🥦Chap 3: EM MUỐN NGỦ LẠI ĐÂY!

- Ông xem, nó có xem tôi là Mẹ không cơ chứ? Bảo về nhà hàng quản lý cũng không chịu. Có ai đời con trai thừa kế chuỗi nhà hàng mà 1 năm xuất hiện ở công ty được mấy bữa chứ**mẹ Lại ngồi than trời trách đất ngoài phòng khách**

- Quán Lâm: Ngày nào con cũng nghe câu này vì sao con dọn ra ở riêng mấy năm nay là vậy, con không tiếp quản là do Mẹ còn khỏe mạnh và giỏi giang thế này, thứ 2 là con cảm thấy áp lực. Đến khi nào Mẹ có cái nhìn khách quan về công việc của con thì con cũng sẽ suy nghĩ về chuyện tiếp nhận chức vụ đó **Quán Lâm uống 1 hơi hết ly sữa**

- Bố Lại đang chấm bài thi: Tôi cũng nghe 2 Mẹ con bà cãi nhau mãi 1 vấn đề mấy năm nay mà thuộc lòng. Bà để cho con tự do theo đuổi đam mê của nó. Bà đừng cứ nhai mãi 1 vấn đề, con sẽ áp lực lại phát bệnh.

- Quán Lâm: Con đi đây. Con có mua sâm Nhật cho Bố và 1 số mỹ phẩm Nhật cho Mẹ.

- Mẹ Lại lên tiếng: Khoan. Chờ Mẹ 1 chút.

Mẹ Lại đi vào trong phòng và đem ra chiếc hộp đưa cho Quán Lâm:

- Cái đèn Laze Mẹ sửa xong rồi. Pin bị hỏng nên chảy bên trong thôi. Thường xuyên mang ra sử dụng không thì con nên tháo pin ra. Đến giờ con vẫn chưa tìm được người cứu con sao?

- Quán Lâm xuống giọng: Cũng chẳng biết anh ấy còn sống không và cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu. Hy vọng cảm giác của con luôn tốt. Cảm ơn Mẹ. Thưa Bố Mẹ con đi.

Rời khỏi nhà chính, Quán Lâm lên xe đi thẳng đến phim trường, hôm nay đạo diễn tập hợp tất cả diễn viên đọc kịch bản cho bộ phim mới. Bầu trời Xuyên Á nắng gay gắt, chỉ cần từ trong xe mà bước vội ra bên ngoài là muốn shock nhiệt ngay. Bãi đỗ xe hôm nay có điều đặc biệt, khiến Quán Lâm mỉm cười thành tiếng khi nhìn thấy chiếc scooter màu hồng đậu chỉnh tề 1 góc, chủ nhân chiếc xe còn để luôn chìa khóa xe không thèm mang theo. Quán Lâm rút chìa khóa bỏ vào túi quần và gọi cho tài xế kiêm trợ lý của mình

- Shin, anh xếp gọn xe này bỏ vào xe mình đi.

- Lại thiếu anh làm thật à? Biết xe này của ai????

- Quán Lâm: Thật sự cậu sợ chết vừa thôi. Cứ xếp bỏ vào xe đi rồi nữa cậu sẽ rõ. Tôi vào trước đây.

Từ khi Chí Huấn xuất viện đến nay, Quán Lâm cũng bận lịch trình chụp thời trang không có cơ hội gặp mặt nhau. Hóa ra Chí Huấn lên Xuyên Á là vì bộ phim này, khiến tâm trạng Quán Lâm rất phấn khích vì sẽ gặp mặt nhau 1 thời gian dài. Phim trường im lặng, nhưng khi Quán Lâm bước vào liền rộn rã tiếng gọi, tiếng vỗ tay. Tuy rằng từng làm việc cùng nhau, nhưng độ nổi tiếng và con người đẹp trai ấy luôn khiến staff đứng ngồi không yên.

- Đạo diễn: Oke. Đầy đủ hết cả rồi. Quán Lâm chắc cũng không xa lạ với Design-nim Chí Huấn phải không? Cậu ấy sẽ phụ trách dàn dựng bối cảnh cho phim lần này.

- Chí Huấn đứng lên: Chào đạo diễn, chào mọi người em là Phác Chí Huấn. Lần đầu hợp tác, nhờ mọi người giúp đỡ cho.

- Biên tập: Cậu quá khách sáo rồi, chúng tôi phải là người biết ơn khi cậu nhận lời rời Liêu Tứ lên đây cứu đoàn phim mấy trăm người.

- Quán Lâm cười: Anh an tâm, đoàn rất dễ thương vui vẻ, với lại có em nữa thì ai làm gì anh.

Cả phim trường bật cười vì sự hóm hỉnh của Quán Lâm, không ai biết rằng Quán Lâm đang nói thật. Mọi người cùng nhau đọc kịch bản, trao đổi về ý tưởng dàn dựng bối cảnh phim và đồ họa trên vi tính lồng ghép. Cuộc bàn luận kéo dài đến chiều tối mới kết thúc trong thuận lợi. Chí Huấn vội vã mang balo và rời đi. Có lẽ từ khi xuất viện đến nay Chí Huấn suy nghĩ rất nhiều, sợ mình làm phiền cuộc sống Quán Lâm, hay do bản thân chưa đủ tự tin rằng mình có thể trở thành bạn với idol của mình. Người mà hình ảnh album chất đầy ở Homestay Liêu Tứ. Chưa bao giờ Chí Huấn muốn mình làm phiền cuộc sống của ai cả.

Đi đến nhà xe, Chí Huấn như chết lặng khi chiếc xe màu hồng của mình không cánh mà bay, chẳng biết có ai dời đi đâu không, chạy xung quanh tìm cũng không thấy. Tài xế của Quán Lâm lúc này mới ngộ ra sự việc

- Shin: Cậu tìm chiếc xe màu hồng phải không?

- Chí Huấn gật đầu: Đúng rồi, tôi đậu xe ngay đây. Cậu có thấy không?

- Shin gãi đầu: Thật ra nó nằm trong xe tôi. Cậu chủ bảo tôi xếp gọn bỏ vào xe.

Đang mệt còn nghe chuyện cười ban đêm, Chí Huấn nổi điên lên:

- Cậu chủ của cậu là ai? Có điên không? Xe người ta đậu ngay đây có chiếm chỗ không mà phải xếp lại bỏ lên xe. Tự ý lấy đồ người khác, tôi sẽ báo cảnh sát.

- Anh báo đi, xe để nguyên chìa khóa như mời ăn trộm lấy còn ở đó báo cảnh sát. Lên xe đi, đi ăn rồi em đưa về. **Quán Lâm đưa chìa khóa cho Chí Huấn xem**

- Chí Huấn xuống giọng: Anh muốn về nhà, hôm nay anh hơi không khỏe. Em đi ăn mình ên đi.

- Quán Lâm kéo Chí Huấn lên xe: Vậy càng phải đi xe em, kiểu này giữa đường có gì ai mà lo cho anh, em với anh Song Vũ không thể có phép xuất hiện ngay được. Shin àh! Đi đến Hẻm 11 khu nhà ngã 5 Xuyên Á.

- Chí Huấn giật mình: Ủa, đường nhà anh mà?

- Quán Lâm nhướng mắt: Em về nhà anh nấu cho anh ăn. Khỏi ra ngoài ăn mà anh còn có thời gian làm việc.

- Chí Huấn tiếp tục hỏi: Này anh idol. Idol là được quyền muốn lại nhà người ta thì lại à. Ai cho? Dừng xe lại đi, anh xuống xe.

- Quán Lâm: Anh có hay anh phóng xuống xe đi!!!!

- Chí Huấn: Em đúng là khùng rồi

- Quán Lâm nhăn: Anh có biết bao nhiêu fangirl fanboy ước mơ được như vậy mà bây giờ anh còn khước từ.

- Chí Huấn: Là vì họ không biết idol Lại Quán Lâm coi trời bằng vung. Tự tung tự tác. Hãy để yên cho anh làm 1 con người bình thường, 1 fanboy bình thường có được không?

- Quán Lâm có chút không vui trả lời: KHÔNG! Vì em có cảm giác thích thích anh rồi, nên không muốn anh làm fanboy nữa. Anh không thích vậy thì thôi em không ép. Xem như không quen biết là được thôi, ý anh là vậy phải không? Chê em phiền.

- Chí Huấn nói: Em không thấy phiền, anh cũng thấy mình lam phiền em.

     Không hiểu sao Chí Huấn lại cảm thấy mình vừa thốt lên điều gì không đúng. Nên bắt đầu chuyển sang chủ đề khác để chữa cháy

- Em biết làm món gì?

- Quán Lâm trả lời ngắn gọn: Cơm Xào Kim Chi, Canh ... Cái gì cũng biết nấu.

- Chí Huấn lấy điện thoại ra bấm: Cần phải lưu lại vào mục "Những điều đã biết về Lại Quán Lâm".

Quán Lâm đưa mắt sang nhìn nhìn, thấy điện thoại Chí Huấn lưu trong ghi chú gì đó khá nhiều khiến Quán Lâm tò mò. Nhưng vì tức giận nên không hỏi tới. Xe dừng lại ở quán mỳ đầu hẻm, Quán Lâm xuống xe đi vào trong hồi lâu, mang ra hộp mỳ, đứng dưới đường chứ không lên xe:

- Anh xuống xe đi, tới nhà anh rồi. Mỳ nè, về thay đồ xong rồi ăn rồi đi ngủ.

      Lấy balô Chí Huấn bước xuống trong sự ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra

- Em bảo nấu ăn cho anh mà? Không vào nhà sao?

- Quán Lâm mặt quạo: Không dám vào nhà khi chưa được sự cho phép. Mau về nhà đi đường tối rồi.

- Chí Huấn có chút buồn: À...Ừ anh về nha! Mai gặp.

- Shin: Còn chiếc scooter cậu ơi!!!
**Shin mở cốp xe và lấy xe ra**
       
      Không nói thêm một lời nào, Chí Huấn lên xe lướt đi về hướng nhà của mình. Nhưng Chí Huấn vẫn biết rằng Quán Lâm vẫn đang nhìn theo mình từ phía sau.  
Trong lòng cũng không vui lắm, dường như mình vừa làm tổn thương 1 người mà mình nhất mực thương rất nhiều qua màn ảnh.

      Đến trước cửa nhà, nào là tube rồi hộp giấy trước cửa chất đầy, Chí Huấn đứng hồi lâu mới chợt nhớ rằng là album của Quán Lâm bản Nhật và vài thứ linh tinh về Quán Lâm mà Mẹ nhờ đặt. Chẳng biết bây giờ đầu óc để đâu nữa, ôm đống đồ vào trong nhà xong Chí Huấn đi tắm thay đồ rồi mới mở hộp mì ra ăn.   Laptop bắt đầu sáng màn hình chuẩn bị cho những bối cảnh đầu tiên. Đêm nay có lẽ lại thức thâu đêm nữa rồi, pha 1 cốc Americano đặt cạnh bên mình.
Chẳng biết hôm nay tiệm mì ấy làm ngon hơn bình thường hay là do Quán Lâm mua nên ngon lạ thường. Ngoài trời mưa bỗng nhiên nặng hạt lại có sấm chớp, cơn mưa đầu tiên từ ngày Chí Huấn lên Xuyên Á thành.





     Có tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Đang họa cảnh dang dở Chí Huấn ra mở cửa.

- Chí Huấn kéo cửa ra: Anh Song Vũ hả? Mẹ gửi gì lên cho em hay gì vậy anh?

- Chí Huấn, anh phải có trách nhiệm với em.

       Giọng nói này quen thuộc lắm. Chí Huấn ngước mặt lên nhìn mới tá hỏa, ra là Quán Lâm, cả người ướt sũng còn có mùi rượu trong người. Lập tức nhanh tia chớp, Chí Huấn kéo Quán Lâm vào trong, quan sát 4 phương 8 hướng xem có ai nhìn thấy không rồi mới đóng cửa lại.
Nam thanh niên nằm luôn trên sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Anh tệ với em lắm. Quán Lâm đang buồn anh có biết không? Không biết tìm ai giải khuây, vậy mà anh cũng xua đuổi. Muốn nấu cơm tâm sự cũng không cho.

- Chí Huấn: Cả người ướt sũng rồi, đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ. Mau lên. Đứng dậy.

- Quán Lâm: Anh thay đồ giùm em đi vậy là huề nhau. Không ai nợ ai nữa, anh không cần trả ơn gì hết.

- Chí Huấn lắc đầu: Phác Chí Huấn mày phải bình tĩnh giải quyết con người này. Đứng lên vào nhà tắm lau khô thay đồ, còn không thì anh kêu taxi cho về. 

       Sức mạnh của từ "về" thật ghê gớm. Quán Lâm lật đật từ từ đứng lên mở mắt tìm nhà tắm đi vào.

- Phác Chí Huấn, phải có pijama con gà cho em, em mới mặc nha. Không là em đi ra luôn đó.

- Ê khoannn. Tới ngayyy. Nè nè pijama con gà mà em làm model, đợt pre-order anh có mua theo size em luôn. **Chí Huấn chạy từ phòng thay đồ đến nhà tắm tốc độ cây chuối**

       Bước ra ngoài, Quán Lâm đi loạng choạng đến sofa nằm xuống. Tự dưng xòe tay về phía Chí Huấn

- Lại đây em nói nghe nè!

- Ngủ đi, khuya thức giấc tỉnh táo rồi về. Anh đang làm việc, album còn chưa unbox.

- Anh muốn bao nhiêu album, bao nhiêu version, anh nói đi, em gọi 1 tiếng công ty mang tới ngay cho anh.

- Chí Huấn hỏi: Rốt cuộc đưa anh về xong em đi đâu mà say mèm thế này? Ngày mai ngày đầu tiên khai máy em không biết sao?

- Quán Lâm cười: Em rủ Shin đi làm vài ly, mà cậu ấy tửu lượng kém quá mới 1 chai say rồi. Phải như em nè 10 chai không say.

- Chí Huấn đưa ly trà giải rượu bia: Uống đi cho tan mấy bia bớt, hay lắm hay 10 chai không say. Lần show thực tế em uống 2 chai thôi ói sinh tử rồi, muốn chết hay sao uống 10 chai?

- Quán Lâm nắm tay Chí Huấn: Vì anh bơ em. Em quyết định say 1 lần thật đáng để lại đây nói chuyện cùng anh cho rõ ràng. Phác Chí Huấn, em không làm idol nữa em về Liêu Tứ với anh nha.

      Vì muốn Quán Lâm mau ngủ để mình còn 8000 công việc phải chuẩn bị cho xong, Chí Huấn ngồi xuống cạnh bên vỗ vào tay Quán Lâm như ru em bé ngủ. Lòng thầm nghĩ, chụp tấm hình nắm tay nhau thế này up lên mạng chắc ngày mai tương cà, tương ớt, dép đầy trước nhà. Khuôn mặt Quán Lâm ửng hồng trông rất dễ thương làm Chí Huấn tự dưng nhoẻn miệng cười, idol cũng là người bình thường thôi, cũng có những góc khuất thế nầy. Bộ quần áo đặt order hang limited cưng như hoa, để trong tủ còn trùm bọc vậy mà nay chính chủ lại đến tận nhà mặc. Không biết nên buồn hay vui. Cuộc sống trước nay chỉ gối đầu vào công việc, trước thì phụ Mẹ trông nom homestay, vậy mà giờ đây còn phải trông 1 anh chàng idol, là trời ban hay trời đày, Chí Huấn cũng không biết trả lời sao cho phải.

    Thấy Quán Lâm ngủ say ,Chí Huấn đứng dậy nhè nhẹ bước đi thì tay Quán Lâm kéo mạnh khiến Chí Huấn ngã vào trong lòng

- Em quen ngủ ôm gối rồi. Em muốn ôm anh ngủ 1 đêm. Em muốn ngủ lại đây!!

        
       Cũng may là sofa này rộng vì Chí Huấn thường ngủ sofa để tiện làm công việc hơn vào phòng. Tim Chí Huấn như sắp nhảy ra ngoài, mạch đập loạn, nhịp thở khó khăn hơn. Nếu như 1 mực đứng dậy thì Quán Lâm sẽ quậy tiếp mà không chịu ngủ. Chí Huấn đanh chịu trận lắc đầu, đưa tay lấy điện thoại trên bàn, kết nối bluetooth với loa phát nhạc mở Childhood của Quán Lâm trong đêm mưa thế này nghe ngủ là tuyệt vời nhất. Chiếc sofa rõ màu xám, vậy mà bây giờ nhìn vào là 1 màu hồng, con có tim bay bay xung quanh, cơn mưa ngoài hiên nặng hạt. Nhưng trong nhà thì tỏa ra không khí ấm áp, bởi vì có 2 con người đẹp trai nằm cạnh nhau, gối đầu ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ. Còn những người đẩy thuyền đang đọc fic này cũng cười tươi mà buông máy ngủ ngon. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip