Oneshort

Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục, không gian sự kiện ra mắt phim ngập trong tiếng cười nói ồn ào và náo nhiệt. Hồ Đông Quan đứng trên thảm đỏ, gương mặt anh vẫn giữ vẻ hiền hòa, ấm áp mà người hâm mộ quen thuộc. Ở tuổi ba mươi mốt , danh tiếng của anh đã vững chắc trong giới giải trí, bước chân anh đi đâu cũng có ánh mắt dõi theo. Nhưng hôm nay, giữa dòng người đông nghẹt, ánh nhìn anh lại dừng lại thật lâu ở một gương mặt quen thuộc.

Thái Lê Minh Hiếu.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày chương trình Tân Binh Toàn Năng khép lại. Khi ấy, cả hai chỉ là những chàng trai trẻ ôm mộng bước vào thế giới thần tượng. Quan vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu em khóa dưới rụt rè trong những buổi tập đầu tiên, giọng nói nhỏ, ánh mắt luôn né tránh khi trò chuyện với người lạ. Nhưng với những người thân thiết, Hiếu lại khác hẳn, hồn nhiên, tươi sáng, đôi lúc tếu táo khiến Quan không nhịn được mà bật cười.

Ký ức ùa về khiến bước chân Quan khựng lại. Giờ đây, Minh Hiếu không còn là chàng thực tập sinh nhút nhát ngày nào. Trên sân khấu sự kiện, cậu đã trưởng thành thành một diễn viên trẻ được săn đón. Vẻ tự tin, phong thái điềm tĩnh cùng nụ cười dịu dàng khiến cả khán phòng như bừng sáng. Cạnh bên Hiếu còn có một gương mặt mới khác, cũng là diễn viên trẻ, người đó bước cạnh Hiếu với sự thân thiết hệt như anh và Hiếu năm nào.

Tim Quan khẽ nhói.

Anh chợt nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Năm ấy, giữa guồng quay tập luyện dày đặc và những áp lực của ánh hào quang, cả hai từng có khoảng thời gian thân thiết đặc biệt. Hiếu thường tìm anh để hỏi những điều nhỏ nhặt, hay ngồi hàng giờ trong phòng tập chỉ để luyện lại một đoạn vũ đạo khó. Quan đã quen với sự hiện diện ấy, như một thói quen ngọt ngào. Nhưng rồi, sau đêm chung kết, mọi người tản ra theo những con đường riêng. Quan debut, bận rộn với lịch trình nối tiếp. Hiếu rẽ sang hướng diễn xuất, lặng lẽ mà bền bỉ.

Ngày ấy, Quan có bạn gái. Anh đã vô tư kể với Hiếu, chẳng mảy may để ý ánh mắt cậu lúc đó thoáng qua điều gì. Sau này nghĩ lại, Quan chỉ cảm thấy... tiếc. Không phải tiếc nuối một tình yêu, bởi anh đâu từng biết có tình cảm nào tồn tại. Mà là tiếc cho sự đồng hành ấm áp, tiếc vì khoảng cách vô hình đã cắt đứt mối liên kết ấy quá sớm.

Giờ đây, đứng giữa ánh sáng rực rỡ, nhìn Hiếu sải bước đầy tự tin bên cạnh một người khác, Quan mới nhận ra lòng mình vẫn rung lên những âm hưởng xưa cũ. Có lẽ đó chỉ là dư vang của kỷ niệm, là chút hoài niệm của một quãng thời gian đẹp đẽ đã đi qua. Nhưng càng cố trấn an bản thân, anh càng thấy trái tim mình dấy lên một nỗi trống trải khó gọi tên.

Nụ cười của Hiếu trên sân khấu rạng rỡ như năm nào, chỉ khác là nó không còn dành riêng cho anh. Và đó chính là điều khiến Quan cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác ấy rất lạ, như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi mình yêu thích , như mộ chú cá bị ép bơi vào khoản nước sâu...

Sự kiện kết thúc, dàn nghệ sĩ tản ra phía sau cánh gà. Quan nhận ly nước từ trợ lý, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Hiếu. Cậu đang trò chuyện cùng một vài đồng nghiệp, nụ cười thoải mái, dáng vẻ chín chắn hơn hẳn năm nào. Không còn cậu bé nhút nhát đi sau lưng anh trong những hành lang hẹp, cũng chẳng còn những buổi tập đến khuya ngồi kề nhau dưới ánh đèn vàng vọt. Hiếu giờ đây đã tự đứng vững, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ ai.

Khi cả hai tình cờ bắt gặp ánh mắt nhau, Hiếu khẽ gật đầu chào. Chỉ một động tác đơn giản thôi, mà tim Quan như khựng lại. Anh bước về phía cậu, nụ cười vẫn giữ vẻ ấm áp vốn có.

"Lâu rồi không gặp, Hiếu."


"Vâng, anh Quan." , giọng Hiếu nhẹ nhàng, vẫn mang theo sự tôn trọng năm nào.

Khoảnh khắc ấy, không gian dường như chậm lại. Quan nhìn vào mắt Hiếu, thấy hình ảnh của chính mình năm năm trước phản chiếu trong đôi đồng tử sáng trong ấy: một chàng trai trẻ đã từng có thể gần gũi, từng là người được Hiếu tìm đến đầu tiên. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Cả hai trò chuyện vài câu xã giao: công việc, dự án mới, những lịch trình sắp tới. Quan cười, đáp lại từng lời, nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm. Anh muốn hỏi: 

Hiếu có khỏe không suốt mấy năm qua? Có từng nhớ đến những ngày tháng ấy không? Có từng nghĩ, nếu năm đó ta giữ liên lạc, liệu bây giờ mọi thứ sẽ khác?

Nhưng tất cả những gì anh thốt ra chỉ là:

"Anh thấy em thay đổi nhiều lắm, trưởng thành thật rồi."


Hiếu cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc: "Nhờ có những trải nghiệm trong quá khứ thôi. Nếu không có chương trình năm đó, chắc em không có ngày hôm nay."

Lời nói ấy như một nhát dao nhỏ khẽ xoáy vào lòng Quan. Anh cũng nhớ, nhớ đến từng chi tiết trong quá khứ, từng khoảnh khắc ấm áp mà giờ chỉ còn là ký ức.

Tiếng gọi của trợ lý cắt ngang, Hiếu phải rời đi để tiếp tục lịch trình. Trước khi quay lưng, cậu mỉm cười: 

"Rất vui vì được gặp lại anh, Quan."

Quan đứng lặng. Anh muốn giữ cậu lại, muốn nói ra nỗi nuối tiếc của mình, dù không phải tình yêu, ít nhất là sự trân trọng cho quãng thời gian đã qua. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, để mặc Hiếu bước đi, bóng dáng dần hòa vào dòng người phía trước.

Căn phòng dần trở nên ồn ào trở lại, nhưng trong lòng Quan là một khoảng lặng không sao lấp đầy. Anh nhận ra, có những người, có những kỷ niệm, chỉ có thể cất giữ trong tim như một món quà không trọn vẹn. Thời gian đã đưa cả hai đi quá xa, để khi gặp lại, thứ còn đọng lại chỉ là sự nuối tiếc.

Năm ấy, anh có bạn gái, và Hiếu im lặng. Năm nay, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng vẫn không thể bước về phía nhau.

Hồ Đông Quan ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt. Trên gương mặt anh, ánh đèn vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng sâu trong đáy mắt, chỉ còn một nỗi buồn lặng lẽ ,nỗi buồn của một sự bỏ lỡ không tên, một ký ức vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại.

Tối hôm ấy, khi trở về căn hộ của mình, Quan bỏ lại hết sự ồn ào ngoài kia. Anh tắm rửa qua loa, chẳng buồn ăn tối, chỉ rót một ly nước rồi ngồi xuống ghế sofa. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng đồng hồ kêu tích tắc như nhắc nhở rằng một ngày đã qua, nhưng tâm trí anh vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc trên thảm đỏ.

Bàn tay vô thức lướt trên màn hình máy tính. Chỉ vài cú nhấp chuột, chương trình Tân Binh Toàn Năng năm nào hiện lên. Những tập đầu tiên, hình ảnh hai mươi mấy gương mặt non trẻ xuất hiện trong khung hình, trong đó có anh và Minh Hiếu.

Quan dựa người vào ghế, lặng lẽ nhìn màn hình. Hiếu của năm hai mươi ba tuổi hiện ra, dáng vẻ ngại ngùng, ánh mắt lúng túng khi chào hỏi các anh lớn, rồi nụ cười rạng rỡ khi tập vũ đạo thành công. Tiếng cười trong trẻo của cậu xuyên qua thời gian, vang vọng trong căn phòng yên ắng.

Tim Quan chùng xuống. Anh bất giác đưa tay chạm lên màn hình, chạm vào gương mặt ấy, dù biết rằng khoảng cách năm năm không thể nào lấp đầy.

"Tại sao lúc đó mình không giữ cậu lại..." , câu hỏi thầm lặng bật ra, tan vào không khí.

Chương trình tiếp tục phát, nhưng mắt anh đã nhòe đi. Ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, nhưng bên trong căn hộ, chỉ còn một người đàn ông ngồi một mình, ôm lấy những ký ức ấm áp đã hóa thành bỏ lỡ, như dòng suối giữa đêm hè, chỉ có thể chạm vào chứ chẳng thể giữ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip