4
Mydei nhíu mày mở mắt, ánh nắng sáng rực chiếu thẳng vào mặt khiến hắn bất giác tỉnh khỏi cơn mơ. Mydei chớp mắt vài cái và nhìn thẳng lên trần phòng, hoạ tiết phòng này không giống phòng ngủ của hắn.
"...Đây là đâu...?"
"Phòng ngủ của ta."
"?!"
Mydei mở to mắt và vùng dậy, hắn thế mà đang nằm trên chiếc giường rộng lớn lạ lẫm, bên cạnh còn có Phainon vẫn đang say ngủ. Trên cổ Phainon quấn một lớp băng trắng khiến Mydei nhớ về tối hôm qua, không lẽ tên này cũng...
"Đừng vội cử động, để ta kiểm tra vết thương của con đã." Anaxa đang đứng kế bên cửa sổ chỉ mở một bên rèm, bên còn lại che đi một nửa cửa sổ lớn để Mydei và Phainon ngủ, bàn tay trắng mảnh đặt một chậu hoa ly màu trắng rất đẹp lên bàn.
Anaxa vẫn ăn mặc trang trọng như mọi ngày: áo sơ mi tay phồng cùng corset ôm sát vòng eo nhỏ, quần tây đen nhã nhặn và giày tây đơn giản tô điểm thêm nét thanh lịch cho Anaxa. Mái tóc màu bạc hà kia vẫn được cột hờ ở một bên vai, chiếc bịt mắt đen cùng dây đeo bằng vàng lấp lánh dưới ánh nắng buổi ban mai. Chậu hoa ly trắng khi đặt cạnh Anaxa không khỏi khiến người khác liên tưởng tới sự thuần khiết trang nhã, trông qua thật kỳ diệu, cứ như không thuộc về nơi này vậy.
"Thầy Anaxa..." Mydei há hốc khi biết mình đang ngủ ở phòng của Anaxa. Hắn vội vàng nhìn xuống và thấy cái áo bị xé rách và vương đầy máu ngày hôm qua đã thay thành bộ đồ ngủ gọn gàng sạch sẽ, vết thương ngay cơ nâng vai cũng không còn đau nữa.
"Chờ chút, đừng cử động." Anaxa vuốt nhẹ cánh hoa ly rồi đi đến và ngồi bên mép giường, chậm rãi mở cúc áo ngủ của Mydei ra rồi kéo qua một bên, để lộ phần vai và cổ được băng bó gọn gàng.
Anaxa cẩn thận gỡ băng, từng vòng từng vòng một, ngón tay mảnh khảnh lướt qua làn da ấm nóng và hơi sậm màu. Anaxa ở gần Mydei quá nên tự nhiên mặt nóng cả lên, tim cũng đập nhanh hơn thường ngày. Băng quấn rơi lên giường vẫn còn dính chút máu khô, vết thương tối hôm qua liền mập mờ dưới ánh nắng chan hoà.
Hai vết răng nanh đen ngòm nằm trên cơ nâng vai của Mydei, chúng đã ngừng chảy máu và hình thành lớp da non, vết thương lành quá mức nhanh khiến Mydei hơi nghi ngờ vì vết cắn hôm qua hắn cảm nhận được rõ ràng rất sâu, cùng lắm phải mất một tháng mới bắt đầu mọc da non, tại sao lại có chuyện như này?
Điều đáng chú ý hơn là vết cắn khi gặp ánh mặt trời liền khẽ chuyển động, chúng lan rộng ra và trở thành một sợi dây gai màu đen quấn quanh cổ Mydei, giống như vệt xăm mới.
"Hả?!" Mydei nhìn vết cắn đột nhiên bò ra như rắn nên hoảng sợ, Anaxa liền dùng tay đặt lên mu bàn tay của Mydei đang đặt trên chăn, vỗ nhẹ vài cái như an ủi.
"Không sao, chuyện thường thôi." Anaxa khẽ nhìn lên Mydei, con mắt màu đỏ kia đã trở lại thành màu xanh hồng thường ngày. "Là dấu ấn của ta, con đừng sợ."
"Dấu ấn...?" Mydei mù mờ trước câu trả lời của Anaxa, có quá nhiều thứ về ma cà rồng mà hắn vẫn chưa biết được nên mặt ngây ngốc ra, tai mèo khẽ cụp xuống.
"Chờ Phainon tỉnh lại rồi ta nói cho các con biết." Anaxa chạm tay lên vòng dây gai vừa mới xuất hiện trên cổ Mydei, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với sự điên cuồng ngày hôm qua. "Ta vẫn chưa phạt hai con một cách hẳn hoi đâu, chờ đi."
...
"Ma cà rồng, còn gọi là quỷ hút máu, theo sử sách ghi chép lại thì đã bị tiêu diệt từ mấy thế kỷ trước, không còn bóng dáng trên mặt đất nữa. Nhưng thực tế thì không phải vậy vì không phải ma cà rồng nào cũng có cặp mắt đỏ, một số đã lai với máu người nên khó phát hiện ra." Anaxa cầm cuốn sách cũ đã phủ đầy bụi trên tay, từ tốn nói. "Đây là một trong những bí mật lớn nhất mà tộc quỷ hút máu cố gắng che giấu. Cơ bản thì ma cà rồng có dòng máu lai với người sẽ khiếm khuyết vài thứ so với một ma cà rồng hoàn chỉnh, thường là có một bộ phận nào đó của con người chứ không phải của quỷ hút máu. Vì lẽ đó mà trong cuộc thanh trừng năm đó, ma cà rồng lai tạp vẫn sống sót và tiếp tục hoà nhập vào thế giới con người, cố gắng che giấu thân phận của mình."
Mydei và Phainon chăm chú ngồi nghe, ánh nắng chiếu lên cặp tai mèo đang khẽ nhúc nhích và cặp sừng dê rắn chắc. Mùi thơm từ gỗ và giấy của mấy cuốn sách thoang thoảng trong không khí rồi hoà vào giọng nói nhẹ nhàng của người thầy.
Phòng đọc sách nhìn vào chỉ thấy hai thanh niên cao lớn đang ngồi nghiêm túc nghe thầy cầm sách giảng, vài chú chim bay qua khung cửa sổ đầy nắng, in bóng nhỏ lên sàn phòng thơm mùi thời gian.
"Ma cà rồng không hoàn chỉnh cũng dùng máu để duy trì sự sống, thường sẽ có chu kỳ cụ thể chứ không phải ngày nào cũng uống như ma cà rồng bình thường." Anaxa nhìn qua hai thanh niên đang chăm chú lắng nghe, mặt mày vô cùng nghiêm túc. "Lấy ta làm ví dụ thì chu kỳ uống máu của ta là những ngày trăng tròn, những ngày còn lại không cần."
"Ma cà rồng hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh đều có điểm chung là sau khi hút máu một đối tượng nào đó, nếu người đó hoặc con vật đó còn sống, sẽ để lại một ký hiệu đặc biệt, được gọi là 'dấu ấn'. Tuỳ mỗi ma cà rồng mà dấu ấn họ để lại sẽ khác nhau." Anaxa nhìn xuống cổ của Phainon, vệt xăm hình dây gai cũng đã xuất hiện trên cổ hắn như của Mydei. "Dấu ấn của ta là dây gai, là thứ trên cổ các con sau khi bị ta hút máu."
Phainon bất giác đưa tay lên sờ vết cắn ngày hôm qua và cần cổ, cảm giác kì lạ vẫn chưa vơi hẳn, hắn vẫn còn nhiều thứ tò mò, nhiều thứ muốn biết.
"Khi vào cơn khát máu, ma cà rồng rất khoẻ và có thể quật ngã bất kì đối tượng nào muốn làm hại họ." Anaxa khẽ nhắm mắt. "Thêm một lời khuyên nữa cho các con: nếu thấy ta đang khó chịu lại ngay ngày cần máu, đừng ngu dại chọc giận ta."
Cổ Mydei và bụng Phainon khẽ nhói, chúng vẫn nhớ cảm giác ngày hôm qua bị bàn tay khủng khiếp của Anaxa bóp cổ và đấm bay như thế nào.
"Dấu ấn ràng buộc đối tượng bị hút máu và ma cà rồng, người bị hút máu và có dấu ấn chỉ có thể thuộc về ma cà rồng đã đánh dấu mình. Nghe có vẻ bất công nhưng sự thật là vậy." Anaxa gấp cuốn sách cũ lại và nhìn xuống hai thanh niên. "Sơ bộ về ma cà rồng không hoàn chỉnh có nhiêu đây thôi, hai con còn thắc mắc gì không?"
Hiếm khi Mydei và Phainon chịu lắng nghe một bài giảng chỉ có lý thuyết khô khan như thế này, còn là lịch sử - một trong những môn mà hai người không có thiện cảm mấy. Mydei chỉ ngồi suy tư còn Phainon liền nhanh miệng hỏi.
"Thầy Anaxa, vậy khiếm khuyết của thầy là gì?"
"Khiếm khuyết của ta à..." Anaxa nghe xong liền nhẹ tay đặt cuốn sách lên bàn, lớp bụi mỏng theo đó bay lên và hoà vào những tia nắng sáng.
Anaxa ngồi xuống chỗ đối diện Phainon và Mydei, đưa tay lên cởi chiếc bịt mắt trái xuống, bên dưới là con mắt nhắm chặt, hàng mi xanh nhạt khẽ run lên vì ánh nắng chiếu vào.
Anaxa từ từ mở mắt, cả Mydei và Phainon đều nín thở.
Bên dưới chiếc bịt mắt bí ẩn đó là con mắt màu đỏ tươi như máu, trùng khớp với màu mắt mà ngày hôm qua Anaxa có.
"Khiếm khuyết của ta là con mắt này." Anaxa chỉ tay vào con mắt phải, con mắt mà anh hay để lộ chứ không phải mắt trái. "Mắt màu đỏ là mắt nguyên bản của ta, còn mắt phải vì dòng máu lai với người nên mang màu khác."
Khuyết điểm nằm ngay con mắt nên Anaxa đã làm quen với việc tầm nhìn bị hạn chế một bên từ lâu. Nghĩ đến chuyện Anaxa phải giả mù một mắt trong thời gian dài như vậy khiến Phainon có phần khó nói, hắn tự nghĩ liệu thầy có còn đang cố gắng che giấu hắn và Mydei điều gì nữa không, có phải âm thầm giấu thêm một khiếm khuyết liên quan đến tồn vong của bản thân nữa hay không.
"Dấu ấn này sẽ không biến mất sao?" Mydei chạm tay lên cổ, khẽ nhìn Anaxa.
"Ừ." Anaxa gật đầu rồi đứng dậy, đi vòng qua chỗ Mydei và Phainon và nhìn xuống hai người. "Hai con tập làm quen với nó đi."
Nói rồi Anaxa cúi người xuống và dùng hai tay chạm vào dấu ấn hình dây gai màu đen, sau đó vuốt nhẹ làm cổ của Phainon và Mydei khẽ giật. Cuối cùng anh lấy từ túi ra hai đoạn dây đen và mang lên cho hai người.
"Dấu ấn này không nên để lộ ra ngoài, các con cứ giấu nó đi cho an toàn." Anaxa nhẹ giọng nói. "Tuyệt đối không được để lộ, chỉ như vậy thôi."
Mydei đưa tay chạm lên cổ, là một sợi dây bằng da, hình như là choker. Hắn nhìn qua Phainon thì thấy Phainon cũng mang một cái giống như vậy.
"Hai con vẫn chưa chịu phạt vì dám tự ý bước vào phòng ta, hình phạt của hai đứa là chép hết cuốn sách lịch sử, tối đến ta sẽ kiểm tra." Anaxa nhỏ giọng nói. "Ngồi ở phòng này chép đi, ta sẽ quay lại sau."
...
Từ ngày hút máu Phainon và Mydei, da dẻ của Anaxa thế mà hồng hào hơn, cũng ăn nhiều hơn mọi khi, nhìn qua không còn vẻ xanh xao ốm bệnh nữa nên Mydei cũng có động lực để nghiên cứu nhiều món ăn khác. Phần ăn của hắn và Phainon mỗi ngày đều có thịt bò để bổ sung máu bởi theo Anaxa nói, mỗi khi anh đến kỳ hút máu thì một trong hai người phải giúp.
Một tháng có hai ngày trăng tròn, nghĩa là cứ mười lăm ngày Anaxa cần phải uống máu một lần. Phainon và Mydei nhất trí với nhau đầu tháng sẽ là Phainon, giữa tháng là Mydei. Hai người cũng tìm đến Anaxa để xin ý kiến về chuyện này thì Anaxa gật đầu, xem như chấp nhận.
Anaxa cân nhắc rất lâu về việc có nên để Phainon và Mydei bước ra khỏi dinh thự, đến thị trấn Grove dưới chân đồi để mở mang tầm mắt về thế giới bên ngoài hàng rào này không. Cuối cùng sau khi khảo sát và đánh giá một cách tổng quan, anh bắt đầu dẫn hai thanh niên cao lớn này xuống thị trấn.
Trách nhiệm của một người thầy là nuôi dưỡng và hoàn thiện tất cả yếu tố của một con người, Anaxa cho rằng đã đến lúc để hai người này tiếp xúc với bên ngoài rồi. Tuy so với con người thì việc tiếp xúc này diễn ra quá chậm vì cả hai đã mười tám nhưng chỉ cần Anaxa còn ở đây, không lúc nào là muộn.
Chắc chắn mọi việc diễn ra thuận lợi sẽ tốt hơn cho chúng diễn ra sớm nhưng kết quả lại không đảm bảo, Anaxa không thích việc cược vào một ván cờ có quá nhiều rủi ro.
...
"Phainon, cậu học nhanh thật, thật may mắn vì cửa tiệm của tôi có cậu." Chủ tiệm trang sức tên Cipher nhìn thành quả mà Phainon làm ra, không khỏi vui vẻ gật đầu lia lịa. "Cậu ở đây làm cho tôi luôn đi, tôi trả công cao, cuối tháng sẽ thưởng thêm cho cậu."
"Mydei, cậu xuất sắc lắm, có muốn làm ở đây luôn không? Tiệm bánh của tôi tuyệt đối không muốn cậu rơi vào tay ai khác cả!" Bà chủ tiệm bánh ngẩng đầu nhìn Mydei cao lớn, miệng cười tươi rói. Trên tay bà là chiếc bánh mật ong Mydei vừa làm, chỉ ăn thử mà bà chủ thiếu điều muốn ngất vì hương vị quá ngon, nhất quyết đòi giữ Mydei lại cho tiệm của mình.
"..."
Anaxa ngồi trong một tiệm trà gần tiệm bánh và tiệm trang sức mà Phainon và Mydei đang theo học, chăm chú quan sát hai người, tách trà nóng đặt trên môi giấu đi nụ cười hiếm khi xuất hiện.
"Hai người đó học nhanh quá nhỉ, đã vậy thành phẩm làm ra rất tốt, chả trách sao chủ tiệm bánh và chủ tiệm trang sức muốn giữ họ lại như vậy." Cô gái với mái tóc tím nhạt đứng bên cạnh bàn của Anaxa, trên tay là chiếc khay phục vụ màu bạc. "Ngài nam tước có hài lòng với những gì họ thể hiện không?"
"...Có, họ không làm ta thất vọng." Anaxa uống một ngụm trà nhỏ và đặt chiếc tách lên bàn, ánh mắt điềm đạm nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. "Hôm nay cô rảnh để tiếp chuyện với tôi sao, cô Castorice?"
"Polyxia trông tiệm giúp tôi rồi nên tôi mới có thể trò chuyện với ngài." Castorice mỉm cười nói. "Tiệm hôm nay cũng vắng nên không cần quá lo, cũng lâu rồi chưa nói chuyện lâu như này với ngài."
"Nếu hai người này đồng ý làm việc cho các tiệm này, phiền cô giành thời gian quan sát họ giúp tôi." Anaxa nhìn lên Castorice. "Thù lao sẽ được gửi đến mỗi khi tôi ghé tiệm trà."
"Chuyện nhỏ thôi, nam tước đừng câu nệ quá. Tôi nghĩ họ có biểu hiện tốt như vậy thì không có gì đáng lo đâu, nhưng nếu có gì thì tôi sẽ báo lại cho ngài." Castorice gật đầu, dải ruy băng màu hồng phấn trên đuôi tóc khẽ đung đưa theo cơ thể của cô. "À đúng rồi, hôm nay ngài có muốn mua hoa gì không?"
Không chỉ là tiệm trà bình thường, cửa tiệm của Castorice có bán cả hoa và cây cỏ. Hoa biểu tượng của tiệm là hoa Antila chỉ mọc đúng ở vùng đất này, khách đến tiệm của Castorice không chỉ đơn thuần dùng trà mà còn thưởng thức hoa và đặt hoa trong các dịp lễ hội, Anaxa cũng không ngoại lệ.
"Một bó hoa ly trắng như mọi khi nhé."
"Ngài thích hoa ly nhỉ? Lần nào ghé tiệm của tôi ngài cũng đặt một bó giống như vậy."
"Ừ, hoa ly...là hoa đặc biệt đối với tôi."
Người chị quá cố của Anaxa rất thích hoa ly trắng, bông hoa Anaxa được tặng lần đầu tiên trong đời bởi người khác cũng là hoa ly, bông hoa cài trên tóc anh năm đó cũng là hoa ly.
Hoa ly trắng đồng hành cùng Anaxa từ những ngày thơ bé cho đến tận bây giờ, cũng là loài hoa khiến tim anh đâm chồi nảy lộc với ai đó.
Castorice đi rồi, Anaxa lại nhìn về phía tiệm trang sức và tiệm bánh gần đó, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào với hai thành quả do mình nuôi dưỡng và dạy dỗ từ những ngày còn bé.
Ngày đầu tiên dẫn họ đến thị trấn, Anaxa nhớ rất rõ ánh mắt ngạc nhiên và dè chừng của mọi người khi lần đầu gặp thú nhân, có người còn sợ hãi đóng cửa tiệm. Một tháng trôi qua, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển tốt như này, nếu thuận lợi thì trong hôm nay Mydei và Phainon đều sẽ có công việc ở thị trấn, đây là tin mừng đối với Anaxa.
Anaxa uống thêm một ngụm trà nóng thì thấy cả Phainon và Mydei đều bắt đầu rời cửa tiệm và đi về tiệm trà, nhưng giữa đường lại bị một đám trẻ con giữ lại. Bọn chúng nói gì đó với hai người rồi hai người đành cười trừ, cho chúng sờ đuôi, tai mèo và sừng dê, còn cõng vài đứa trẻ lên và xoay vòng cùng chúng.
Anaxa thấy cảnh đó liền bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn họ, chỉ là người được nhìn lại không thể thấy được ánh mắt đó.
Ký ức khi xưa ùa về, anh cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ như vậy khi chị còn sống, dù là rất khổ cực nhưng chỉ cần hai chị em ở cùng nhau thì mọi thứ vẫn sẽ vượt qua được.
Sau đó là sự cô độc đi kèm với phẩm chất quý tộc, Anaxa đã trả một cái giá để đổi lại chiếc ghế nam tước vững chắc này: anh chấp nhận sự cô đơn kéo dài đằng đẵng trong dinh thự lớn để không ai ở gần, không ai vô tình trở thành đối tượng để anh hút máu.
Cuối cùng Anaxa gặp hai đứa trẻ thú nhân và thoát được khỏi sự cô độc, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác làm thầy, có sự ấm áp luôn hiện diện trong dinh thự đã quen với khoảng thời gian gần nửa thế kỷ lạnh lẽo.
Màu mắt của Anaxa trở nên mềm mại và hoà vào từng tia nắng chiều trong thị trấn, dấu hiệu của một ngày nữa lại sắp trôi qua. Chứng kiến Phainon và Mydei ngày càng trưởng thành khiến Anaxa không khỏi cảm thấy yên tâm, nếu mọi thứ cứ êm đềm như thế này thì tốt biết mấy...
...Nhưng ván cờ đã đi được một nửa, sẽ chẳng ai muốn ngừng lại khi chưa định đoạt thắng thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip