6

"Phainon, anh làm rơi đồ này." Cô gái tóc hồng nhìn lên Phainon đang thất thần, nhặt cái hộp gỗ nhỏ và đưa cho hắn.

"À xin lỗi, tôi sơ ý quá." Phainon như giật mình và vội vàng nhận lấy hộp gỗ. "Cảm ơn Hyacine nhiều."

"Mấy nay anh lạ lắm, có chuyện gì xảy ra sao?" Hyacine ôm giỏ thuốc bên cạnh lên và ân cần hỏi thăm, bộ váy hồng rất hợp với dáng vẻ nhỏ bé của cô nên trông qua nhìn cô giống một cô bé đang đi hái thuốc, ai ngờ được là người này chỉ kém Phainon hai tuổi.

Hôm nay Hyacine phải đi hái thuốc, vừa hay cửa tiệm trang sức lại vắng khách nên Cipher cho hắn đi giải lao nên hắn ngỏ ý muốn đi cùng Hyacine, cô vui vẻ chấp nhận và dẫn Phainon đến một vùng đất nhỏ chuyên dùng để trồng thuốc. Không khí ở đây rất trong lành, thuận lợi để nuôi trồng nhiều loại thuốc quý.

"Không có gì, chỉ là..." Phainon gãi gãi má, cặp sừng dê uy nghiêm trên đầu cũng không cứu vớt được dáng vẻ vụng về bây giờ của hắn. "Chỉ là...gần đây tôi có cảm giác rất lạ."

"Có gì muốn tâm sự sao? Hôm nay tôi cũng rảnh, có thể ngồi cùng Phai cưng một lúc." Hyacine nghe thấy sự nặng nề trong lời nói của Phainon liền đặt giỏ thuốc xuống bãi cỏ và vui vẻ nhìn hắn.

"Nhưng như vậy thì phiền cô quá."

"Không phiền, anh đang mang tâm bệnh mà, bệnh gì thì cũng là bệnh nhân của tôi thôi." Hyacine lắc đầu và kéo kéo tay áo của hắn. "Phai cưng ngồi xuống đi, thời tiết hôm nay rất đẹp và ấm để trò chuyện đó."

Thầy thuốc Hyacine của phòng khám Đình Viện Hoàng Hôn là một trong những thầy thuốc trẻ có tiếng của thị trấn. Người mang bệnh thường, bệnh nặng hay tâm bệnh đều tìm đến cô để chữa bệnh và tâm sự. Cô gái lúc nào cũng toả ra ánh sáng từ nụ cười và tâm hồn ấm áp nhiệm màu như cầu vồng sau mưa luôn khiến bệnh nhân cảm thấy gần gũi và quý mến. Thậm chí từng có vài quý tộc nhỏ còn muốn bỏ ra số tiền lớn để mời cô về khám riêng cho mình nhưng Hyacine không đồng ý, chỉ muốn ở lại thị trấn Grove và chăm sóc sức khoẻ từng người, từ sức khoẻ vật lý đến sức khoẻ tinh thần.

Phainon ngần ngại một chút rồi cũng ngồi xuống bãi cỏ giống Hyacine. Hắn duỗi thẳng hai chân ra và chống hai tay về phía sau, nhìn lên bầu trời trong xanh mát rượi trên đầu.

"Cô Hyacine, cô biết hoa ly trắng và hoa anh thảo xanh có ý nghĩa gì không?" Phainon suy nghĩ một lúc rồi mới sắp xếp lại câu từ của mình để hỏi cho dễ dàng. "Gần đây tôi mới thấy trong mấy dấu sách của thầy có loài hoa này, tôi chỉ muốn biết ý nghĩa của chúng thôi."

"Phai cưng có hứng thú với hoa sao?"

"Không phải, chỉ là...thấy thầy thích trưng mấy loài hoa như vậy trong nhà, nhất là hoa ly trắng ấy, còn hoa anh thảo xanh tôi chỉ thấy trong dấu sách của thầy thôi nên tôi muốn biết nhiều hơn về hoa." Phainon gãi gãi má, hắn lúc nào cũng ngại ngùng khi nhắc đến Anaxa. "Nếu tôi biết nhiều hơn về hoa, và thầy tôi thích hoa đó thật, liệu...thầy có thích nói chuyện với tôi hơn không?"

Nói rồi Phainon lấy tấm dấu sách trong túi ra rồi đưa cho Hyacine, ánh mắt xanh lam khẽ sáng lên khi nhìn thấy Hyacine nhận lấy và bắt đầu xem.

...

"Ngài nam tước thích hoa gì sao?" Castorice ôm khay phục vụ, hơi bất ngờ trước câu hỏi của thú nhân có tai mèo trước mặt.

"Ừm, tôi thấy thầy hay mua hoa ở chỗ cô, có lẽ là cô biết thầy thích hoa gì đúng không?" Mydei từ tốn hỏi, đuôi mèo ở sau lưng ngoe nguẩy nhẹ nhàng chứng tỏ tâm trạng hắn hiện tại đang rất ổn, không có xáo trộn hay khó chịu gì với mọi thứ xung quanh.

"Đúng là nam tước từng nói ngài ấy thích hoa ly trắng." Castorice đưa tay lên và miết nhẹ cằm, đôi mắt tím hồng lướt qua những chậu hoa được bày bán trong tiệm. "Đôi lúc nam tước cũng mua vài bó hoa khác ngoài hoa ly nữa, có thể là hoa Antila đặc trưng của tiệm chúng tôi hoặc hoa Iris, hoa anh thảo..."

"Nhưng nếu anh hỏi về hoa mà nam tước Anaxa hay mua, thì đó là hoa ly trắng." Castorice chỉ tay đến chỗ trưng hoa ly ở bên ô cửa sổ đầy nắng.

Mydei nhìn theo hướng Castorice chỉ và thấy những bông hoa ly khẽ đung đưa dưới những tia nắng sáng. Chúng trắng đều và nom mềm như lụa tơ, những cánh hoa thanh thoát dịu dàng lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ trong tiệm trà, đôi lúc còn khẽ chạm vào nhau như tủm tỉm cười trước một số những câu chuyện vui được kể ra từ miệng người thưởng trà.

"Anh Mydei muốn mua hoa tặng nam tước sao?" Castorice thấy Mydei nhìn hoa ly trắng đến thất thần liền vội vàng hỏi thêm.

"À, à ừ, không phải..." Mydei giật mình và nhìn lại Castorice, ánh mắt lộ rõ sự mù mờ và bối rối khiến Castorice nhìn thấy cũng không nỡ để mặc. Hắn định đưa dấu sách của Anaxa cho Castorice xem nhưng lại hơi ngại.

"Anh Mydei, hình như anh có tâm sự đúng không? Có thể chia sẻ cùng tôi này." Castorice nhìn đến chỗ chậu ly trắng xinh tươi, kế bên có một chiếc bàn trống. "Mua hoa cũng phải để ý đến tâm trạng của mình, nếu vẫn còn mù mờ thì loài hoa anh chọn sẽ không thể hiện được hết tấm lòng của anh. Chúng ta có thể nói chuyện một chút nhé."

Castorice là một bậc thầy về hoa, cô có thể nghe được tiếng hoa thì thầm cũng như hiểu rất sâu sắc ý nghĩa của từng loài hoa, kể cả những loài hoa đã tuyệt chủng hay hiếm xuất hiện. Tâm trạng của người sẽ cầm hoa cũng rất quan trọng nên Castorice thường đánh giá cảm xúc khách hàng trước rồi mới ngỏ ý lấy hoa liền hay cần tâm sự, đó là điểm đặc biệt mà chỉ tiệm trà và hoa của Castorice mới có.

"Nhưng cô vẫn còn khách mà...?" Mydei bối rối trước yêu cầu đột ngột của Castorice. Đúng là tâm trạng Mydei đang hơi bối rối trong việc mua hoa nhưng không nghĩ nó lại có thể ảnh hưởng đến việc này như vậy.

Đuôi mèo vì cảm xúc thay đổi thất thường của chủ liền hơi xoăn lại, lộ rõ sự lo lắng và bất an của loài mèo.

"Polyxia sẽ trông tiệm giúp tôi, dù gì quen biết anh cũng lâu rồi nhưng chưa lần nào được nói chuyện nghiêm túc cả." Catsorice cầm một ấm trà nóng đặt lên khay ở trên tay và nhìn lên Mydei. "Chúng ta đến bàn bên kia ngồi đi, tâm trạng anh phải thoải mái thì mới hiểu được ý nghĩa loài hoa mà anh muốn biết."

...

"Hoa anh thảo xanh là sự e ấp và nhút nhát, chỉ nở vào ban đêm và hướng về mặt trăng, ngoài ra trong tình yêu thì nó còn có nghĩa là...tình yêu đơn phương, sẵn sàng lui về sau để âm thầm quan sát, cống hiến hết mình cho người mình yêu." Hyacine cầm tiêu bản và ngẩng mặt lên nhìn Phainon. "Hoa ly trắng là sự thuần khiết và trang trọng, xem ra nam tước thật sự có ẩn tình đang giấu trong tiêu bản này đó Phai cưng."

"Ý nghĩa của chúng là như vậy sao...?" Phainon nghe đến thất thần. Không ngờ hoa nhìn thật đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, giống những viên đá quý được gửi đến tiệm trang sức để mài giũa, mỗi viên cũng có ý nghĩa riêng như này.

"Nhưng nếu xét theo ý nghĩa của hoa để giải đáp ẩn ý được giấu trong dấu sách này thì...tôi cũng có một kết luận tương đối hợp lý." Hyacine đưa lại tấm tiêu bản cho Phainon. "Anh muốn nghe không?"

"Có chứ." Phainon gật đầu không chút do dự.

"Vậy Phainon, anh có từng nghĩ, anh thích nam tước Anaxa chưa?"

"Mydei, anh có từng nghĩ, anh thích nam tước Anaxa chưa?"

"?!"

Phainon giật mình nhìn qua Hyacine, tim hắn thế mà đập loạn xạ cả lên sau khi nghe cô gái tóc hồng này nói, khuôn mặt hắn chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên như mới bị ai bắt nạt. "Cô Hyacine...cô nói gì thế...?"

Mydei giật mình nhìn lên Castorice, đuôi mèo cuống cả lên, tim đập thình thịch đến mức muốn vọt khỏi lồng ngực. Tai mèo của Mydei cũng dựng đứng lên, mặt hắn thế mà đỏ hồng ngại ngùng thấy rõ. "Castorice...chuyện này không đùa được đâu..."

"Ý nghĩa của dấu sách là nam tước Anaxa đang yêu thầm ai đó nhưng không thể nói, và khi nãy Phai cưng có nói với tôi là vài dấu sách khác có để tên anh, tôi nghĩ nam tước có tình ý gì với anh đó." Hyacine cầm một bông hoa trên thảm cỏ lên và chạm nhẹ lên chúng. "Phai cưng từng nghĩ đến chưa?"

"Nhưng Hyacine...thầy...tự tay nuôi tôi lớn, làm sao thầy có thể...có cảm xúc như vậy với tôi được? Huống hồ...thầy không thể thích một người như tôi được..." Phainon ấp úng đỏ mặt trước lời giải thích của Hyacine, nhìn không khác gì người bị nói trúng tim đen.

Rõ ràng hắn cũng thích thầm Anaxa, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.

Tới tình cảm của mình hắn còn chưa hiểu thấu, phải nhờ đến một bác sĩ như Hyacine mới dần giúp hắn cảm thụ được.

"Phai cưng có để ý không, thường thì khi nhận nuôi ai đó, người ta hay gọi là 'cha' chứ không phải 'thầy'." Hyacine cắm bông hoa dại nhỏ xíu trên tay vào giỏ thuốc bên cạnh rồi nhìn lên Phainon. "Trò thích thầy, trò yêu thầy, thầy cũng yêu trò, đây là chuyện rất bình thường, Phai cưng không có gì để sợ cả. Huống hồ anh nghĩ thử xem, dấu sách được cất kĩ như này có phải là nam tước đang cố che giấu tình cảm của mình với anh không?"

"Tôi..." Phainon chớp mắt vài cái rồi chầm chậm đặt tay lên ngực trái, nhịp đập thình thịch vẫn còn đó, Phainon vẫn không dám tin hắn cũng thích người thầy đã ở bên hắn hai mươi hai năm. "Tôi...tôi thật sự thích thầy theo kiểu khác sao?"

Anaxa thích Phainon thật sao...và hắn cũng thích Anaxa thật sao...

Cái thích này không phải là ngưỡng mộ bình thường, là tình cảm lớn hơn rất nhiều mà Phainon chưa bao giờ gặp.

"Cứ bình tĩnh thôi Phai cưng, hãy để trái tim của anh trả lời thay anh." Hyacine đặt bàn tay nhỏ lên bắp tay to lớn của Phainon và vỗ nhẹ. "Hãy nghĩ thử xem, anh có từng có cảm giác muốn gần gũi hơn mối quan hệ bình thường với nam tước không?"

"..." Phainon nhắm mắt lại, những hình ảnh rời rạc nhưng rất rõ xuất hiện trong đầu.

Phainon thấy khuôn mặt Anaxa khi đang đọc sách dưới nắng sáng, ánh mắt suy tư lại sâu sắc, hàng mi mỏng hơi trĩu xuống vì buồn ngủ. Lúc đó hắn muốn chạm vào khuôn mặt sáng như sứ trắng của Anaxa.

Hắn thấy vòng eo nhỏ của Anaxa khi tỉa cây trong vườn, thấy đôi bàn tay mảnh gầy chạm lên trái táo đỏ trên cành cây, lần đó tim hắn đập hụt nhịp. Lần đó hắn liên tưởng đến trái cấm từng được nhắc tới trong vài cuốn sách.

Hắn thấy nét ngạc nhiên khi hắn tặng bó hoa ly nhỏ cho Anaxa năm mười lăm tuổi, hình như trong đó còn có...hạnh phúc? Anaxa đã từng hạnh phúc và mỉm cười khi hắn tặng bó hoa vụng về kia sao?

"Cô Hyacine, tôi..." Phainon khẽ mở mắt, cặp chân mày chau lại với nhau, ánh mắt màu xanh mang đầy cảm xúc ngỡ ngàng và bối rối. "Liệu...khi thầy biết tôi cũng thích thầy, liệu thầy có chấp nhận không?"

"Dấu sách này là bằng chứng ngài ấy để mắt đến anh đấy." Hyacine nhẹ nhàng nói. "Lấy tấm lòng của anh và đặt vào tay nam tước, tôi tin hai người sẽ có kết cục viên mãn mà mình muốn."

...

"Tình cảm của anh đơn thuần hơn bất kì ai khác, vì thế anh không nhận ra được anh thích nam tước nhiều hơn anh nghĩ." Castorice từ tốn nói. "Dấu sách này là dấu hiệu cho thấy nam tước có để anh vào mắt đó Mydei."

"Tôi...tôi thật sự có tâm ý đó với thầy mình sao...?" Mydei hơi đỏ mặt, ánh mắt nhìn xuống tách trà nóng trên bàn, tâm trạng rối beng cả lên rồi. "Thầy cũng thích tôi sao...?"

"Hoa anh thảo xanh là sự ngại ngùng và tình yêu đơn phương, chỉ dám lặng lẽ lui về sau để nhìn người mình yêu hạnh phúc." Castorice khẽ mỉm cười. "Nam tước bảo anh không được gọi ngài ấy là 'cha' mà phải gọi 'thầy' đúng không? Thầy trò có tình cảm với nhau là chuyện rất bình thường, không có gì phải sợ cả. Nam tước không dám cho anh biết có thể là vì sợ anh nghĩ ngài ấy chỉ là 'thầy', không phải đối tượng để yêu đương."

"Vậy có nghĩa là, thầy đơn phương tôi nhưng không nói?" Mydei đỏ mặt khi nghĩ đến việc đó, trái tim của hắn đập thình thịch liên hồi, đuôi mèo cũng không yên phận mà liên tục lắc lư.

Mydei không dám tin mình lại có tình cảm như vậy với Anaxa là thầy của mình. Đúng là trong mắt hắn, Anaxa lúc nào cũng như một bức tượng bằng đá trắng: đẹp không tì vết, không có chỗ nào để chê, nhưng lúc hút máu lại rất quyến rũ, mùi vị ngọt ngào lại bí ẩn như màu nước lựu mới ép. Đối với Mydei, một câu 'thầy rất tốt' không bao giờ đủ để hắn nhận xét về Anaxa, và tới hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra được từ nào đủ để miêu tả Anaxa mà hắn luôn yêu mến và muốn bảo bọc.

Khi biết Anaxa cũng có tình cảm như vậy với hắn, hắn thật sự rất vui nhưng cũng rất sợ, sợ rằng Anaxa sẽ không chịu chấp nhận tình cảm này, có lẽ đó là lí do chính mà thầy tự tay giấu đi tình yêu của mình vào những trang sách cũ.

"Anh thử xem, Mydei." Castorice dịu dàng động viên. "Mắt nhìn hoa của tôi không bao giờ sai được cả. Tôi tin với tình cảm đơn thuần của anh, nam tước sẽ rất hạnh phúc nếu biết anh cũng có tình ý với ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip