5
Hoa ly trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao nhưng khiêm tốn, là loài hoa mà chị của Anaxa rất thích vì trước khi cô mất vì bệnh nặng, cả hai chị em đều sống ở khu ổ chuột gần một toà thành lớn.
Loài hoa trắng sạch như vậy lại lớn lên trong bùn đất và dơ bẩn của khu ổ chuột, soi sáng cho cuộc đời đen tối của hai chị em.
"Chị tin rằng, Anaxa sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ, chị sẽ luôn bên em trong hình hài những bông hoa ly này." Đó là lời cuối cùng mà người chị để lại cho Anaxa khi cô nhắm mắt, để lại Anaxa cô độc trên thế gian.
Giành giật từng miếng ăn, về sau đấu tranh vì quyền lợi, cuối cùng với tài năng của mình, Anaxa giữ được một ghế nam tước và ngồi trên đó cho đến tận bây giờ. Anaxa kết giao được với nhiều nam tước đáng tin cậy khác như nữ nam tước Tribios, nữ nam tước Aglaea, nam tước Krateros,...và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Chứng kiến cả chuỗi hành trình từ khó khăn cho đến vinh quang bây giờ chỉ có hoa ly trắng, nó đại diện cho ánh mắt luôn dõi theo của người chị năm xưa.
Sau đó là một buổi trưa mát trời, khi Anaxa ngủ quên dưới gốc cây ngoài vườn, một bông ly trắng đã được cài lên mái tóc bạc hà của anh. Bông hoa vụng về nằm trên tóc cho đến khi anh giật mình tỉnh lại, bắt gặp đôi mắt mèo màu vàng của thiếu niên mười lăm tuổi.
Rồi đến món quà vào một ngày rất đỗi bình thường, thiếu niên với sừng dê cầm trong tay một bó hoa ly trắng tự hái trong vườn, cách xếp hoa thật vụng về nhưng lại là món quà đầu tiên Anaxa nhận được. Thiếu niên đưa bó hoa nhỏ cho anh, khuôn mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng lên ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khẽ xúc động của người được tặng.
Hoa ly luôn được trưng trong phòng ngủ của Anaxa vì đó là nơi anh là con người thật của mình, không phải câu nệ tình tiết hay ứng xử quý tộc như khi ở ngoài.
"Ư..."
Và bây giờ, đoá hoa ly trắng đang chứng kiến cảnh Anaxa uống máu Phainon.
Phainon ngồi dựa vào đầu giường, áo sơ mi mở toang và cởi xuống đến khuỷu tay. Anaxa quỳ cao trước mặt hắn và đang vui đầu vào vai hắn. Anaxa vào những ngày cần máu thường chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi đen và quần lót, đôi chân trần trắng hồng quỳ hai bên cặp chân duỗi thẳng của Phainon khiến Phainon nhiều lúc không dám nhìn thẳng, chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn vào cặp đùi trần kia đầu óc hắn lại nóng cả lên, suy nghĩ đình trệ thấy rõ.
Mydei từng hỏi vì sao Anaxa lại mặc như vậy khi hút máu, thầy không thấy lạnh sao. Anaxa chỉ trả lời rất đơn giản: đồ ngủ của ta là như vậy.
Phainon cảm nhận được máu mình bị rút ra và trôi vào bờ môi mềm đang mút lấy làn da nhạy cảm ngay vùng giao giữa vai và cổ, mái tóc thơm dịu của Anaxa khẽ cọ vào da hắn khiến mặt nóng ran. Hai tay Phainon nắm chặt tấm chăn bên dưới mỗi khi Anaxa hút, cảm giác vừa đau vừa ngứa lại hứng thú khiến tim Phainon đập thình thịch liên hồi. Lúc liếc mắt xuống và thấy đường cong lưng xinh đẹp của Anaxa, hai tay hắn khó chịu đến cực điểm.
"Con khó chịu à? Ta làm con đau sao?" Anaxa dời môi, cách vai Phainon chỉ hai đốt ngón tay và khẽ hỏi.
"Dạ không, chỉ là..." Phainon nghe Anaxa hỏi thì giật mình, người bất giác căng cứng. "Chỉ là...con ôm thầy được không...?"
"Tự dưng lại ôm ta?" Anaxa co phần hơi ngạc nhiên.
"Vì...vì con muốn ôm thầy thôi, giống thầy ôm con khi con còn nhỏ vậy." Phainon hoạt động hết công suất não để nghĩ ra lý do hợp lí nhất có thể.
"...Ừ, muốn làm gì thì làm."
Phainon nghe Anaxa nói xong liền trố mắt, hắn không dám tin là Anaxa lại cho hắn ôm thật.
"Vẫn là thầy trò như thường thôi, thầy trò thôi, chắc chắn là thầy nghĩ như vậy mới cho mình ôm, mình muốn tìm lại cảm giác thời thơ ấu thôi, mình chỉ đơn giản như vậy thôi..." Phainon nghĩ nhiều tới mức hai hàng mày xô lại với nhau từ lúc nào.
Hắn chầm chậm đưa tay lên rồi dùng bàn tay to lớn giữ lấy vòng eo nhỏ xíu bị chiếc áo sơ mi che mất, lòng không kìm được liền thở ra một tiếng nặng nề.
Anaxa vẫn còn ốm quá, chỉ với hai bàn tay của một thanh niên trai tráng như hắn mà đã ôm gọn vòng eo này rồi. Hắn đột nhiên muốn nhiều hơn là chỉ ôm eo, hắn muốn ôm cả người Anaxa vào lòng.
"Mình nghĩ cái gì vậy? Mình điên rồi sao?" Phainon khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ vòng eo nhỏ trong tay, như đang sờ một sợi tơ hồng, hắn thận trọng và nhẹ nhàng hết sức có thể.
Hắn lại nhớ đến những ngày đầu tháng kể từ ngày định mệnh đó, mỗi lần mở cửa và bước vào phòng ngủ, đi cùng với hương hoa ly thơm nhẹ là Anaxa chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đôi chân trần xinh đẹp ngồi trên giường chờ hắn.
Mái tóc xoã dài, bịt mắt cũng gỡ xuống.
Anaxa là người cởi nút áo cho hắn, sau đó đưa lưỡi ra liếm nhẹ vùng muốn hút máu rồi mới hút, từ đầu đến cuối luôn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để Phainon không bị đau và nhức.
Mỗi lần hút máu đều khiến Phainon sinh ảo giác về Anaxa nhiều hơn, hắn không hiểu tại sao mỗi lần nhìn Anaxa ăn mặc đơn giản và mỏng manh hơn mọi ngày, cổ họng hắn lại khô rát khó chịu, lồng ngực nóng lên từng cơn theo từng cử chỉ của Anaxa. Hôm nay là hắn liều lắm mới xin được ôm, ôm rồi vẫn thấy không đủ, vẫn muốn thêm.
Phainon nuốt nước bọt cái ực rồi dời một tay từ eo Anaxa lên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, tay còn lại vòng qua ôm cả cơ thể người kia vào lòng.
"Phainon?" Anaxa đang uống thêm chút máu thì bị ôm cả người nên giật mình.
"Không sao, thầy uống tiếp đi." Mặt Phainon ửng hồng cả lên nhưng Anaxa lại không thể thấy vì bị phần cổ hắn che mất tầm nhìn. "Con chỉ...thích được ôm thầy thôi."
Phainon nghĩ có lẽ hắn điên thật rồi, đây đâu phải lần đầu Anaxa hút máu hắn, số lần hút máu cũng không thể đếm được nữa mà hắn lại sinh ra cảm giác quá đỗi kì lạ với Anaxa. Phainon dần cảm thấy giống như mình bị nghiện, nghiện cảm giác được thân cận với Anaxa trong dạng quần áo và tư thế như này, nghiện được ngửi lấy mùi hoa ly trắng thơm dịu vương trên mái tóc của người.
Một đêm trăng tròn lại trôi qua.
...
"Mydei." Phainon nhìn qua Mydei đang thay tấm rèm cửa sổ, phòng ngủ của Anaxa to đến mức hắn và Mydei dọn dẹp gần một ngày rồi vẫn chưa xong.
"Ừ?"
"Cậu nghĩ phòng ngủ thầy bao lâu rồi chưa dọn?"
"Hỏi câu khác đi, câu này tôi không trả lời."
"Sao thế?"
"Phòng thầy sạch và đẹp như này nhưng cậu vẫn hỏi, chứng tỏ cậu không biết quan sát." Mydei phủi tay sau khi lắp tấm rèm cửa sổ mới và từ từ xuống khỏi chiếc thang dài.
"..."
Phainon đành cười trừ sau khi nghe Mydei nói và tiếp tục lau dọn kệ sách trong phòng ngủ của Anaxa. Trên kệ bên cạnh mấy cuốn sách mỏng dày khác nhau còn có vài chiếc hộp gỗ để đồ, Phainon cẩn thận lau bụi từng cái một.
Hôm nay Anaxa có việc nên vắng nhà cả ngày, trước khi đi anh có dặn Phainon và Mydei giúp mình dọn dẹp lại phòng ngủ vì gần đây không có thời gian để làm. Con mèo và con dê liền vẫy đuôi gật đầu không chút do dự, thế là cả hai dành ngày nghỉ của mình trong phòng ngủ của Anaxa.
Đúng là phòng Anaxa nhìn qua sạch đẹp thật, chỉ là có vài chỗ bụi bám khá dày chứng tỏ Anaxa không có đủ thời gian để dọn nên cũng không hẳn là sạch hoàn toàn. Tên Mydei kia chắc là thương thầy đến mức cái gì của thầy cũng thuộc dạng tốt đẹp nhất rồi, Phainon khi nãy hỏi là hoàn toàn thừa thãi.
Phainon cầm một cuốn sách cũ lên để phủi bụi thì gáy sách bị lỏng nên mấy món đồ kẹp bên trong bị rơi ra, rớt hết xuống sàn phòng.
"Ấy!"
"Làm rơi đồ à, có bị hỏng gì không?" Mydei thấy Phainon vội vàng cúi người xuống nhặt đồ thì cũng đi đến giúp.
"Không có, hình như là dấu sách của thầy thôi, cậu phụ—" Phainon nhặt từng cái dấu sách đã cũ lên, đến lúc lật ra mặt sau thì đứng hình.
"Sao thế, nhặt nhanh lên, thầy sắp về rồi." Mydei quỳ xuống bên cạnh Phainon và nhặt mấy cái dấu sách lên, lúc nhìn qua cái Phainon đang cầm thì cũng dừng tay, đôi chân mày nhướng lên.
Dấu sách trên tay là một tiêu bản hoa ly trắng được ép khô và lồng trong một phong thư trong suốt, trên góc có một dòng chữ ngắn: Phainon.
"Dấu sách có tên tôi này?" Phainon cầm dấu sách đó trong tay, đôi con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm vào nét chữ ngay ngắn đề tên hắn.
"Hình như cái này cũng có." Mydei lật dấu sách trong tay, đúng như hắn nghĩ, góc phải trên cùng cũng có một dòng chữ nắn nót: Mydei.
Mấy tiêu bản khác cũng có tên cả hai, tổng cộng có mười lăm cái mang tên Mydei và mười lăm cái mang tên Phainon. Mấy bông hoa ly đều được ép giống nhau, chỉ có hai cái tiêu bản cuối cùng lại khác hẳn.
Mỗi cái gồm một bông ly và một bông màu xanh, nhìn giống hoa anh thảo xanh mà sách có từng nói tới. Hai dấu sách này không có tên và được cột lại với nhau bằng một sợi dây vải màu đỏ, nút thắt hình nơ nên trông qua rất giống một món quà do cô gái nào đó tặng.
"Mydei, cậu nghĩ mấy dấu sách này tại sao lại có tên chúng ta?" Phainon xếp mấy dấu sách lại với nhau và nhanh chóng kẹp lại vào cuốn sách cũ, nhưng sách đã quá lớn tuổi nên lại có thêm một tờ giấy khác rơi ra, Mydei thấy nên nhanh tay giữ lấy.
"Không rõ nữa, có gì để thầy về rồi hỏi thầy xem. Với lại sách cũ như này rồi nhưng thầy vẫn giữ, có lẽ thầy quý nó lắm..." Mydei lẩm bẩm và nhìn sơ qua tờ giấy, trên đó chỉ viết vài dòng chữ ngay ngắn, nét chữ mảnh mai mềm dịu uốn lượn trên trang giấy đã gần ố vàng.
"Hôm nay tôi nhận được quà từ hai người họ, thật đáng yêu, chỉ vì chúng mà tôi lần đầu biết rằng mình cũng có thể yêu thương ai đó.
...Một kẻ như tôi cũng biết yêu sao?"
Mydei đọc xong liền ngớ người, mắt mèo mở lớn, tai mèo bất giác dựng đứng lên và gò má dần nóng hổi. Hắn đưa tay ra giữ lấy vai Phainon và đưa tờ giấy cho Phainon, Phainon đọc xong cũng mở to mắt, mặt đỏ lên thấy rõ.
Thầy Anaxa của họ, nam tước Anaxa của họ, thế mà...yêu ai đó?!
Quan trọng hơn là cả hai người đều không biết, Anaxa cũng không nói gì hết, không thể hiện điều gì hết.
Đầu óc cả Mydei và Phainon dần quay cuồng, con mèo với con dê đứng tồng ngồng ra đó với tờ giấy nhỏ cầm trên tay, họ có cảm giác như cả thế giới xung quanh đang dần sụp đổ. Bằng một cách nào đó mà họ lại...không muốn chấp nhận chuyện Anaxa yêu ai đó, quan tâm ai đó ngoài họ.
Chắc chắn là có ẩn tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip