2

Hành lang lớn và lạnh lẽo dẫn đến phòng ngủ của Anaxa khiến cả hai khẽ nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chầm chậm bước đi.

'Tích tắc, tích tắc'

Tiếng đồng hồ quả lắc trên hành lang vang lên từng nhịp, kéo cả không khí của hành lang chìm xuống mặt nước tĩnh lặng, con đường dẫn đến cánh cửa gỗ nặng trịch đang đóng kín kia càng lúc càng xa xôi. Ánh nắng cam vàng bên ngoài ô cửa sổ hắt hai cái bóng cao to trải dài lên mặt sàn đá, giờ chiều tà đã điểm.

'Tích—'

'Xoảng!'

Tiếng rơi vỡ rất lớn dội ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ và lấn át cả tiếng đồng hồ, đánh thẳng vào thính giác của loài mèo khiến Mydei giật nảy mình, đuôi mèo dựng đứng lên và rơi vào thế phòng bị. Phainon cũng bị tiếng động chói tai đó làm cho xanh mặt, chần chờ một lúc rồi bắt đầu cất bước, chạy nhanh về phía cánh cửa đang đóng chặt.

"...Cấm hai người bước vào căn phòng đó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." Lời dặn dò cứ văng vẳng bên tai Phainon nhưng liền bị tiếng chạy gấp gáp của Mydei từ phía sau dập tắt mất.

"Thầy Anaxa!"

"Thầy Anaxa, thầy có sao không?!"

Cả hai cùng vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khoá trái, mặt của Phainon và Mydei đen lại, tim đập thình thịch vì vừa sợ vừa hoảng. Hai người quyết định dùng sức mình, húc đổ cánh cửa gỗ.

"Thầy!!!"

'Rầm!'

Cánh cửa bị lực húc của Phainon và Mydei làm cho rung chuyển, khoá cửa bên trong bị lực đẩy lớn tác động lên đã gãy làm đôi và rơi xuống, cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ căn phòng ngủ tối om.

Bên trong phòng liền xộc ra mùi tanh của máu cùng tiếng thở dốc nặng nề. Mydei nghe thấy mùi máu liền trợn to mắt, đuôi mèo dựng cứng ngắc vì cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ và cảm nhận được nguy hiểm. Mặt Phainon cũng tái mét khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu xộc ra, nhịp tim và hơi thở loạn cả lên.

Cả hai nuốt nước bọt rồi khẽ liếc nhìn nhau, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán họ.

"Hộc..."

Tiếng thở dốc nặng nề lại kéo đến như thôi thúc Mydei và Phainon bước sâu vào trong phòng để xem thử chuyện gì đang xảy ra. Tim cả hai đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực, chậm chạp và từng bước tiến vào.

"Hà..."

Tiếng hừ nhẹ vang lên trong phòng và vọng vào không trung tăng thêm sự âm u và bất an cho người đi vào. Cả hai người liếc nhẹ nhau một chút rồi lại khẽ di chuyển, đột nhiên một cơn gió mạnh xẹt qua mặt Phainon giống như một con mèo đang di chuyển, và...

'Rầm!'

"Ư!"

Mydei bên cạnh Phainon bị bóng người nhanh như chớp kia tấn công và đập thẳng lưng vào bức tường ở sau lưng, bóng người đó thậm chí còn mang theo mùi máu tanh. Cái bóng dùng bàn tay có độ dài kì lạ bóp lấy cổ Mydei và ghim cả người hắn lên trên tường, không biết sức mạnh kinh khủng như này từ đâu ra mà có thể nhẹ nhàng kiểm soát được một thú nhân có ngoại hình cao lớn như Mydei.

"Mydei!" Phainon hoảng hốt khi thấy bạn mình bị tấn công liền xoay người và chạy tới. Hắn định đánh cho người kia văng ra để cứu Mydei nhưng chưa gì thì một cơn gió khác xẹt qua, bụng của Phainon nhói đau thấy rõ.

"Hả—"

'Ầm!'

Phainon chưa kịp nhận thức được thì đã bị đấm văng vào tấm rèm nhung đang che kín cửa sổ ở sâu trong phòng. Đầu hắn đập ra sau nên cặp sừng đâm thủng rèm, dẫn đến lúc rơi xuống sàn cả cái rèm cũng bị kéo theo, cửa sổ tối mù liền bừng sáng, ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn phòng ngủ bí ẩn.

Mydei khi nãy đột ngột bị bóp cổ nên đang ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm chặt, tay ôm lấy cổ và ho sặc sụa. Đến khi ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ lớn và chiếu vào mắt Mydei đang ngồi ở cuối căn phòng, hắn mới khó khăn mở mắt.

Trước mặt, ở gần giữa phòng là một dáng người ốm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và xăn tay áo đến khuỷu tay, bàn tay đang buông thõng xuất hiện ngón tay dài hơn mọi ngày, bên dưới là chiếc quần lót cùng màu và đôi chân trần, mái tóc màu bạc hà quen thuộc cột hờ một bên vai. Người đó đứng xoay lưng về phía hắn, cách vài bước chân về phía bên phải là giường ngủ lớn, dáng đứng rất thanh lịch cùng nắm tay vẫn chưa buông, trái hẳn với bộ đồ mà người đó đang mặc.

Ở giữa phòng là một chậu hoa ly trắng bị vỡ tan tành, bên cạnh là một con cừu con nằm yên, nhìn qua có vẻ là còn sống vì vẫn còn thở.

Mùi tanh trong không khí phát ra từ con cừu đó.

Người kia đang nhìn tấm rèm cửa sổ nằm hỗn độn ngay dưới sàn liền chầm chậm xoay mặt lại, Mydei nhìn rõ mặt người đó liền mở to mắt, cả người căng cứng.

"Th...thầy Anaxa?"

Anaxa xoay mặt lại nhìn Mydei đang ngạc nhiên đến thất thần, ánh mắt khẽ dao động nhưng lại không di chuyển hay gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó nhìn.

Mydei run rẩy khi thấy màu mắt của Anaxa lẫn con mắt trái được giấu dưới chiếc bịt mắt đen từ lâu: hai con ngươi màu đỏ tươi như máu, trái hẳn với màu mắt xanh hồng thường ngày. Cặp môi bên dưới còn xuất hiện hai chiếc răng nanh dài và nhọn, nhìn qua liền rõ ràng biết Anaxa không phải người bình thường.

Mặt trăng tròn ngoài kia ngày càng sáng, chiếu lên bóng hình cao gầy của Anaxa.

"Sao con lại vào đây?" Đó là câu đầu tiên Anaxa hỏi Mydei. Vừa mới dứt lời thì tấm rèm cửa sổ ở sau lưng Anaxa liền bị xé toạc, Phainon thở hồng hộc chui ra khỏi đó.

"..."

Tấm rèm vừa nặng vừa nóng khiến Phainon muốn phát điên khi bị kẹt trong đó. Hắn vừa chui ra thì lồm cồm đứng dậy để cứu Mydei nhưng vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt đỏ au của Anaxa đang đứng cách xa hắn.

Phainon ngừng thở, hai mắt cũng mở to, cả người bất động nhìn Anaxa.

Căn phòng ngủ rộng lớn liền chìm vào im lặng, không một ai lên tiếng trước, cũng không có ai tạo ra âm thanh nào. Tiếng tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực của Mydei và Phainon vang lên một cách hỗn loạn, cả hai đều đang rất sốc với những gì mình đang thấy.

"Beeeeeeee~"

"Be...?"

Mydei chớp chớp mắt khi nghe thấy tiếng "be be" kì lại trong phòng ngủ của Anaxa, cả Phainon cũng ngơ ra vì nghe âm thanh đó rất quen, giống như tiếng...một con cừu.

Một chú cừu con khác chui ra từ trong chiếc hộp gỗ đang đặt ở góc phòng và đi đến chỗ Anaxa, nó ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ xíu và nhìn lên anh, miệng lại phát ra một tiếng "be~"

"C...cừu con?" Phainon nhìn con cừu đang dụi vào bắp chân trắng của Anaxa liền hơi đơ ra, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cái gì là sự thật, hắn sắp bị mấy cú sốc liên tục làm cho nổ não rồi.

"...Ta hỏi tội hai con sau, giờ thì xoay mặt chỗ khác." Anaxa quỳ xuống và ôm cừu con lên. "Đừng nhìn, cũng đừng nghe."

Mydei chớp chớp mắt nhưng lại bất giác làm theo những gì Anaxa nói: nhắm chặt mắt lại và lấy hai tay bịt tai. Phainon cũng không hiểu sao lại nghe lời đến mức lấy tấm rèm nặng trịch kia trùm lên đầu, đảm bảo không nhìn và không nghe được gì cả.

Bọn họ sốc đến độ không biết được mình đang làm gì.

Anaxa thận trọng chờ một lúc, thấy không ai nhìn nữa liền há miệng, để lộ cặp răng nanh nhọn hoắc. Anh cúi đầu xuống ngay cổ cừu nhằm cắn vào đó thì đột nhiên con cừu bị giật mất, Anaxa ngạc nhiên mở to mắt.

"?!"

Mydei giật con cừu khỏi tay Anaxa rồi ném qua Phainon đã chui khỏi rèm từ lúc nào. Hắn ôm lấy chú cừu con và chạy thật nhanh ra phía cửa, tốc độ này nhanh như khi nãy Anaxa tấn công hai người vậy. Anaxa thấy cừu con trong tay mình bị giật và sắp bị mang ra khỏi phòng liền mở to mắt và lao theo Phainon, nhưng vừa mới bật chân để đuổi theo thì đột nhiên bị cánh tay to lớn của Mydei cản lại và hất thẳng lên giường ngủ ở giữa phòng. Phainon nhanh tay mở cửa và ôm con cừu chạy mất, chỉ để lại trong phòng Mydei và Anaxa.

Mydei tin là mình đủ sức cầm cự đến khi Phainon thả con cừu rồi quay trở lại, Phainon cũng tin như vậy, cả hai đang sợ người thầy lạ lẫm này sẽ làm hại sinh linh nhỏ bé kia, giống với con cừu tội nghiệp đang nằm dưới đất. Mydei hiểu Phainon thấy như nào khi biết con cừu sắp gặp nguy hiểm nên hắn ở lại giữ chân Anaxa để Phainon ôm con cừu chạy đi, có gì nếu thầy xử tội thì cả hai cùng chịu.

"Chắc thầy không...không giết cậu ấy đâu nhỉ?" Đó là những gì Phainon nghĩ được khi ôm con cừu xông ra hành lang, đối với Phainon mà nói, có lẽ...hắn tin Anaxa sẽ không làm hại Mydei.

Niềm tin của Phainon đặt vào Mydei có căn cứ, nhưng đặt vào Anaxa lại không có căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip