Chương 7.
- Trong trạng án có nói, hung thủ sẽ ra tay cách ngày. Vậy nếu, trong thời gian ngày mai, bọn họ sẽ tiếp tục ra tay tại đây.
Triệu Viễn Châu dùng bút cấm đen vào những vị trí đã từng có án mạng xảy ra. Trác Dực Thần nhìn vào bản đồ, đúng là gi*t người cũng lần theo thứ tự, mấy chóc lại ra một hình thù hơi khác lạ.
Chử Quan Di nhìn vào, cũng biết kí hiệu đó là do ai. Hạnh nhãn của Triệu Viễn Châu nhìn về cô, cô cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Chắc chắn cả hai điều biết rõ người này là ai.
Theo nàng, thì cũng không quá khó để đổi phó với lão cáo tinh ngàn năm này. Có điều, ở sau lưng hắn lại là Ly Luân, cuối cùng lại là tên lão gia ham muốn danh cơ kia.
Ly Luân chỉ nằm trong tầm ngắm của lão, giúp lão một tay diệt sạch đám người Tập Yêu Ty, điều này Chử Quan Di đều biết rõ.
- Ngày mai chúng ta chia nhau ra điều tra. Ta và Văn Tiêu sẽ đến vị trí này.
Triệu Viễn Châu điểm chỉ, giọng nói có chút nhanh nhẹn.
- Ta đi cùng ngươi, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Quan Quan thành một nhóm. Bạch Cửu và Anh Lỗi thành một nhóm. Tách nhau điều tra.
Triệu Viễn Châu định mở miệng, nhưng cũng im lặng trôi qua, cô vừa nhìn đã biết. Triệu Viễn Châu đây là sợ cái lườm của tiểu Trác đại nhân rồi.
- Đúng là gây án đặc biệt thật. Lại còn để thêm kí hiệu sừng hươu.
Anh Lỗi mở lời, Bạch Cửu có chút sợ sau khi đọc trạng án liền nắm lấy đuôi tóc của Trác Dực Thần mà xoa dịu nổi sợ.
Chử Quan Di nhìn vào tấm bản đồ Thiên Đô, nếu theo cô biết thì sẽ có sự xuất hiện của Bùi Tư Hằng, và dĩ nhiên Bùi Tư Tịnh cũng biết điều đó.
Hình ảnh nam nhân áo đen để lại trạng án ở Tập Yêu Ty được Bùi Tư Tịnh bắt gặp chính là Bùi Tư Hằng. Cô còn phải theo dõi hắn ta, rốt cuộc thì Ly Luân dùng cách nào để biết được mọi chuyện? Đến cả chuyện tỷ đệ Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh hắn còn biết, thì còn bao nhiêu chuyện nữa?
Chử Quan Di im lặng. Hồi lâu, sau khi mọi người điều rời khỏi sảnh mà về tẩm phòng. Còn cô thì đến sân viên của Trác phủ mà ngồi trên xích đu mới vừa làm hôm qua, đưa qua đưa lại một hồi lâu, lòng không khỏi lo lắng.
Chử Quan Di nhăn mày, suy nghĩ về phương án tiếp theo. Lần này, cô phải làm sao mới cứu được Thừa Hoàng?
Triệu Viễn Châu cầm bình hồ lô đi đến, ngồi lên lan can của thành nhà. Đôi mắt thu lại thân ảnh của nữ nhân y phục hồng nhạt kia, mở giọng không lớn.
- Muội đang suy nghĩ gì đấy?
Chử Quan Di nhận ra là giọng của Chu Yếm, cô quay sang, cong môi mỉm cười.
- Ta đang suy nghĩ xem, kí hiệu sừng hươu đó có phải Thừa Hoàng hay không.
Triệu Viễn Châu nghênh mặt uống một ngụm.
- Càng ngày càng trưởng thành, lại giống như ta rồi đó.
Triệu Viễn Châu câu trước khen ngợi, câu sau vào vấn đề chính.
- Nếu là Thừa Hoàng, thì ngay cả có mười yêu quái cũng không dễ đối phó hắn đâu.
Chử Quan Di quay sang, suy nghĩ lập tức trong đầu. Rốt cuộc thì hệ thống không bảo nhiệm vụ tiếp theo của cô làm gì, thì cô có xác định được là nên đổi giai đoạn này hay giữ nguyên đâu, nhưng mà gần đây cô phát hiện, hệ thống hình như đã biến mất khi cô nhận phúc lợi.
Chẳng lẽ vì phúc lợi mà hệ thống nghèo hết rồi à?
- Ca ca, huynh là đại yêu của Đại Hoang đó.
Chử Quan Di nói ra, một tên Thừa Hoàng đáng lẽ lại không si nhê gì với Triệu Viễn Châu mới đúng. Cô biết hắn đang nói cô thôi, đúng thực nếu theo suy tưởng của cô. Chỉ cần một cái thần chú nhỏ của Thừa Hoàng là cô có thể hóa thành chim nướng rồi.
Thể trạng hiện giờ Chử Quan Di đạt cấp loại yếu, chẳng biết vì sao lại không thể rút pháp khí từ cây trâm trên đầu ra. Chẳng lẽ pháp khí hết năng lượng à? Cô phải phòng thủ cho bản thân một cây đao nhỏ mới được.
- Yêu lực của muội gần đây tiến triển thế nào rồi?
Chử Quan Di lắc đầu, cực kì không tốt. Dù đã dùng viên yêu lực của Triệu Viễn Châu, nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì. Trước khi truyền yêu lực cho tiểu Trác, thể thần của cô rất mạnh, mạnh hơn bây giờ rất nhiều.
- Không tăng, cũng không giảm. Muội vẫn không hiểu, vì sao pháp khí của muội lại không sử dụng được?
Hỏi nhân vật chính cho chắc, dù gì Hoan Kiếm cũng do Triệu Viễn Châu và Ly Luân hạp sức đem về cho Quan Quan ở quá khứ, đương nhiên phải biết gì đó.
- Hoan Kiếm là pháp khí tương thông với yêu lực, nếu yêu lực muội kém, đương nhiên chúng sẽ không sử dụng được hết năng lực. Muội thời gian này không nên sử dụng nhiều yêu lực.
Dứt câu, trên tay của Triệu Viễn Châu hiện lên một chiếc dao găm tinh xảo, có điêu khắc hình phượng hoàng Sơn Hải Kinh. Con dao găm còn có vỏ bảo vệ nhẹ, hắn đưa về phía cô.
- Lấy làm vật phòng thân, lưỡi dao sắc bén, muội cũng phải cẩn thận. Đặt ở trong tà áo hoặc ở eo, cần thiết thì sử dụng.
Trời ơi, vị ca ca này hảo soái thật á. Muốn có vũ khí phòng thân là có liền, đúng là ông bụt thời cổ đại mà!
Chử Quan Di vui vẻ nhận lấy, rồi không quên đa tạ Triệu Viễn Châu sau đó thì đặt con dao găm ở eo.
Triệu Viễn Châu đứng dậy, rời khỏi chổ ngồi mà bước đến cửa sân viện.
- Đã trễ rồi, muội nghỉ ngơi sớm nhé.
- Với cả, ngày mai rất bận bịu. Bảo vệ an toàn cho bản thân.
Chử Quan Di gật đầu, hạnh nhãn của y thu lại lời đã rõ của cô cũng nhanh chóng rời đi.
Chử Quan Di nhìn theo bóng dáng ấy, sau đó cũng trở về thư phòng.
____
- .Canh ba. -
Ánh đèn trong căn phòng rộng lớn của Chử Quan Di bật sáng, cô đang lum cụm may một ít đồ ở trên bàn. Hương thơm của hoa cúc cô đặt ở cạnh cửa ngát hương, vô cùng dễ chịu.
Cạch - tiếng gõ cửa đêm hôm khuya này là của ai đây. Chử Quan Di không đi đến mở cửa, mà vẫn ngồi ở chổ cũ, giọng nói vọng ra không quá ồn.
- Là ai?
- là ta.
Nghe giọng cũng đoán được trăm phần, Chử Quan Di nhanh chóng gọn dẹp mới đồ trên bàn rồi nhanh bước ra ngoài mở cửa.
Đặt vào mắt cô là nam nhân đang cầm một bát gì đó vẫn còn đang xen khói, bay lên có chút mù mịt. Chử Quan Di nhìn Trác Dực Thần, sau đó liền nép sang một bên. Mời vị nam tử sau cửa bước đến.
- Nửa đêm canh ba, tiểu Trác đại nhân đến tìm ta vì việc gì thế?
Chử Quan Di đóng cửa, miệng vẫn nói, nhưng không quá to, vì chẳng muốn làm phiền giấc mộng của ai cả.
Trác Dực Thần hơi ngầng ngại, đặt bát canh xuống, sau đó ái ngại nhìn cô.
- Ta thấy đèn phòng của cô còn sáng, nên nghĩ rằng cô còn thức.
- Vậy...?
Chử Quan Di vẫn chưa hiểu sao, đêm hôm canh ba nam nhân mò tới phòng nữ nhân, chuyện này mà đồn ra thành Thiên Đô thì chắc Trác Dực Thần lên hot search tại địa phương rồi.
Chử Quan Di an tọa ở vị trí cũ, vẫn không đặt mắt đến bát canh ở đằng kia. Nhẹ tay rót trà Hoa Cúc vừa mới pha xong, đưa đến cho y.
- Ta nghe Triệu Viễn Châu nói, nội lực của cô gần đây không tốt.
Đúng là không tốt, nhưng mà cô cần vế sau. Đột nhiên thu lấy lời, cô nhìn hắn, miệng y định nói thêm gì nhưng lại ngắt câu, cô tức vô cùng.
- Nhưng sau đó ta lại biết, cô vì ta mà tiêu hao nội lực đến vậy.
Ra là việc đó. Chử Quan Di thở dài một hơi, cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lại.
- Không sao, nội lực tu luyện một thời gian sẽ tăng trở lại. Còn vết thương của ngài dù có bao nhiêu thảo dược thị chẳng cứu nổi. Ta đây là ra tay tương trợ.
Nói vậy chứ Trác Dực Thần vẫn áy náy vô cùng, hắn cuộn hai tay thể hiện sự ngại ngùng vô cùng tận của bản thân. Hành động đáng yêu này đã bị Chử Quan Di nhìn thấy.
Cô dập tan bầu không khí, nhìn vào bát canh đang nóng hổi kia, tay kéo lại. Đưa tay lấy chiếc muỗng mà dùng thử muỗng đầu tiên.
Cảm nhận được vị của thuốc bắc, có chút ngọt của táo đỏ.
- Thiện phòng làm ngon thật í.
Chử Quan Di vui vẻ cùng muỗng tiếp theo, Trác Dực Thần chóng càm vui vẻ nhìn cô ăn. Sau đó cũng bình thản mà ngấm nhìn.
Tiếng chuông ở cửa sổ vang lên, có chút yên bình.
Đoạn, sự im lặng này không xuất hiện quá nhiều. Hạnh nhãn của Chử Quan Di nhìn trúng cánh tay đỏ áo của Trác Dực Thần, liền buông muỗng.
- Tay ngài làm sao thế?
Chử Quan Di đổi cảm xúc, lo lắng tột cùng. Đôi mắt của của Trác Dực Thần ngước lên, nhìn vào cảm xúc lo lắng của Chử Quan Di bất giác cong môi nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại cái dáng vẻ yểu điệu, nhìn rất đáng thương.
- Ta..
Chử Quan Di ngồi dậy, chạy đi tìm chiếc hộp ở đầu tủ gỗ phía trước. Tay nhanh chân nhanh, chưa được năm phút thì Chử Quan Di đã an tọa ở vị trí cũ.
- Sao lại bị bổng?
Dứt câu, suy nghĩ của cô chợt lóe lên, hạnh nhãn tiếp theo đặt đến bát canh mà khi nãy cô vừa dùng cũng sắp hết.
- Đừng bảo..ngài bị phổng là do bát canh này gây ra nhé..
Trác Dực Thần ngại ngùng gật đầu, khi nãy thấy cô khen ngon lòng cũng có chút quên đi sự đau đớn của cánh tay, định sau khi quay về tẩm phòng sẽ nhanh chóng xử lý, nhưng lại bị phát hiện rồi.
Chử Quan Di hết nói nổi, Trác Dực Thần là công tử bột thì đương nhiên những chuyện này y sẽ không làm được, cũng may là phổ g nhẹ, chứ nặng thì chắc cả yêu lực của cô cũng không chữa khỏi.
- Ngài là thống lĩnh, bề dưới còn có rất nhiều hạ nhân. Bảo một cái là được rồi, vì sao lại bất cẩn thế này.
Chử Quan Di vừa thoa thuốc vừa trách mắng Trác Dực Thần. Nhưng lòng y thì vui, Trác Dực Thần không biết bản thân mình lại vui vẻ và có cảm giác yên bình khi ở bên cạnh Chử Quan Di.
Trác Dực Thần mở giọng, môi có chút hơi chề ra. Giọng nói có phần nũng nịu.
- Cô đã dùng nửa yêu lực của mình truyền cho ta, chẳng lẽ đến một món ăn ta cũng không làm được sao..như vậy, ta áy náy lắm.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng trả lời, Chử Quan Di thấy cũng đúng. Nói chung thì giờ cô cũng cần tẩm bổ một chút, mới có thể giữ vững tinh thần đồng đội chứ.
- Là Chu Yếm nói với ngài à.
- Ừm. Ta hỏi hắn.
Trác Dực Thần gật đầu, Chử Quan Di chăm chú thoa thuốc ở trên cánh tay cho Trác Dực Thần. Còn y, chóng càm vui vẻ mà ngắm người kề bên.
Cảnh tượng này nếu như đóng phim, thì chắc chắn sẽ rất tuyệt mỹ.
Ở một nơi nào đó, những con đom đóm tạo thành khối số phần trăm.
Độ hảo cảm 55%. Nhiệm vụ đặt biệt.
❝ Hồ sâu mỹ lệ ánh trăng soi.
Sóng nước hiên ngang gió liễu hoài.
Chuông vọng xa lắc cánh nguyệt mai ❞
____
Tập Yêu Ty cùng nhau đến địa điểm gây án tiếp theo.
Ban sáng Trác phủ đầy ấp sương mờ, hình ảnh mỹ mạo của ba nữ nhân cùng bốn nam nhân cùng sức bước ra.
Đến địa điểm, sương mù đột nhiên tắt vốn. Cảnh lặn bây giờ im ắng đến lạ thường, không một tiếng chim hót, cũng chẳng có tiếng động vì phát ra.
Mặc dù đã vào đây được vài tháng, nhưng Chử Quan Di vẫn chưa quen với y phục dài này, có chút cẩn thận với y phục gói dài. Mọi người điều ở trước, chỉ có Chử Quan Di còn lật đật ở sau, Anh Lỗi thấy vậy cũng đi chậm lại, chờ đợi Chử Quan Di.
Hắn khựng lại, đợi Chử Quan Di đi đến sau đó cũng cùng nhau đi chung. Mọi người thì đi đằng trước.
- Quan tỷ tỷ sao vậy?
Anh Lỗi thấy cô nãy giờ không nói chuyện, nếu như mọi lần thì cô và Bạch Cửu đã tám chuyện um sùm hết rồi.
Chử Quan Di khó khăn cong môi, tay vẫn còn nâng váy.
- Y phục này có hơi dài, nên đi đứng cho chút khó khăn ấy mà. Không sao đâu.
Anh Lỗi gật đầu, y nhìn lại bộ y phục mà Chử Quan Di mặc, có chút dài, dài hơn bộ mà Văn Tiêu đang mặc trên mình nữa.
Họa tiết trên phần áo của nàng là cánh hoa mẫu đơn, kết hợp dịu nhẹ với màu xanh nhạt đầy đơn giản, nhưng tôn vinh nhan sắc của cô. Mọi thứ điều do Trác Dực Thần chuẩn bị.
Về trang phục, nếu màu chủ đạo của Văn Tiêu là màu trắng, tà váy hơi cao nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp của một thần nữ. Bùi Tư Tịnh là nữ cường, đương nhiên phải mặc y phục sẫm màu, tóc tai cột cao, còn có y phục giống nam, nhìn rất đẹp trai.
Còn cô, nữ nhân có chút bướng bỉnh. Bình thường chạy nhảy lung tung, nên đã sắp xếp y phục nhẹ nhàng đơn giản để tôn lên dáng dịu dàng.
Trác Dực Thần nghe thấy hết, bước chân chậm lại. Ý là đợi nữ nhân và nam nhân ở đằng sau đang tâm sự gì đó. Nhưng đến lúc đợi thì cũng đã đến điền trang nơi xảy ra vụ án rồi.
Đám người chia nhau ra điều tra, Chử Quan Di theo sau Bùi Tư Tịnh bên cạnh còn có Văn Tiêu. Cô điều nằm trong thế phòng bị, lỡ mà xảy ra sơ xuất thì cả ba người điều chẳng thoát được.
- Kẹt. Tiếng mở cửa của Bùi Tư Tịnh. Bóng tối bên trong liền từ từ sáng ra. Cả ba nữ nhân đều bước vào.
Không một tiếng động, vị trí đứng của họ ngay ở trung tâm nhà. Kề bên còn có một cái bàn chứa nhiều món ăn, viễn tưởng là biết cảnh nào rồi.
Sau lần này, Bùi Tư Tịnh sẽ trở thành cô gái sảd girl cho xem.
Đồ ăn trên bàn còn nóng hỏi, cánh mai cũng bị Văn Tiêu nhanh chóng nhìn thấy. Còn cô, vẫn đứng ở vị trí trung tâm mà quan sát xung quanh.
- Đồ ăn vẫn còn nóng.
- Nghĩa là hung thủ vẫn còn trong ngôi nhà này.
Dứt câu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chạy đến cô. Sáu mắt ba người, mỗi người điều chia một bên. Đoạn, Bùi Tư Tịnh đặt hạnh nhãn ngay sau lưng Chử Quan Di.
Cô biết chắc tình hình một chút nữa sẽ thế nào, nên liền nhanh chóng quay mặt lại. Đúng như dự đoán, kẻ áo đen ngồi ở đó từ từ đứng dậy.
Bùi Tư Tịnh rút đoản đao ra, còn cô dang tay ở phía trước bảo vệ Văn Tiêu.
- Bùi Tư Hằng?
Đúng thoại, Bùi Tư Hằng nghếch môi mà tháo chiếc nón đen trên người. Đôi mắt của y không trong như người bình thường, có chút mất kiểm soát.
Đôi mắt Bùi Tư Tịnh đối mặt với đệ đệ hơi rung rung, chắc chắn lần này nàng ấy sẽ không tổn hại đến Bùi Tư Hằng một lần nào nữa.
Văn Tiêu thu lại lời nói của Chử Quan Di liền có chút ngạc nhiên, nghi ngờ mà nhìn đối thủ trước mặt.
- Bùi Tư Hằng? Hắn ta là..
- Tỷ tỷ. Lâu rồi không gặp.
Bùi Tư Hằng cong môi ma mị, nhưng ánh mắt của Bùi Tư Tịnh lại có chút đau sót, phòng thủ.
- Ngươi không phải A Hằng. A Hằng đã chết lâu rồi.
- Đúng. Cũng do chính tay tỷ giết.
Dứt câu, Bùi Tư Tịnh cầm đoản đao chỉa đến Bùi Tư Hằng. Chiêu thức của Bùi gia không giống với chiêu thức mà Bùi Tư Hằng đang dùng, chiêu nào cũng muốn lấy mạng Bùi Tư Tịnh.
Cả hai giao chiến, còn Chử Quan Di đột nhiên lùi lại, từ từ tiến lại gần cánh cửa bị che khuất khi chuẩn bị tiến đến.
Dao găm trên eo được tay cô phòng thủ sẵn. Y như dự đoán, con rối Lạc Mai nhìn cô một cách ma mị. Một chóc chỉa móng vuốt sắc nhọn vào hướng của Chử Quan Di.
Chử Quan Di nhanh chóng né kịp, cô rút dao găm nhân cơ hội mà tặng cho Lạc Mai một nhát dao ở tay.
Văn Tiêu ở bên này ngạc nhiên không ngừng, cùng một lúc xuất hiện hai tên hung thủ. Vậy mà còn là đệ đệ của Bùi đại nhân.
Vì đau đớn, Lạc Mai nhanh chóng đứng bên cạnh Bùi Tư Hằng. Còn cô và Bùi Tư Tịnh cũng đứng ngang nhau, đôi mắt của cả hai đầy ý muốn tấn công.
Biết đã bị phát hiện, Lạc Mai và Bùi Tư Hằng nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu. Chử Quan Di nhanh chóng di chuyển đến cửa nhà, chặn lối đi của hai người.
Bùi Tư Hằng tung cước, đá vào bả vai của Bùi Tư Tịnh một cái, Bùi Tư Tịnh có chút choáng váng lùi về phía sau.
- Bùi tỷ tỷ!
Là giọng nói của Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đã được an toàn. Giây kế tiếp, Chử Quan Di một mình đối phó hai con rối cao siêu này.
Bùi Tư Hằng dùng kiếm của mình kề ngang cổ cô, con dao găm ấy vậy mà đổi hướng phóng ngay vào tay của Lạc Mai khi ả ta tìm cách trốn thoát. Cùng với đó, cô lực đẩy Bùi Tư Hằng vào góc tường. Đuổi không được Lạc Mai, thì Bùi Tư Hằng đừng hòng trốn thoát.
Cổ của Chử Quan Di đã chảy ra chút huyết, chỉ là một ít. Nhân cơ hội Chử Quan Di thả lỏng, Bùi Tư Hằng dùng tay đang lao tới đẩy cô ra đến cửa bên ngoài.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu ấy vậy mà chạy ra theo sau Bùi Tư Hằng.
Chử Quan Di chắc chắn biết bản thân sắp nằm xuống mồ rồi, không còn kháng cự mà tìm chổ vựa vào nữa. Cô văng ra sân, nhắm mắt lại. Luồng hơi ấm ở eo bám lấy cô, cơn gió theo chiều cô văng ra cũng tới.
Chiếc mái dài bay phấp phới, cô biết mình vẫn an toàn. Hạnh nhãn đang nhăn nheo mà mở mắt, hình ảnh nam tử đang ôm eo cô.
- Không sao chứ?
Đứng hình một lát, Chử Quan Di hoàn hồn đứng tỉnh dậy. Trác Dực Thần buồn bực thu tay ở eo cô về, cả hai ở phía bên này phòng thủ. Đoạn, Trác Dực Thần rút Vân Quang Kiếm ra bước đến đối phó với Bùi Tư Hằng.
Văn Tiêu chạy đến bên Triệu Viễn Châu, còn có Bùi Tư Tịnh đang ngơ ra vì không dám làm tổn thương đệ đệ của mình một lần nào nữa.
Hai bên giao nhau, chiêu thức của Bùi Tư Hằng điêu luyện nhưng đã bị Trác Dực Thần thao túng hết.
Bùi Tư Tịnh rút cung Liệp Ảnh, hung hăng dùng khinh công bay sang bên kia, mũi tên đi ngang Bùi Tư Hằng. Cô nghĩ, Bùi Tư Tịnh đã suy nghĩ kĩ nên mới dám chỉa mũi tên vào Bùi Tư Hằng.
Nhưng khi giao nhau giữa Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng, Tư Tịnh không thả tên mà bay về phía cô đổi thế phòng thủ.
Suy nghĩ vỡ nát, vẫn y như kịch bản cũ. Bùi Tư Tịnh không dám bắn tên vào Bùi Tư Hằng
Đúng là, suy nghĩ lệch lạc.
Chử Quan Di một lần nữa rút dao găm, lao đến giữa hai người. Con dao găm giao nhau giữa ám khí của Bùi Tư Hằng và kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần cả hai điều ngã về hai phía, cô nhanh chóng dùng dao găm đ*m nhẹ một nhát lên bả vai.
Bùi Tư Hằng đau điến lùi về sau. Ánh mắt của Bùi Tư Tịnh khi thấy đệ đệ của mình bị thương có chút hốt hoảng.
Chử Quan Di biết, cô biết Bùi Tư Tịnh sót đệ đệ ruột của mình rất nhiều. Nhưng hiện giờ, đôi mắt Bùi Tư Hằng không phải A Hằng của Bùi đại nhân.
Ánh mắt sắc bén của Chử Quan Di hướng về Bùi Tư Hằng.
Trác Dực Thần hoàn hồn lại, thu lại ảnh thân của nữ nhân với y phục màu xanh lam nhạt, thân quen vô cùng.
Bùi Tư Hằng quay lại nhìn cô với một ánh mắt hận thù, y chỉa ám khí lao đến. Đôi mắt ngọc ngà của cô trợn to, giờ né thì cũng không kịp, mà chẳng lẽ tới cảnh này cô lại phải chết sớm thế hả?
Văn Tiêu bên này la lớn.
- Quan tỷ, cẩn thận!
Triệu Viễn Châu còn chưa kịp ra tay, thì thân thể cô đã bị một luồng ấm tiến tới. Đẩy cô sang một bên, mái tóc dài của Chử Quan Di bay phấp phới, vẫn còn thở, không đau, vẫn chưa chết.
Bùi Tư Hằng bay đến, nhưng lại đứng hình một lúc. Chử Quan Di nhận ra, quay đầu về phía bên trái, thanh kiếm dài sắc nhọn của Trác Dực Thần nhẹ nhàng đánh ngay eo của Bùi Tư Hằng, hắn nhanh chóng nằm xuống đất.
Trác Dực Thần vẫn ôm eo Chử Quan Di, y thả kiếm. Tay bóp cổ Bùi Tư Hằng mà đưa xuống nhưng hắn không chạm đất.
Bàn tay của Bùi Tư Hằng lực lên mặt đất, sau đó dùng sức gió đứng dậy.
Trác Dực Thần đẩy nhẹ cô sang một bên, Bùi Tư Tịnh bay đến giữ cô lại. Cả bốn người nhìn hai người họ giao đấu.
Thương tích đầy mình, Bùi Tư Hằng biết Trác Dực Thần thật sự cao siêu hơn người, nếu đối phó một chút nữa thì không chừng cái mạng cũng không còn.
Bùi Tư Hằng thả chiêu cuối, sau đó thừa cơ hội trốn đi. Chử Quan Di định đuổi theo, nhưng lại bị Văn Tiêu kéo tay lại.
Đôi mắt của Văn Tiêu lo lắng nhìn Bùi Tư Tịnh đang thất thần ở đó. Chử Quan Di cũng biết, nên sau đó cũng im lặng, không khó có chút ngột ngạt.
- Cô không sao chứ?
Trác Dực Thần bước tới, lo lắng nhìn cô. Giọng nói nhỏ nhẹ.
- Ta không sao, Dực Thần đừng lo.
Chử Quan Di lắc đầu mở giọng, miệng vẫn nhếch môi mỉm cười tươi tắn.
Trác Dực Thần nghe Chử Quan Di xưng hô thân mật như thế cũng có chút ngại ngùng, đôi tai ửng đỏ lên hết rồi. Ba người còn lại ăn cơm chó mà đôi uyên ương này lôi ra.
___
- Mọi người, ăn cơm thôi.
Anh Lỗi và Bạch Cửu trở về Tập Yêu Ty chuẩn bị món ăn từ lâu. Thấy mọi người điều trở về, Anh Lỗi liền sai người mang thức ăn lên.
Dù gì cũng mệt rã rời, đương nhiên phải ăn gì đó một chút.
Bảy người ngồi bàn tròn xung quanh, Bạch Cửu và Chử Quan Di ăn liền liền vì hôm nay khá đói.
Chử Quan Di rất vui khi có sự xuất hiện của Anh Lỗi, khẩu vị mà hắn nấu nướng rất hợp với khẩu vị của cô. Từ ngày có Anh Lỗi, Chử Quan Di đã ăn nhiều lên một chút, có phần hơi mập mạp.
Triệu Viễn Châu im lặng, không đụng tới một chiếc đũa. Văn Tiêu thấy vậy, cố gắng gấp cho Triệu Viễn Châu một ít thức ăn vào bát. Bảo y phải dùng bữa.
Yêu thì yêu, yêu cũng biết ăn, biết đói.
Hình Chử Quan Di bây giờ như một tiểu tử lâu ngày không ăn vậy. Trác Dực Thần ở bên này cũng vui thầm.
Bùi Tư Tịnh tự nãy giờ chỉ đụng đũa ăn được một ít cơm, sau đó lại bỏ xuống. Y ngồi bậc dậy, gương mặt lạnh lùng nhưng lại đầy sự lo lắng ập trên người.
- Ta no rồi, ta về phòng trước.
Dứt câu, Bùi Tư Tịnh rời khỏi vị trí mà trở về tẩm phòng. Chử Quan Di bên này vừa ăn một miếng gà, sau đó lại nhìn bóng lưng Bùi Tư Tịnh biến mất dần.
- Bùi đại nhân làm sao vậy nhỉ. Từ lúc trở về thấy tỷ ấy cứ sao sao..
Anh Lỗi khó hiểu mở câu.
- Bùi đại nhân đang nhớ người cũ thôi.
Triệu Viễn Châu ung dung trả lời. Văn Tiêu ngồi kế bên vẫn chưa hỏi Chử Quan Di một vài chuyện. Thấy cô buông đũa, Văn Tiêu cũng bắt đầu mở lời.
- Quan tỷ, tỷ có chắc hắn ta là Bùi Tư Hằng không?
Chử Quan Di gật đầu, nhìn vậy mà cũng không biết hả trời. Hai tỷ đệ giống nhau rành rành ra đó.
- Ta đã gặp Bùi Tư Hằng khá nhiều, đương nhiên sẽ biết.
- Khá nhiều?
- Lúc mới xuống Thiên Đô.
Văn Tiêu à thật dài, sau đó lại hỏi thêm.
- Bùi Tư Hằng không phải đã bị Bùi tỷ giết rồi sao? Tại sao lại, xuất hiện ở đây?
- Chuyện này ta thực sự cũng không biết. Bùi Tư Hằng vội vội vàng vàng xuất hiện trước mắt chúng ta. Có chút mơ hồ.
_____
End7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip