10

Tiếng hò reo vang vọng, người dân kẻ ngẩng cao đầu tung hô, kẻ cúi thấp đầu ngấn lệ.

Bài ca về vị nam tước của vùng Grove vang khắp nhà thờ, người người bày tỏ lòng tôn kính với ngài như với vị thần bảo hộ của vùng đất.

Anaxagoras, Anaxagoras.

Nhìn xem, giữa bầy cừu non do ngươi nuôi lớn, có một con cừu đen mang cặp nanh của loài rắn.

Nó đứng lên giữa bầy cừu trắng, chỉ mũi nhọn về phía ngươi, phun nọc độc vào ngươi.

Nó bảo ngươi là loài quỷ đội lốt người, là kẻ khát máu cừu, lừa gạt bầy cừu non.

Nó mang con mèo vàng và con dê trắng từ vùng khác đến, để trước mặt ngươi, và chỉ vào vệt máu đỏ đã đổi thành màu đen.

Nó nói ngươi, là kẻ đã hút máu sinh vật, là kẻ gieo rắc cái chết.

Nó nói ngươi, là kẻ hại chết con mèo và con dê.

Nhưng Anaxagoras, cớ sao ngươi không sợ? Cớ sao ngươi không run rẩy trước lời buộc tội đó?

Bởi vì...

...Bởi vì, con mèo và con dê mà con cừu phản bội đó mang đến, là giả.

Con cừu phản bội kia không tìm được con mèo và con dê nó muốn, bọn chúng không xuất hiện như nó đã nghĩ.

Dấu vết buộc tội cũng là giả, vì con mèo và con dê nó mang đến buộc tội ngươi, thực chất lại là con ngựa trắng và con bướm nhỏ.

Thuật giả kim thật đáng sợ và đáng kính, con cừu phản bội bị lộ mặt, bị những con cừu khác phỉ nhổ, đánh đuổi khỏi bầy.

...

"Ây chà, Caenis, cô thua ta ba ván cờ rồi." Tribios khẽ mỉm cười, quân mã và quân tượng trắng trên bàn cờ đang vào thế chiếu chết quân vua đen, ván cờ đã ngã ngũ.

"Nam tước Tribios đáng kính, ngài đúng là thiên tài của trò chơi này." Caenis nhìn bàn cờ trống vắng, thành kính cúi đầu trước Tribios.

"Bây giờ chắc lễ hội cũng tàn rồi, ta còn dự định đi đến đó để nghe ngài Anaxa phát biểu..." Tribios dựa về phía sau, khẽ thở dài tiếc nuối. "Nhưng chơi cờ với cô cũng rất vui. Để thưởng cho niềm vui mà ta nhận được vào đêm nay, ta sẽ nghe lời thỉnh cầu của quý cô Caenis."

"Nam tước Tribios, thật vinh dự cho tôi quá." Caenis mừng rỡ ra mặt và thận trọng mở cái hộp nhỏ đã để bên cạnh mình từ đầu, bên trong là một lọ thuốc màu xanh lam đẹp mắt. "Tôi kính tặng ngài món quà nhỏ này để tỏ lòng thành, được gặp ngài và chơi cờ cùng ngài là vinh dự của tôi, tôi nào dám thỉnh cầu thêm."

"Haha, quý cô Caenis thật khéo miệng." Tribios mỉm cười và đưa tay đón nhận cái hộp. "Đây là thuốc gì vậy?"

"Là một lọ giả kim giúp tăng trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tôi nghe nói tháng này là tháng căng thẳng nhất của Janusopolis nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài, mong Janus ban tặng ngài sức khoẻ và sự minh mẫn." Caenis uyển chuyển đáp.

"Hahaha, giả kim sao? Thật thú vị." Tribios cười thành tiếng và nâng mắt lên, cặp mi xinh đẹp khẽ rung động trước ánh trăng đang chiếu vào. "Thật thú vị, phải không Caenis?"

"Vâng, ngài nghĩ sao mọi thứ đều vậy." Caenis cúi đầu, tay đang run lên vì sung sướng.

"Nếu ta uống thuốc này xong, có phải...đầu óc ta mù mờ, bị thao túng, từ đó thành con rối cho cô không, Caenis?" Tribios đột nhiên lạnh giọng, nụ cười kiều diễm trên mặt cũng biến mất.

"Hả?" Caenis ngây ra, hoàn toàn không hiểu Tribios đang nói gì.

"Trước khi lễ hội diễn ra, mua chuộc người dân trong thị trấn để người đó bắt Mydei và Phainon. Nhân lúc Anaxa ở buổi phát biểu, mang Mydei và Phainon đến nhà thờ, tố cáo thân phận ma cà rồng của Anaxa. Người dân hoảng sợ quay lưng lại với Anaxa, Anaxa bị bắt, Mydei và Phainon thành chứng cứ tố cáo trước mặt Đại Công Tước." Tribios lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Caenis. "Nhân lúc Tribios mệt mỏi phải về dinh thự sớm, lẻn đến đây nhằm chuốc thuốc, biến nam tước thành quân cờ của mình, đến ngày gặp Đại Công Tước thì điều khiển Tribios tố cáo Anaxa, khẳng định chứng cứ cáo buộc của mình."

"Cứ như vậy, Anaxa bại lộ thân phận, kết cục là giàn hoả thiêu, còn Caenis cô đây thì nhận chiếc ghế nam tước vùng Grove làm phần thưởng, phải không nhỉ?"

Caenis đen mặt sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh như nước mùa đông của Tribios. Cô ta run rẩy vì cảm thấy có gì đó không đúng.

Nam tước Tribios...không thể là người vừa nhìn qua lọ thuốc đã thấu đáo thành phần được. Theo những gì cô ta điều tra từ trước thì Tribios không có hiểu biết gì về giả kim.

'Soạt!'

Caenis hoảng loạng đứng bật dậy định chạy về phía cửa chính thì vai bị ghì xuống. Bà ta loạng choạng ngồi ngược xuống ghế, một con dao bóng loáng kề ngay cổ.

Phainon cùng cặp mắt xanh lạnh nhìn xuống Caenis, con dao lưỡi đen phản ánh trăng trong tay hắn vào thế uy hiếp. Cặp sừng dê to dài trên đầu khiến hắn nhìn như loài quỷ từ địa ngục đi lên, sẵn sàng gây ra tội ác vấn máu.

"Caenis ơi Caenis, cô thua ta tận ba ván cờ." Tribios phì cười, ánh mắt tàn độc thấy rõ. "Ván thứ nhất: cô thua ta vì để hai quân tốt vào rừng, thí mạng họ."

"Ván thứ hai: cô thua ta vì để quân cờ mình mua chuộc bị nhầm lẫn, cuối cùng bắt nhầm quân cờ dẫn đến tàn cục thất bại."

"Ván thứ ba: cô thua ta vì...quá xem thường Anaxagoras."

Tribios vừa nói vừa cầm lọ thuốc mà Caenis mang đến, xoa xoa thân lọ được khắc rất đẹp và nhìn về phía Caenis, mắt trái của cô đang dần đổi thành màu đỏ.

"!!!"

Caenis mở to mắt, biểu cảm hoảng sợ thấy rõ. Cả người cô ta run lên từng hồi, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Tribios...cô...không phải...không phải Tribios..." Caenis lắp bắp kinh hãi, vai bất giác co rúm lại, cô ta muốn chạy trốn.

"Bất ngờ không Caenis, tôi tốn rất nhiều công sức cho màn trình diễn này đấy." Mái tóc màu đỏ xinh đẹp bị kéo xuống, để lộ mái tóc xanh bạc hà xoã nhẹ trên bờ vai trần.

Anaxa mặc bộ đầm dạ hội cúp ngực, corset đen bó sát vòng eo nhỏ, đuôi váy bên dưới vừa dài vừa nặng trịch uyển chuyển chạy theo bắp chân thon gọn của Anaxa rồi xoã xuống sàn nhà lót thảm nhung; đuôi tóc bạc hà vương nhẹ trên đôi vai trần, khuôn mặt trang điểm quý phái nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ đến mất hồn của Caenis.

'Anaxa' ở lễ hội đêm nay là Tribios cải trang thành, 'Tribios' từ nhà thờ trung tâm thị trấn trở về dinh thự và đánh cờ cùng Caenis là Anaxa cải trang thành.

Kẻ bị Caenis mua chuộc trong thị trấn bị Castorice chuốc thuốc giả kim do Anaxa đặc chế vào nước trà, khiến hắn nhìn nhầm Castorice và Hyacine thành Phainon và Mydei. Hai người hắn mang đến nhà thờ để tố cáo Anaxa cuối cùng chính là Castorice và Hyacine, vì hai người không có dấu vết nào của ma cà rồng nên tên phản bội bị quy tội làm phản, đã tống giam vào ngục.

Phainon và Mydei cơ bản không xuất hiện ở lễ hội năm nay, họ luôn bên cạnh Anaxa. Người đón 'Tribios' Anaxa lại nhà thờ là Mydei.

Thuật giả kim của Anaxa đã chạm đến mức bậc thầy khi anh tạo ra thuốc đổi giọng để anh và Tribios uống, thuốc nhỏ mắt để đổi màu mắt, vì thế thành công diễn một vở kịch vui với người dân, đồng thời hạ màn một vở kịch buồn với Caenis.

'Cạch'

Mydei từ bên ngoài đi vào, trên chiếc áo trắng dính vài vệt máu đỏ.

"Thầy, con làm xong rồi." Mydei liếc qua Caenis đang bị Phainon uy hiếp rồi nhìn lại Anaxa.

"Ừ, phần quà tôi chuẩn bị cho cô đấy Caenis." Anaxa đặt lọ thuốc xanh lam xuống bàn, đôi mắt hai màu nhìn qua Caenis, sự tàn độc hiện rõ ở đáy mắt như loài rắn đang nhăm nhe con mồi. "Caenis có hai người thân cận, một người là ma cà rồng, một người đã bị đánh dấu..."

"Caenis, một quý tộc, lừa dối Đại Công Tước, che giấu ma cà rồng dưới trướng mình." Anaxa khẽ mỉm cười. "Và tạo ra thuốc giả kim hại nam tước Tribios, bị nam tước Anaxa bắt tại trận, chứng cứ và nhân chứng đầy đủ, nguyện lấy thị trấn Grove làm lời thề, nếu sai thì Anaxagoras nhận án tử hình."

"KHÔNG!!!"

Caenis hoảng loạn la lên và giật người muốn bỏ chạy nhưng lực tay của Phainon quá lớn, bà ta không di chuyển được nên bắt đầu khóc lóc. Anaxa bỏ ngoài tai tiếng la khóc thảm thiết của Caenis mà đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, lấy ngón trỏ dài mảnh khẽ nâng cằm Caenis lên.

"Nếu ngay từ đầu cô không dùng Phainon và Mydei làm mồi nhử, không dùng thân phận ma cà rồng uy hiếp ta, không muốn lấy mạng ta, thì ta đã cân nhắc việc đưa lại cái ghế này cho cô." Anaxa thủ thỉ. "Nhưng cô dám lấy tính mạng của người ta yêu ra làm mồi, lấy cái chết của ta làm giá trao đổi, lấy người vô tội là Tribios làm bình phong, vậy thì cô xứng với kết cục thảm bại hơn."

Thuốc giả kim mà Anaxa đưa Mydei là thuốc biến người thành ma cà rồng trong vòng hai tháng, nhiệm vụ của Mydei là chuốc thuốc đó cho một trong hai người đầy tớ của Caenis rồi ép hắn uống máu tên còn lại để tạo ra dấu ấn. Dấu ấn cũng chỉ tồn tại hai tháng giống với tình trạng ma cà rồng, nhưng nhiêu đây là quá đủ để xử tội Caenis.

Hai người đầy tớ của Caenis đúng là rất khó đối phó khi cả Phainon và Mydei đánh một hồi mới kiệt sức. Cuối cùng Phainon canh vừa đúng lúc Caenis thua cờ để lẻn vào, núp sau chiếc ghế sofa Caenis ngồi, chờ khi bà ta muốn bỏ chạy thì kề dao uy hiếp. Mydei ở ngoài kẹp cổ một tên đầy tớ và ép lọ thuốc vào miệng, sau đó dùng bạo lực ép hắn hút máu tên kia.

Anaxa là người khai sinh ra giả kim ở nơi này nên thứ thuốc mà Caenis mang đến chỉ là một thành phẩm quèn Anaxa không thèm để vào mắt. Liếc một cái đã nhìn ra thành phần và công dụng, hoàn toàn không đủ tư cách để Anaxa công nhận nó là thuốc giả kim.

Gần đến giờ uống máu nên cơ thể của Anaxa dần nóng lên, Caenis sắp bị bức đến điên vẫn còn ngồi đó nên Anaxa suy nghĩ một chút rồi kêu Mydei đến gần.

Mydei nghe lời nên đến kế bên Anaxa thì bị Anaxa choàng tay ôm lấy cổ, hắn cũng bất ngờ nên hai tay tự giác ôm lại vòng eo vẫn còn mang corset ôm sát.

Anaxa nhón chân, đặt môi lên vai Mydei và liếc xuống Caenis đang thất thần nhìn mình, đôi mắt anh đục ngầu khi nghĩ đến những gì Caenis đã làm.

Anaxa hôn nhẹ lên vai Mydei và mỉm cười. "Caenis, dù cô làm nhiều thứ đáng khinh bỉ, nhưng cảm ơn vì đã mang Mydei và Phainon đến cho ta."

"Bọn họ bây giờ là người yêu của ta, cho đến cuối đời, cô đừng hòng chạm một ngón tay đến họ."

...

Tháng mười, gió lạnh cùng tuyết lớn đổ xuống vùng Grove, đi cùng những cơn bão tuyết đó là tin tức về một quý tộc tên Caenis.

Tử hình, đó là tất cả những gì được phép biết đến.

Nếu lần đó không có Phainon và Mydei, sợ rằng Anaxa đã thua Caenis vì không thể cùng lúc vừa chơi cờ câu giờ với cô ta vừa hạ hai tên đầy tớ ở ngoài cửa và chuốc thuốc được. Anaxa ban đầu không muốn lôi kéo hai người kia vào cuộc chiến giữa mình và kẻ cướp ghế nhưng xem ra là Anaxa đã kịp quay đầu vào phút cuối nên mới thắng đậm Caenis.

Sau lần đó thì Tribios trở về Janusopolis, trước khi đi còn không quên để lại một bức thư ngắn gửi riêng cho Anaxa.

"Những ngôi sao trên trời không xem được vận mệnh của anh, nhưng tôi xem được dựa trên những gì mà tôi quen biết và quan sát được từ anh. Chúc anh nhận được ân huệ từ Cerces và sống hạnh phúc với tình yêu mình vừa tìm được nhé.

Ngày nào đó tôi lại ghé Grove dạo chơi, trước khi đến sẽ gửi thư cho anh."

"Vậy là cả thế giới biết mình thích tận hai người cùng lúc..." Anaxa thở dài và đặt lá thư xuống bàn làm việc, suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất.

Anaxa nhìn qua xấp giấy công thức giả kim mà anh chỉ vừa viết vào đầu tháng bảy, trên đó là thuốc ma cà rồng hoá, thuốc nhỏ mắt, thuốc đổi giọng và thuốc gây ảo giác mạnh nhưng giữ được ý thức. Anh cầm chúng lên đọc một chút rồi đứng dậy, ném xấp giấy vào lò sưởi.

Những tờ giấy chi chít vết mực thơm bùng cháy trong đống củi rồi lụi tàn, hoá thành tro xám trong lò sưởi ấm cúng.

Những thứ thuốc này không tốt cho con người, cũng là phương tiện phù hợp để gây án, không ai biết thì tốt hơn.

Mùa đông kéo đến mang theo nhiều bông tuyết nhẹ rơi vào bệ cửa sổ, Anaxa nhìn những vụn tuyết bị nhiệt độ ở bệ cửa hun nóng rồi tan chảy, trong lòng khẽ dao động.

Tuyết có màu trắng như cánh hoa ly, vừa xốp vừa nhẹ, đó là tấm lòng ban sơ của anh khi đến với cuộc đời này, là không khí lạnh lẽo và cô đơn khi phải che giấu thân phận để sống sót, để tồn tại, để thành mục tiêu cho người khác săn đuổi.

Rồi bông tuyết đó gặp bệ cửa vừa ấm vừa nóng, nó nhẹ lòng tan chảy ra để hợp nhất với từng kẽ gạch của bệ cửa, bám chắc vào đó không muốn buông.

Cũng giống như bây giờ, Anaxa tìm được chỗ dựa cho mình ngay giữa mùa tuyết lớn. Chỗ dựa rất lớn và ấm, bảo bọc và cưng chiều anh như một đứa trẻ, xua đuổi cảm giác cô đơn lạnh lẽo đã bủa vây anh từ khi người chị thân yêu rời đi.

Dù những mùa đông trước đã có Phainon và Mydei ở bên nhưng chỉ là thân phận thầy trò bình thường, giữa họ có một khoảng cách vô hình.

Năm nay Mydei và Phainon vẫn ở bên Anaxa nhưng giữa họ không còn khoảng cách gì nữa, sợi chỉ đỏ nối liền ba trái tim lại với nhau, họ chính thức bước lên một hành trình mới.

...

"Thầy ơi, ngủ thêm đi..." Phainon ôm chặt Anaxa trong lòng, dụi dụi mặt vào hõm vai của người kia. "Bên ngoài lạnh lắm..."

"Phainon, buông ra." Anaxa cố gắng ngồi dậy khỏi giường, bụng bị tên đầu trắng sừng dê này ôm chặt nên anh không di chuyển được.

"Thầy ngủ thêm đi, bên ngoài tuyết lớn lắm." Mydei cho một tay xuống ôm lấy đùi Anaxa, làm Anaxa hoàn toàn không ngồi dậy được nữa.

"Chậc, đừng có lười biếng." Anaxa nhăn mày và cố ngồi dậy nhưng càng cố thì hai người kia càng ôm chặt, cuối cùng Anaxa chịu thua, đành phải nằm yên trên giường.

Trong chiếc chăn ấm, ba con người quấn quít lấy nhau, quần áo cũng xốc xếch cả lên sau một đêm không mộng mị.

"...Thầy ơi, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Phainon lầm bầm hỏi.

"Hơn bốn tháng." Anaxa trả lời.

"Sai rồi, là hơn hai mươi năm." Phainon khẽ lắc đầu, mái tóc trắng dụi nhẹ vào vành tai của Anaxa. "Tụi con gặp thầy khi chỉ mới một tuổi, vậy tụi con quen thầy hơn hai mươi năm rồi."

"Trẻ con mà cũng tính sao?"

"Tính chứ, vậy nên tụi con quen thầy rất lâu rồi." Phainon mỉm cười và ngẩng đầu lên, nhìn vào gáy Anaxa đang nằm trước mặt mình. "Người ta nói mười năm là đủ để cưới nhau rồi, đằng này tụi con quen thầy tận hai mươi năm, có phải hơi bất công không?"

"Vậy thế nào là không bất công?" Anaxa ôm mái tóc bù xù của Mydei đang chôn mặt trong ngực mình, vừa xoa xoa vừa hỏi. Loài mèo thường hay ngủ nhiều vào mùa đông và thích rúc vào mấy chỗ ấm áp, Mydei chọn ngực Anaxa là nơi để 'tránh lạnh'.

"Thầy nghĩ sao về việc tiến xa hơn một chút?" Phainon mỉm cười, tay đang ôm bụng Anaxa từ từ luồn vào trong chiếc ảo ngủ mỏng. "Làm mấy chuyện mà tình nhân hay làm với nhau ấy, chứ quen nhau hơn hai mươi năm chẳng lẽ...không làm gì?"

"Lại nghĩ tới cái gì nữa rồi..." Anaxa nhíu mày. Thằng nhóc dê trắng này từ lúc xác định quen nhau là bắt đầu hay quấn quít bên Anaxa nhiều hơn, có lúc còn ẩn ý muốn làm mấy chuyện gì đó.

"Nghĩ tới chuyện xác nhận chủ quyền." Phainon trả lời không chút do dự. "Thầy đánh dấu cả con và Mydei rồi, cũng phải để tụi con đánh dấu lại chứ nhỉ."

Phainon luồn tay lên trên, bàn tay to lớn của hắn chen vào giữa ngực Anaxa và khuôn mặt ngủ vùi của Mydei, nhẹ tay bóp một cái.

"Phainon..." Anaxa nghiến răng trước trò nghịch ngợm có chủ ý của Phainon. "Đừng chọc ta nữa, bằng không đừng trách ta."

"Con có chọc thầy đâu mà~" Phainon phì cười nhưng mắt lại không, rõ ràng là hắn không muốn dừng. "Nhưng mà thầy Anaxa ơi, con chịu không nổi nữa..."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip