Chương 1

“Ta cũng phải trở về Đại Hoang rồi, trở về quê hương của chàng, đợi đến ngày chàng quay trở lại...”

Giọng nữ trong phim run rẩy khẽ vang lên, như một sợi tơ mỏng cuối cùng đứt phựt trong trái tim người xem.

Khịt, khịt — tiếng thút thít vang vọng trong căn phòng nhỏ, sắc vàng của tường và ánh đèn càng làm không gian thêm ấm áp nhưng cũng ngột ngạt, như đang giam giữ nỗi bi thương của ai đó.

Chử Quan Di ngồi trên chiếc giường lớn, đôi vai mảnh khảnh run run. Đôi mắt long lanh như ngọc đã đỏ hoe, viền mi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống gò má, rơi tí tách lên ga giường trắng tinh, để lại những vệt ướt lạnh lẽo.

Đôi tay nhỏ nhắn vội vã rút khăn giấy từ hộp, từng tờ một, vừa lau vừa hít hít mũi. Cái hộp giấy đã vơi hơn một nửa, bên cạnh cô, những vỏ giấy vò nhàu nằm vương vãi như một chiến trường sau trận khóc cạn nước mắt.

- Cái tình tiết phim... lãng xẹt thật sự! Bản cô nương không cam tâm, không cam tâm đâu mà!!!

Giọng Quan Di lạc đi, vừa nghẹn vừa tức.

Nhưng dù oán trách đến mấy, cô vẫn ngoan ngoãn xem hết tập cuối. Khi dòng chữ “The End” hiện lên, căn phòng trở lại tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng sụt sịt của cô gái. Chiếc giường trở thành một đống hỗn độn, còn trái tim Quan Di như bị ai đó bóp nghẹt.

Trong cơn tuyệt vọng, cô bật dậy, mắt đỏ ngầu, nhào tới trước màn hình laptop.

“Biên kịch!!!” cô gào lên, giọng đứt quãng “Ta yêu cầu ngươi viết lại ngay! Viết lại ngay cái kết SE khốn kiếp này cho ta!!!”

Đôi tay run rẩy, ngón trỏ dừng lại trên phím Enter, ánh mắt tràn đầy quyết liệt.

Chíu!!!

Một luồng sáng vàng rực bỗng bùng nổ từ màn hình, chói lòa đến mức Quan Di phải vội nhắm nghiền mắt. Trong ánh sáng ấy, một dòng chữ hiện ra, nét chữ cổ xưa như mang hơi thở thần bí

“Vận mệnh thiên khai hoán đổi mạch truyện.

Đồng ý, hoặc từ chối.”

Chử Quan Di mở to mắt, trái tim đập thình thịch.

- Hả?! Cái quỷ gì đây?

Đầu óc cô choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Làn hơi nóng từ màn hình phả vào mặt, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, sự sợ hãi bị tò mò nuốt chửng.

Hay... là game nhập vai mới ra mắt?

Nghĩ thế, Chử Quan Di cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi ấn mạnh Enter.

Ầm!!!

Ánh sáng trắng như thác lũ ập tới, nuốt chửng cả người cô. Sáng đến mức đôi mắt cô nhức buốt, phải lấy tay che mặt. Khi ánh sáng tan đi, cảm giác mềm mại của chiếc giường đã biến mất, thay vào đó là một cơn lạnh buốt thấu xương.

Mình... đang đứng sao...?

Chử Quan Di run rẩy mở mắt. Trước mặt cô là một không gian xa lạ, bao la và mờ ảo. Sương trắng dày đặc, cuộn tròn như những dải lụa, phủ kín mặt đất và vờn quanh đôi chân cô. Xa xa, ánh sáng màu vàng nhạt chập chờn, như những đốm đom đóm cổ đại.

Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, cùng với hơi thở run rẩy dồn dập.

- Đây... là đâu...?

Cô chưa kịp định thần thì “Gâu!” một âm thanh vang lên từ phía sau.

Quan Di giật bắn mình, quay ngoắt lại. Một con cún nhỏ, toàn thân lấp lánh như ánh sao, từ trong làn sương bước ra. Nhưng điều khiến cô suýt té xỉu là, nó mở miệng nói tiếng người.

- Ký chủ! Ký chủ đại nhân!!!

- ...CÁI GÌ?!

Quan Di trố mắt, há hốc mồm.

- Ngươi... ngươi là ai? Đây là đâu? Và cái gì mà... ký chủ?!

Trong lòng, một dự cảm kinh hoàng dần trỗi dậy. Cụm từ “ký chủ” này, cô đã nghe vô số lần trong những bộ phim xuyên không mà mình từng mê mẩn. Không lẽ... bản thân thật sự đã xuyên không rồi sao?!

Cái thể loại quái ác gì thế này trời???!!!

Con cún nhỏ không bối rối, giọng nghiêm túc hẳn lên

- Ta là Hệ Thống, có thể coi là người dẫn đường của ngươi. Ngươi đã đồng ý với giao ước thay đổi mạch truyện, nên ta xuất hiện để hướng dẫn nhiệm vụ cho ngươi.

Quan Di sững người. Thì ra, cái dòng chữ cổ quái ban nãy không phải trò đùa, mà là... khế ước số mệnh.

- Chờ đã. Ý ngươi là... ta sẽ thay đổi cốt truyện của Đại Mộng Quy Ly?

- Chính xác.

Lời Hệ Thống vừa dứt, một cuốn văn thư màu vàng cổ kính bỗng lơ lửng trước mặt Quan Di. Trên đó, từng dòng chữ đen như mực rồng từ từ hiện ra, tỏa ra hơi lạnh kỳ dị.

Ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi mạch truyện đến tận đoạn kết.

Quan Di nuốt khan, hỏi dồn

- Nếu.. ta không thể hoàn thành thì sao?

Hệ Thống bay lượn vòng quanh, giọng vẫn bình thản như không

- Khi đó, ngươi sẽ không bao giờ trở về hiện thực, bị kẹt lại mãi trong thế giới này.

Quan Di im lặng vài giây. Đây là câu trả lời mà cô gần như đã đoán trước. Trong tất cả những bộ phim xuyên không mình từng xem, đám Hệ Thống này đều nói y hệt như vậy.

Cô hít sâu, nở nụ cười nửa như tuyệt vọng, nửa như thách thức.

- Tốt lắm. Nếu đã rơi vào đây, vậy ta sẽ đích thân viết lại cái kết bi thảm kia, để tất cả đều phải theo ý ta!

Trong đôi mắt đỏ hoe của cô gái, ánh sáng kiên định bùng lên, như muốn thách thức cả thiên mệnh.

Chử Quan Di hít một hơi dài, tự tin gật đầu.

- Vậy bây giờ, ta phải làm gì đây?

Ngay lập tức, Hệ Thống xuất hiện, hiển thị sơ lược về thân thế của cô cùng mạch cốt truyện hiện tại. Các chi tiết được trình bày rõ ràng, từng nét chữ ánh lên màu vàng nhạt, như ánh sáng dẫn đường trong không gian mờ ảo.

Chúng tôi đã sắp xếp thân thế cho ngươi. Chỉ cần dựa vào nó, nương theo thân phận, người sẽ có thể thay đổi mạch truyện.

Quan Di khẻ nhíu mày, ánh mắt dõi theo màn hình. Một dòng chữ hiện lên, kèm theo hình ảnh của một sinh vật nhỏ bé nhưng uy lực

- Quan Quan… là dị thú trong Sơn Hải Kinh sao? Ta… là yêu ư?

Hệ Thống chập chờn vài giây trước khi trả lời

- Vì thân phận này phù hợp nhất với người. Muội muội của Chu Yếm và Ly Luân không tốt bằng.

Quan Di khẽ khè cười. Sẽ trở thành yêu, có pháp lực riêng, đúng là thật thú vị. Một cảm giác hưng phấn nhen nhóm trong tim nàng.

Chợt, dưới chân cô, một bàn tay vô hình kéo nàng xuống dòng thời không, không một chút thương tiếc. Chử Quan Di nhắm mắt theo bản năng. Tiềm thức của cô nhận được những ký ức mơ hồ của Quan Quan, một phần ký ức cũ cũ, mờ mờ, nhưng đủ để định hình nhân vật nàng sắp nhập vào.

Mở mắt ra, trước mặt Chử Quan Di là cảnh vật cổ đại, ánh sáng dịu dàng lướt qua mái nhà ngói đỏ, khói hương nghi ngút bay trong không khí.

- Vậy là, ta thật sự xuyên không rồi sao?

Cô nghiêng đầu, còn chưa kịp định thần thì tiếng nói vang lên trong tai

- Ký chủ, người đang đứng tại Tập Yêu Ti. Bước thêm một chút là chánh điện. Tình tiết hiện tại: Tập Yêu Ti nhận nhiệm vụ tra án từ Thủy quỷ Nhiễm Di.

Chử Quan Di quay nhìn xuống bộ y phục mình đang mặc, một chiếc áo trắng nhạt, giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất thanh nhã. Cô mỉm cười, trang phục này cũng khá hợp với mình, hợp với cảm giác của Đại Mộng Quy Ly. Nhất là khi nàng nhớ đến Bùi Tư Tịnh, người mà mình rất thích cách tạo hình.

Bước chân Quan Di nhẹ nhàng, nàng tiến vào chánh điện. Trước mắt là khung cảnh sinh hoạt nghiêm trang, những nhân vật quen thuộc đứng xếp hàng. Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đứng gần cánh cửa, trước họ là Chân Mai cùng Văn Tiêu đang trao đổi.

Quan Di hít một hơi sâu. Cuối cùng, phản diện đã xuất hiện, Sùng Vô Danh độc ác kia, nàng chỉ muốn lao tới, tát hắn một cái thật mạnh.

Nhưng Chử Quan Di kìm lại, quan sát kỹ mọi thứ. Khi Ngôn Ngôn trao hai bộ quyển trục cho hai tùy tùng, Trác Dực Thần là người đầu tiên ấn dấu.

Đột nhiên, giọng mảnh khảnh vang lên từ phía sau Bạch Cửu

- Đợi đã…

Chử Quan Di cảm nhận được khoảnh khắc ấy, trái tim rung lên một nhịp. Người giải cứu cốt truyện đã tới!

Cô bước ra, từng bước vững vàng, ánh mắt đặc biệt hướng về Bùi Tư Tịnh. Nụ cười đắc ý của Chân Mai và Ngôn Ngôn tạm dừng, mọi ánh nhìn đổ dồn về cô.

Trước hai quyển trục, cô ngần một giây, nhưng Triệu Viễn Châu ở phía dưới đã lên tiếng

- Quan Nhi? Đây không phải trò chơi đâu. Nếu không muốn tự chuốc họa vào thân, đừng ấn vào.

Quan Di nhìn hai quyển trục,đã có ba dấu ấn đỏ ở cuối, chỉ còn thiếu Bùi Tư Tịnh. Cô hít một hơi, quyết tâm

- Ngài yên tâm đi,, ý ta đã quyết.

Cô ấn nhẹ khay mực đỏ, đặt lên quyển trục, ánh mắt vẫn dõi về phía hai nam nhân phản diện.

- Đừng dùng những thủ đoạn bỉ ổi nữa. Khay mực này, quá tanh để hợp với bổn cô nương. Người của Hướng Vương mà làm việc bẩn thiểu đến vậy à?

Dứt lời, Quan Di khẽ nhấn vân tay vào chỗ trống giữa các dấu ấn, nụ cười vừa tà mị vừa đắc ý. Ngôn Ngôn cảm nhận được điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô trôi qua, sau đó tới lượt Bùi Tư Tịnh.

- Nghe nói cô không tham gia Tập Yêu Ti, đúng không? Quả thật Tập Yêu Ti vô dụng, ngay cả con chó của Sùng Vô Danh cũng ghét bỏ.

Chử Quan Di thầm cười trong lòng, cảm giác tự hào trào dâng. Tay cô không quên dùng khăn lau hết hồng mực còn vương trên tay.

Cô đứng sau Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, không rõ nàng là ai. Bùi Tư Tịnh đã ấn dấu xong, quyển trục đỏ rực trong tay y tỏa ra khí thế uy nghi.

- Các ngươi có nghe tiếng chó sủa không? Có chút hơi ồn quá rồi đó.

Chân Mai nghe những lời châm biếm từ Bùi Tư Tịnh, mặt biến sắc, tay muốn rút kiếm nhưng Ngôn Ngôn đã kịp chặn lại. Gương mặt hắn ác mị hơn bao giờ hết.

- Vậy để ta xem Tập Yêu Ti tài giỏi đến cỡ nào…

Dứt lời, đám người đứng dưới dần tản ra, nhường chỗ cho Chử Quan Di bắt đầu bước vào hành trình thay đổi mạch truyện.
_____

Mọi người đều ngồi tại một không gian rộng, có phần cổ mộng, ánh sáng hắt qua cửa sổ tạo những vệt sáng vàng nhạt trên mặt bàn gỗ. Chử Quan Di ngồi yên, mắt dõi quanh, cảm nhận từng chi tiết. Bỗng một tiếng động nhỏ “Lột cộp” vang lên trong tai nàng, thính giác của một yêu nữ thật sự quá nhạy bén, từng âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng đến lạ thường.

Đôi mắt Quan Di hướng về cửa, thu vào tầm nhìn hình bóng một nam nhân -  Trác Dực Thần. Trên eo chàng, kiếm Vân Quang vẫn sáng nhẹ, chàng trao từng cuốn thư tịch cho mọi người, đó là ghi chép chi tiết từng vụ án cướp dâu do Thủy quỷ gây ra.

Quan Di cũng nhận được một cuốn. Trác Dực Thần chậm rãi trở về chỗ, ánh mắt thoáng liếc về cô. Văn Tiêu lúc này mới lên tiếng

- Ngươi là ai? Vì sao lại tham gia vụ án này?

Quan Di mải mê với cuốn thư tịch, từng con chữ phồn thể in đậm như nhảy múa trước mắt, hấp dẫn đến mức cô gần như quên mất lời nói của Văn Tiêu. Khi nàng ngẩng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô trừ Triệu Viễn Châu, người nhìn nàng bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa lo lắng.

Một cảm giác hơi sợ thoáng qua, nhưng Quan Di mỉm cười nhẹ. Chưa kịp mở miệng, bên tai trái cô vang lên giọng nói của một đại yêu

- Muội ấy là Quan Quan, sư muội của ta. Tính cách muội ấy hơi bồng bột, chỉ thích vui chơi.

“Chu Yếm ca ca ai cần ngài giới thiệu dùm? Ta còn chưa diễn xong phân cảnh tà mị mà.”

Trác Dực Thần nhìn cô, miệng khẽ cười

- Thì ra đại yêu còn có tiểu muội muội như vậy à? Ta cứ tưởng người như ngươi phải cô độc cả đời

Quan Di đưa tay nhấc tách trà lên thưởng thức. Vừa nghe lời Dực Thần, nàng suýt sặc, vội vỗ vỗ ngực, miệng lắp bắp

- Đùa thế đủ rồi…

Trác Dực Thần thừa biết nàng là yêu, vì khi nàng xuất hiện, kiếm Vân Quang lóe sáng. Trong tình cảnh này, nàng chỉ là yêu nữ bình thường, nhưng khí chất đầy uy lực. Chàng quay lại chỗ ngồi, chuẩn bị mở cuốn thư tịch ra, thì ánh mắt chợt dừng lại trên quyển trục đặt dưới bàn.

Cảnh vật xung quanh diễn ra y như mạch phim, làm Quan Di trăm phần đắc ý. Vẻ lo lắng của Văn Tiêu và Trác Dực Thần khiến nàng thêm phần thích thú.

Văn Tiêu khẽ nhìn vào quyển trục, giọng hơi vấp

- Đây… không phải là mực sao?

- Đó là máu, máu của Mạnh Cực.

Một giọng trầm vang lên từ phía Trác Dực Thần, khiến cả phòng tĩnh lặng.

Quan Di ngồi đối diện, miệng nói chuyện nhưng mắt vẫn dõi theo cuốn thư tịch, đọc từng chữ như mê mẩn. Mọi người im lặng lắng nghe. Trác Dực Thần, sau khi nghe xong, ánh mắt lo lắng dần chuyển sang nghi vấn, hướng về Quan Di

- Ngươi đã biết từ trước? Vì sao lại không nói cho bọn ta?

“Đại ca, nếu nói thì đã nói từ lâu rồi. Con còn gia đình ở thế giới bên kia mà…” Quan Di thầm nhủ.

Theo giao ước với Hệ Thống, cô không được tiết lộ thông tin về tương lai. Nếu phá quy tắc, mạch truyện sẽ rẽ sang hướng khác, gây ra những hệ quả khôn lường. Triệu Viễn Châu không hiểu tại sao Quan Quan lại biết chuyện này, chỉ nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.

- Ta đường đường thiên yêu, tất nhiên máu hay mực cũng nhận ra hết.

Quan Di nhếch mép, đứng dậy chậm rãi, bước tới quyển trục trên tay.

- Khi nãy ta đã nói rồi, các ngươi không nghe rõ, thì giờ phải chịu thiệt thòi thôi.

Bạch Cửu thì lo lắng, miệng lẩm bẩm về năm ngày hạn định. Nếu Thủy quỷ không bị bắt trong thời gian đó, hậu quả khôn lường. Tiếng lo lắng của Bạch Cửu khiến Quan Di hơi nhức đầu.

- Năm ngày thì năm ngày. Các ngươi sợ cái gì? Thay vì đứng đây than vãn, hãy bắt tay vào công việc đi!

Cô đóng cuốn trục lại, đặt trở về chỗ cũ. Triệu Viễn Châu đứng kế bên, bên cạnh Văn Tiêu. Từ lúc xuất hiện, nàng và Triệu Viễn Châu chưa nói một câu riêng tư nào. Trong tiềm thức, Triệu Viễn Châu luôn là người quan tâm và bảo vệ Quan Quan nhất, khiến trái tim nàng thêm phần ấm áp..

_____

* Quán Quán là một loài chim may mắn, dáng vẻ như chim cưu, kêu lên rất giống tiếng người ngáy ngủ. Nghe nói đặt thịt loài chim này nướng trên lửa, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đào Tiềm có thơ viết: “Thanh Khâu hữu kỳ điểu, tự ngôn độc kiến nhĩ. Bản lực mê giả sinh, bất dĩ dụ quân tử.” Truyền thuyết kể rằng đeo lông vũ của Quán Quán ở trên người, có khả năng không bị mê hoặc.

Quán Quán được ghi chép trong《Sơn Hải Kinh · Nam Sơn Kinh》: “Núi Thanh Khâu 青丘, có loài chim, dạng nó như chim cưu (một loại chim họ bồ câu), tiếng nó giống kêu a, tên là Quán Quán 灌灌, mang vào thì không mê hoặc.”

Quán Quán = Quan Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip