỉ? Hoặc chăng, ngay lúc này đây trái tim em lại đang thấy yêu gã nhiều thêm nên trông gã đẹp hơn hẳn mọi ngày.

Ước chi em có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của người mà em yêu ấy cho đến khi nét xuân thì đã héo hon, cho đến khi mái tóc đã thấm từng sợi bạc phơi của tuổi già.

Nhưng làm sao em có thể tránh khỏi cái đêm trăng khuyết định mệnh vào ngày đông năm trước– em đã gục ngã bên lề phố với khóe môi nhuốm đẫm mùi máu tanh tưởi vì cơn đau nhói của một thứ đen kịt quái ác lớn dần trong khối não, khi ấy là lúc em nhận ra rằng vũ trụ bao la đang dần cắt trọn sức sống nơi em và đẩy chuyện tình chúng mình vào tận cùng của hy vọng. Vốn dĩ thiên hà mênh mông hùng vĩ nhưng đời người luôn chỉ là thứ hữu hạn và thật khôn lường, ai rồi cũng sẽ như hạt cát nằm gọn nơi bờ biển để rồi bị con sóng cuốn đi và lẳng lặng tan biến trong những miền ký ức thuộc về dĩ vãng của người ở lại.

Và em, kẻ sẽ được trần thế cất lời ca tiễn biệt đã dành dụm hết thảy những tháng ngày ít ỏi để ngắm nhìn người dấu yêu, rồi lưu giữ từng chút một vào ngăn tim dành riêng mình người trước khi màu nắng của sớm mai chẳng còn đón chào em và để em ngủ yên trong giấc mơ dở dang của một tình yêu chẳng thể trọn vẹn, chỉ là ít nhất đến tận giây phút cuối cùng em vẫn có thể được ngắm nhìn dáng hình người ở cạnh bên em.

"Fulgur, khi đêm buông... đừng nhìn em nhé."

"Được, tôi hứa với em, Uki."

Em thầm thĩ cất giọng rồi trông thấy đôi mắt gã thoáng hoảng hốt nhắm nghiền một cách cay đắng, gã áp sát gò má vào lòng bàn tay em khi nét ngài yếu ớt chau lại dường như sắp ép ra lệ trào nơi hàng mi, cảm giác mềm mại ấm áp cùng mùi hương của gã phảng phất lẫn trong hơi gió biển, khẽ khàng lướt qua khứu giác mà không biết tự bao giờ em đã quen thuộc và đắm say chúng khôn xiết. Em vẫn nhớ- nhớ rất rõ, người thiếu niên năm tháng ấy đã bước vào đời em ra sao và cả cái cách người kéo em thoát khỏi những ngày tĩnh mịch cô độc, để rồi mỗi sớm thức giấc trước mắt em luôn hiện hữu một nụ cười hệt nắng hạ sang, một vòng tay bất chấp ghì em vào lòng để âu yếm, mà em vẫn luôn chắc rằng mình sẽ không bao giờ muốn lỡ mất trong kiếp đời này.

Nhưng vũ trụ sau hàng triệu năm ban xuống cho em một phước lành để có cơ hội được gặp gỡ và yêu người, giờ đây nó lại mang em đi, nắm lấy em chìm dần vào lòng đất lạnh lẽo với trái tim khao khát được sống để mà được yêu người thêm nữa. Khốn thay, dẫu cho em có đau đớn và tuyệt vọng thì cũng chẳng có chúa trời nào lắng nghe được tiếng lòng em đang rền rĩ sóng trào. Nghiệt ngã thay, dẫu cho đôi mình đã bước qua luân trường xoay chuyển của thời gian để ở cạnh nhau thì vẫn không thể được vận mệnh rủ lòng thương xót.

Rồi ai sẽ cùng gã dắt tay nhau bước qua những miền biển xanh mướt, ai sẽ cùng gã thủ thỉ và ngắm nhìn các mùa đông đi xuân đến; em đã vỡ òa khi hàng mi gã vừa khép, từng dòng nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má với khóe môi ngậm chặt chẳng dám bật thành tiếng, bởi lẽ em biết rõ rằng người đó vĩnh viễn chẳng thể là em.

"Uki của tôi...bé ngoan của tôi..."

Gã biết em khóc khi em vùi mình vào lòng gã với bàn tay đang run rẩy bấu víu bên vai áo trong cơn nức nở, tay gã vỗ về trên tấm lưng em giống hệt cái cách dỗ dành một đứa trẻ mà gã vẫn hay làm mỗi khi em giật mình thức giấc giữa đêm vì ác mộng.

Gã hôn lấy trán em bằng hết thảy dịu dàng chỉ để em nguôi ngoai cơn đớn đau, trong khi chính gã đang thì thầm một cách nghẹn ngào chực chờ cho những hàng lệ đổ.

"Em thấy mệt quá, em ngủ một giấc thôi...nhé Fulgur."

Ngón tay em lặng lẽ lướt qua hàng mi vẫn nhắm nghiền của gã và để rồi đặt lên bờ môi kia một nụ hôn vội vã hệt như cái cách giọt sương mai trượt từ nhành lá rơi vào mặt hồ– sâu lắng và tan ra chẳng còn lại gì, bởi lẽ chính em đã nhận ra thân xác này đang dần trở nên trống rỗng, thay vào đó là từng khoảng sương mù mơ hồ liên tục lấn át sự tỉnh táo nơi tâm trí.

Em ngã đầu tựa vào lòng ngực gã, tay đan tay và chậm rãi khép lại đôi mắt đã định ước, rằng đây là thời khắc mà bóng đêm vĩnh hằng nuốt trọn lấy em.

"Fulgur, em yêu anh... nhiều vô cùng."

Nắng chiều đã vụt tắt và thắp lên nền trời cái màu u buồn cùng những vì sao âm thầm dẫn linh hồn em phiêu bạt, mơ màng với trái tim ngưng thở. Và gã, vẫn giữ trọn lời hứa cho đến khi cơ thể em lạnh căm để rồi ngỡ ngàng bật khóc vì trông thấy nụ cười hạnh phúc vương trên môi em dẫu cho kiếp đời của em đã dừng lại mãi mãi.

"Tôi yêu em, Uki...vĩnh viễn tôi yêu em, nếu chúng ta có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ ở bờ biển này– đợi em."

_________________________________________________END I.Biển xuân

Writer: Alice.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip