Chương 10
Chấn Hoa cùng mấy chục người trên tay đều là cầm vũ khí đi đến một bãi đất trống, khuôn mặt Chấn Hoa lạnh nhạt phong thái có phần giống Vỹ Quang năm đó. Đối với những người từ nhỏ đến lớn luôn lặn lội trong cái thế giới chém chém giết giết này như Chấn Hoa thì nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Trước kia Vỹ Quang luôn không thích điều này làm việc đều chừa lại đường sống cho kẻ khác nhưng đâu phải kẻ nào cũng biết ơn anh nổi bật như Tô Tịch. Nói lại một chút Tô Tịch này trước kia cùng Chấn Hoa và Vỹ Quang rất thân thiết. Là cánh tay đắc lực cũng như người bạn phải gọi là chí cốt của anh. Không biết bằng cách nào Tô Tịch bị Vỹ Lâm lôi kéo trở thành tay trong cho hắn. Lợi dụng sự tin tưởng của Vỹ Quang dành cho Tô Tịch mà dùng nó để đánh úp Thập Vũ. Lần đó đúng thật là sự sống mỏng như sợi tóc, anh em của Thập Vũ chết rất nhiều. Bọn người của Vỹ Lâm xém chút là diệt Thập Vũ khỏi giới may mắn là
Vỹ Quang đã kịp thời đưa mọi người chạy trốn. Lúc đó vẫn còn chưa biết Tô Tịch làm tay trong cho Vỹ Lâm nên vẫn một mực cùng hắn bàn giao kế hoạch đòi lại công bằng cho Thập Vũ. Kết quả là bị Vỹ Lâm biết trước mà chặn đầu mang cả người của Hắc Đại xém chút giết Cao Tuân, cũng lần đó Vỹ Quang chém Vỹ Lâm một nhát ở mắt. Có lẽ từ lúc đó trong thâm tâm anh đã có chút ngờ vực người của mình có vấn đề tự điều tra mất một thời gian dài cũng biết Tô Tịch là kẻ phản bội. Tất cả mọi người trong bang đều tức giận muốn giết chết Tô Tịch đòi lại công bằng cho anh em đã chết. Chấn Hoa khi biết thật sự đã rất bất ngờ, người bạn anh luôn tin tưởng lại chính là người đã bán đứng Thập Vũ. Cùng sinh ra tử bao nhiêu lâu như thế vậy mà cuối cùng lại cũng có thể quay lưng mà phản bội mọi người. Chấn Hoa tức giận muốn tự tay giết Tô Tịch lại bị Vỹ Quang ngăn cản, anh tha cho Tô Tịch một con đường sống đuổi hắn ra khỏi Thập Vũ. Tưởng rằng cả đời này hắn sẽ ăn năn mà hối lỗi không ngờ chính hắn lại bắn Vỹ Quang một nhát súng khiến anh ra nông nỗi này. Lần này dù cho ai cũng đừng mong cản Chấn Hoa. Người anh tôn kính nhất là lão đại, người cứu anh khỏi đám côn đồ năm đó, cưu mang, tin tưởng anh cũng là lão đại giờ đây dù có phải chết anh cũng muốn phải dùng cái mạng này để đòi lại công bằng cho lão đại của mình.
Hắc Đại ở phía trước, đứng đầu là Vỹ Lâm cạnh bên là Tô Tịch khuôn mặt Vỹ Lâm có chút đắc ý nhìn Thập Vũ bây giờ như rắn mất đầu. Chấn Hoa cũng không phải tầm thường nhưng đối với Vỹ Lâm chắc chắn không phải đối thủ.
"Đến đây nộp mạng sao? Bây giờ quỳ xuống xin tha vẫn còn kịp đó" Vy Lâm hào sảng nói
"Mày và thằng phản bội Tô Tịch mới chính là kẻ phải quỳ. Trước đây đúng là quá tin người cứ nghĩ tụi mày sẽ sống như một con người ai ngờ tư tưởng, thủ đoạn của tụi mày lại không khác gì bọn thú" Chấn Hoa cười khẩy rồi vẫy tay ra lệnh cho người của mình xông lên.
Vỹ Lâm và Tô Tịch nhìn nhau khẽ cười rồi cũng xông lên. Đối với tụi hắn chỉ cần xử lý Chấn Hoa thì mọi chuyện coi như xong. Số lượng người giảm dần, cả hai bên đều gần như kiệt sức. Chấn Hoa trên tay cầm con dao đăm đăm tới đâm Tô Tịch lại bị Vỹ Lâm phía sau đâm lén một nhát. Tô Tịch cả kinh quay lại vừa kịp thấy Chấn Hoa khụy xuống liền giơ chân đá thêm một cái vào mặt Chấn Hoa cười khẩy.
" Không biết tự lượng sức, xem ra mày chưa kịp trả thù cho lão đại của mày thì hôm nay e rằng phải bỏ mạng ở đây rồi." Nói rồi lại đạp thêm một đạp vào mặt Chấn Hoa.
Vỹ Lâm cười cười rút con dao từ người Chấn Hoa ra toan đâm thêm một nhát nữa thì bị một viên đạn bắn vào chân. Hắn hét lên đau đớn nhìn xung quanh tìm kẻ bắn lén, mắt hắn dần mờ đi vì cơn đau cố gắng tìm kiếm kẻ kia nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai, chân kia đột nhiên bị bắn thêm một nhát nữa hắn gào lên vì đau
" MẸ KIẾP, THẰNG KHỐN NÀOOO"
Tô Tịch nhìn ngó xung quanh cảm nhận không ổn liền vẫy người của mình rút lui kéo Vỹ Lâm trở về. Ánh mắt có phần hoảng sợ. Lưu Bằng chạy đến bên Chấn Hoa tức tốc đưa anh đến bệnh viện, vết đâm của Chấn Hoa rất sâu, máu lại còn mất nhiều nếu không đến bệnh viện kịp e là không còn toàn mạng. Chấn Hoa tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh liền thấy Lưu Bằng hớt hải chạy đến bên mặt mày lo lắng
"Anh tỉnh lại rồi, không sao rồi, thật tốt" Một Vỹ Quang ra đi đã quá đủ rồi, nếu Chấn Hoa cũng vậy mà bỏ đi Thập Vũ này sẽ ra sao. Lưu Bằng nghĩ cũng không dám nghĩ
" Ừm, bọn chúng chạy rồi sao" Chấn Hoa ánh mắt khẽ động
"Vỹ Lâm bị thương nên chúng rút rồi"
" Khốn kiếp" Chấn Hoa đập tay xuống giường " Tôi đúng là yếu kém, không thể báo thù được cho lão đại"
"Chúng ta còn cơ hội, anh lo dưỡng thương cho tốt đi. Lão đại...sẽ không trách anh đâu"
——
Bị 2 nhát súng vào cả hai chân Vỹ Lâm đi lại cũng rất khó khăn, hắn hiện giờ như một kẻ phế. Hắn tức giận vứt hết đồ đạc xung quanh ầm ầm quát tháo. Tô Tịch đứng bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao lại có kẻ bắn lén chẳng lẽ Chấn Hoa đã suy tính trước. Không thể nào nếu là người của Chấn Hoa thì Vỹ Lâm và bản thân hắn đã bị bắn chết rồi. Bắn hai nhát nhưng đều là vào chân vị trí này không phải vị trí nguy hiểm đến tính mạng. Bao năm quá Vỹ Lâm cũng không hề gây thù với các bang phái khác, bọn chúng đều là tự nguyện khuất phục. Vậy thì có thể là ai đây, nhắm vào Hắc Đại còn có thể là ai.
"Chúng ta phải cẩn thận, có người đang muốn hại chúng ta" Tô Tịch lên tiếng
" Mẹ kiếp nhất định phải tìm ra kẻ đó, tụi mày mau đi điều tra, tìm được nhất định giết chết"
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể đoán được đó là ai. Tô Tịch lên xe trở về, quần áo cũng đã nhấm nhem, người cũng bị thương không ít. Đột nhiên nhớ đến Nhiệt Ba mà khẽ thở dài. Cô làm sao mà biết được anh giết Vỹ Quang. Bọn người Thập Vũ cũng làm sao mà biết được chuyện này. Ngoài Vỹ Lâm ra không ai biết cả vậy thì mọi chuyện này là sao. Cứ tưởng trừ khử được Vỹ Quang rồi Nhiệt Ba sẽ ở bên anh mãi mãi ai ngờ hạnh phúc chưa bao lâu cô lại phát hiện được sự thật. Anh giờ còn mặt mũi nào để gặp cô đây. Bây giờ Nhiệt Ba chắc hận không thể một nhát đâm chết anh trả thù cho Vỹ Quang.
———
Nhiệt Ba nhẩm nhẩm tính ngày cũng sắp tới ngày giỗ của anh rồi, cũng sắp tròn 3 năm ngày anh rời xa cô rồi. Bao năm nay cô sống đã quá đau khổ, cũng đến lúc nên thả lỏng mình rồi. Lúc trước còn nghĩ sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc có như vậy mới khiến anh thanh thản được. Không ngờ cuộc sống thiếu anh lại khó khăn đến vậy, muốn mạnh mẽ cũng không thể. 3 năm qua cô gồng mình quá mệt mỏi rồi. Muốn cùng anh có chung một thứ gì đó chắc có lẽ sẽ cùng một ngày mà ra đi cùng anh. Mọi thứ cô đều đã suy tính và chuẩn bị hết rồi chỉ đợi đúng lúc sẽ thực hiện thôi.
Những ngày này cô làm việc cực kì chăm chỉ, việc gì cũng đều nhận để làm gom góp được một số tiền lớn liền mua một căn nhà gần Tây Hồ, đây cũng là mong ước của cô lúc trước. Căn nhà này sau khi cô đi sẽ để dành cho những đứa trẻ cơ nhỡ chỉ mong sẽ đặt di ảnh của cô và anh ở đây để cả hai có thể vui vẻ tận hưởng chút khí trời nơi Tây Hồ. Nghĩ thôi đã thấy cực kì vui vẻ. Thoáng cái cũng đã tới ngày giỗ của anh, cô lẳng lặng mua ít trái cây mang tới cho anh, hôm nay cô chẳng nói gì nhiều chỉ khoe anh căn nhà cô vừa mua được ở Tây Hồ tay khẽ vuốt di ảnh của anh mỉm cười. Rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn nói một câu ' Hẹn gặp anh trước khi mặt trời mọc' . Nhiệt Ba lái xe một mình đến Tây Hồ, nghĩ đi nghĩ lại rốt cục cũng tới đây lần này tới vắng vẻ hơn mấy lần trước rất nhiều có lẽ là ngày thường nên mọi người đều bận bịu với công việc của mình cả rồi. Ánh hoàng hôn dần dần hiện lên soi rọi cả một góc trời. Cô lặng ngắm cảnh đẹp này một chút có lẽ sau này sẽ không có cơ hội ngắm nữa. Khẽ nở một nụ cười, Nhiệt Ba bước lên mép hồ 2 tay dang rộng mắt nhắm lại dần thả người xuống mặt hồ êm ả kia. Mong sao sẽ không có ai phát hiện mà cứu cô lên. Cánh tay đột nhiên bị bắt lại kéo cả người cô trở lại. Nhiệt Ba khó chịu mở mắt nhìn người đang ôm mình, mùi hương có chút quen thuộc cô ngước mặt lên nhìn khẽ thở dài đầu dụi vào ngực người kia
" Ngoan ngõan đợi em, em cũng sắp ở bên cạnh anh rồi mà"
"..." Người kia không nói khuôn mặt lo sợ tới tái nhợt lại
"Em đã nói sẽ gặp nhau trước khi mặt trời mọc mà buông em ra đi" - Cô nhún nhún vai, anh gần đây gan thật cứ hiện về như vậy
" Nhiệt Ba"
" hm?"
" Anh ở đây, anh sẽ mãi ở đây đừng tự làm khổ mình nữa. Anh trở về rồi"
"..." Cô khó hiểu nhìn, anh lần nào chẳng nói vậy. Bản thân cô thật mơ, hư ảo đều từ lâu rồi không còn nhận ra nữa " Có phải em lại mơ nữa rồi không, anh rồi sẽ lại biến mất" cô thở dài
" Là thật không phải mơ tiểu Địch"
Cô cau mày nhìn anh rồi lại cười lớn
" Lần này lại còn biết trêu em, ai đã nói sẽ không phiền em nữa đây hả, là ai đ..." Lời nói chưa kịp nói hết đã bị môi anh chặn lại cô ngỡ ngàng nhìn anh tay vô thức mà cấu mạnh vào đùi làm cho bản thân đau đớn mà nhẹ kêu lên. Anh buông cô ra nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô.
Là thật không phải mơ người trước mắt thật sự là anh. Cô bất giác lùi lại một bước rời khỏi vòng tay anh. Hai tay che lấy miệng để không không bật ra tiếng khóc. Chuyện này nên tin theo kiểu nào đây, không phải anh mất rồi sao. Sự xuất hiện này là sao đây.
" Tiểu Địch, anh xin lỗi 3 năm qua để em chịu khổ rồi. Là anh không tốt đã không nói cho em biết. Năm đó anh bị thương nặng mém chút là mất mạng cũng may còn cứu kịp chỉ là anh không muốn em tiếp tục sẽ gặp nguy hiểm vì anh nên liền nhờ mọi người giấu chuyện này tung tin ra rằng anh đã chết để bọn người Vỹ Lâm vì vậy mà buông bỏ mọi chuyện. 3 năm qua anh vẫn âm thầm ở đây, ở bên cạnh em... Tiểu Địch anh xin lỗi"
" Vậy tại sao...bây giờ anh lại chịu xuất hiện. TẠI SAO" Cô hét lên
" Em không thể tổn hại bản thân mình tiểu Địch, em không được phép chết"
"Anh đúng là quá đáng. Anh có biết 3 năm qua em sống như thế nào không, anh có biết em đã đau khổ như thế nào không? Vậy mà anh lại lừa gạt em, anh lẩn trốn đến tận bây giờ mới xuất hiện. Nếu ngày hôm nay em không làm vậy anh sẽ mãi mãi không xuất hiện phải không"
" Không phải tiểu Địch, anh định sẽ giải quyết xong mọi chuyện, đường đường chính chính gặp em, giải thích mọi chuyện với em" Vỹ Quang với lấy nắm tay cô thành khẩn
Nhiệt Ba rút tay ra lắc đầu nhìn anh, khuôn mặt cô ngập trong nước mắt. Chuyện trước mắt này bảo cô phải thế nào chấp nhận đây.
"Anh nói rằng yêu em nhưng lại bỏ em một mình 3 năm nay, anh nói rằng không muốn em đau lòng nhưng lại đột ngột biến mất bằng cái chết của mình. Em cũng chỉ là một cô gái thôi Vỹ Quang, em cũng có trái tim việc này người bình thường như em không thể vượt qua nổi." Cô quay người bỏ chạy vẫn không thể tin nổi chuyện trước mắt. Anh thấy cô chạy liền đuổi theo cô nhưng lại lạc mất cô giữa dòng người.
Mặt trời cũng đã lặn ánh đèn đường vàng vàng hiện lên soi sáng cả con đường đang tấp nập, bàn tay anh lần này bắt hụt cô rồi.
...
...
———
Gặp lại Vỹ Quang rồiiiii
Có thể mai hoặc mốt sẽ có chương 10.2 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip