7
"Thầy ơi..." Mydei ôm lấy Anaxa, khẽ chôn mặt vào hõm vai của người đang hút máu mình.
"Ừm?" Anaxa khẽ ngẩng mặt lên khỏi vai Mydei, đôi mắt đỏ ngầu hơi lờ mờ vì bận tận hưởng vị ngon của máu.
"...Không có gì, con chỉ muốn gọi thầy thôi." Mydei thì thầm hỏi. Cảm giác cơ thể Anaxa nằm ngay trong vòng tay mình khiến hắn thoả mãn đến muốn nghiện, hắn còn muốn nghe giọng của Anaxa nhiều hơn nữa, muốn hơi thở của Anaxa phả lên làn da hắn lâu hơn nữa.
Mydei vẫn nhớ rõ từng lời mà Castorice nói, hắn thích Anaxa và vẫn luôn tìm một khoảng thời gian thích hợp nào đó để bày tỏ tình cảm của mình, chỉ là lúc chưa nghĩ ra thì chu kỳ hút máu của Anaxa lại đến rồi. Khác với những lần trước, lần hút máu này Mydei mang nhiều tâm ý hơn, cũng tìm cách gần gũi với Anaxa hơn, muốn thử xem nếu hắn cứ lấn tới như này, hết ôm lại vùi đầu vào hõm vai, liệu Anaxa có đẩy hắn ra không hay là đáp lại hắn.
"Cả con và Phainon đều thích trêu ta như vậy sao?" Anaxa khẽ hỏi, giọng mềm mại đến khó tả.
"Không có, rõ ràng là thương thầy lắm nên con mới thích gọi thầy..." Mydei giả vờ hạ giọng xuống để nghe như đang bị uất ức. "Hoặc nếu thầy không muốn...thì con gọi 'Anaxa' thôi nhé?"
"Im lặng đi, miệng lưỡi của con...ngày càng giống Phainon rồi." Anaxa khẽ nhăn mày và mắng nhẹ. "Con mèo hư."
"...Dạ." Mydei ngoan ngoãn gật đầu, không hề nói lại một lời nào rồi lại tham lam hít thêm hương thơm từ chiếc áo sơ minh Anaxa đang mặc, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức nhìn không ra mắt mèo lanh lợi thường ngày. "Thầy ơi...thầy thơm quá."
"Nói gì vậy?"
"Thầy thơm quá..." Mydei lặp lại mà không ngượng ngùng gì cả. "Thầy...để con ôm như này lâu hơn được không...?"
Giọng Mydei trầm đến mức Anaxa nghe ra được sự khác biệt so với thường ngày, con mèo này hôm nay lại nhõng nhẽo hơn lần trước. Anaxa để ý cứ mỗi lần hút máu là Mydei và Phainon đều sẽ nói mấy câu kì quặc với anh, sau đó muốn gần gũi hơn, như đòi ôm Anaxa chẳng hạn, sau đó cái ôm ngày càng chặt cho đến khi thân thể hai người gần như dính sát vào nhau.
Anaxa biết hành vi này thân mật như nào nhưng nghĩ lại là do hai học trò cưng của mình muốn nên anh cũng nhắm mắt bỏ qua. Dù trong lòng đã từng tự hỏi có phải hai người này đang phát triển tình cảm gì đó hay không và Anaxa cho rằng không có khả năng, ở bên nhau từ khi họ còn nhỏ xíu đến tận bây giờ, không lý nào họ lại có tình cảm theo kiểu yêu đương với anh được.
Huống hồ chỉ đêm hút máu họ mới đòi ôm anh và làm mấy trò đụng chạm như này, những ngày khác lại rất bình thường, không có động chạm hay nói gì quá khó hiểu nên Anaxa cũng nghiền ngẫm một lúc rồi mới bỏ qua.
Anaxa mặc định là do hút máu nên hai người bị váng đầu, hôm sau không còn mấy hành vi thân mật này nữa.
Cuối cùng là tự Anaxa đa tình, nghĩ nhiều quá cũng không tốt.
"Muốn ôm thì ôm đi." Anaxa thở dài rồi nhỏ nhẹ nói, sau đó lại hút thêm chút máu từ Mydei.
Được Mydei ôm như này cũng là chuyện tốt, cái ôm của Phainon và Mydei đều thật ấm và chặt giống nhau, nhiều lúc Anaxa còn có cảm giác họ muốn siết anh vào lòng, không cho anh dời ra dù chỉ một chút.
Một đêm trăng tròn giữa tháng lại trôi qua.
...
Gần đây trong thị trấn Grove bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch hằng năm. Đây cũng là lễ hội lớn nhất cả vùng vì trong quan niệm của người dân Grove, vị thần tên Cerces cũng là thần bảo hộ của vùng đất đã đặt chân đến nơi này vào tháng tám và dùng tay ngắt một cành lúa mì vàng rực, đó là lí do tháng tám còn gọi là tháng Thu Hoạch hoặc tháng Cerces.
Là người đứng đầu vùng đất, Anaxa không thể không tham gia lễ hội này và anh cũng là người đảm nhiệm việc tổ chức cho người dân. Trong lễ hội Anaxa cũng phải có một bài phát biểu với mọi người trong thị trấn, đi kèm là vui chơi và ăn uống, vì thế mà từ đầu tháng bảy, Anaxa đã liên tục vắng nhà và hoặc bận bịu trong phòng làm việc, không có thời gian để gặp Phainon và Mydei trừ những ngày cần máu.
Nghe đâu lễ hội năm nay còn có nam tước Tribios của vùng đất bên cạnh ghé thăm nên khâu chuẩn bị càng phải kĩ lưỡng hơn, không cho phép bất cứ sai sót nào được xảy ra.
"Thầy bận quá nhỉ, nam tước Tribios đến sớm và ở dinh thự chúng ta nữa nên gần như tôi không gặp được thầy luôn." Phainon nhìn lên Mydei đang đứng trên chiếc thang gỗ và treo mấy món trang trí làm từ thuật giả kim, tấm biển hiệu tiệm trà và hoa của Castorice nhìn đẹp hơn hẳn so với thường ngày.
Vì chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày lễ hội nên mọi người trong thị trấn đều tranh thủ trang hoàng lại cửa hàng và nhà cửa. Tiệm bánh và tiệm trang sức cũng không đông khách lắm nên hai người chủ bảo Mydei và Phainon cũng phụ mọi người trang trí mấy thứ trên cao đi, cửa tiệm của Castorice là nơi cuối cùng trong ngày hôm nay.
"Ừ, chắc tối nay tôi làm thêm vài món để thầy dùng, nhìn thầy lao lực như vậy tôi cũng không an tâm." Mydei gật đầu đồng ý và nhìn xuống Phainon. "Tối nay phụ tôi đi, có nam tước Tribios nữa nên tôi sợ tôi không làm kịp."
"Bao nhiêu món mà cần tôi giúp vậy? Bình thường cậu có để tôi đến gần bếp đâu."
"Mười món: một khai vị, hai món cá, hai món thịt, ba món bổ, một tráng miệng, một nước ép."
"Mydei...cái này là thực đơn thừa dinh dưỡng đó, cậu sợ thầy mệt tới vậy sao?"
"Ít nhất vẫn phải đảm bảo thầy ăn đủ, thừa thì tôi với cậu xử lý là được."
Castorice và Hyacine đứng ở ngay cửa tiệm trà khẽ cười khúc khích khi nghe cuộc nói chuyện giữa Mydei và Phainon, xem ra họ thương nam tước rất nhiều mới nghĩ đến những điều này. Nếu nam tước biết cả hai người này cũng yêu thương ngài ấy thì thật tốt quá, thị trấn lại có thêm một câu chuyện tình để cảm thán.
Mydei dùng đuôi mèo cuốn lấy mấy món trang trí cuối cùng rồi bắt đầu gắn lên biển hiệu, vậy là tiệm trà và hoa của Castorice chính thức trang trí xong, sẵn sàng cho ngày lễ hội sắp tới.
"Cảm ơn hai người nhiều, trà hôm nay tôi mời nhé." Castorice bưng khay trà ra và mỉm cười. "Hôm nay hai người vất vả rồi, mau về sớm đi."
"Đúng vậy, mau về sớm đi." Hyacine cũng cười rất tươi và nhắc lại lời Castorice.
"Cũng bình thường mà, Castorice đừng lo quá." Phainon nhận lấy ly trà và gãi gãi đầu, cặp sừng dê trên đầu theo động tác của hắn khẽ nghiêng qua trái một chút.
"Hihi, không, đừng để người ta chờ chứ." Hyacine nhìn qua Castorice và cả hai cùng cười, nắng chiều ấm áp lướt qua khuôn mặt đã ửng hồng vì niềm vui giữa hai người.
"Ai cơ?" Phainon nhìn Hyacine và Catsorice một cách khó hiểu.
"Còn ai nữa, đừng để người có mái tóc bạc hà đợi lâu." Castorice che miệng cười khúc khích.
"Ah..." Mydei nghe vậy thì tai mèo bất giác cụp xuống, may mà không có ai để ý chứ không lại ngại chết mất. "Cô Castorice, Hyacine, đừng chọc chúng tôi nữa mà..."
"Mau về sớm đi, ngày mai gặp lại nhé." Hyacine cười vui vẻ và đẩy đẩy lưng Phainon. "Về sớm mới kịp làm mười món ăn cho ngài ấy chứ~"
Sau ngày mà Mydei tìm đến Castorice và Phainon tìm đến Hyacine để giải đáp hai cái dấu sách, hiện tại cả hai cô gái đều biết Phainon và Mydei thích cùng một người nên đôi lúc lại trêu nhẹ. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc ai cũng biết, hai cô đều giữ bí mật chuyện này với những người khác, thành ra chỉ có bốn người họ biết.
Mydei và Phainon mỉm cười ngại ngùng và tạm biệt họ, bắt đầu rời khỏi thị trấn và đi về phía dinh thự cao sang trên ngọn đồi.
Một ngày lại trôi qua, nghĩ đến chuyện về nhà cũng không gặp được Anaxa làm Phainon thở dài. Đành chịu thôi vì thầy là nam tước mà, mấy dịp lớn như này bận bịu tối mặt là chuyện không tránh được.
Khi cả hai vừa vào đến phòng khách thì nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ phòng làm việc ở sát bên, cánh cửa gỗ của phòng đó thế mà lại không đóng chặt.
"Anaxa, anh nghĩ kĩ chưa?" Giọng nữ vừa thanh thoát lại nhẹ nhàng khẽ vang lên, hình như là giọng của nam tước Tribios.
Nữ nam tước tóc đỏ của vùng đất Janusopolis bên cạnh vùng Grove, được biết đến là nam tước rất xinh đẹp và thông minh, là bậc thầy tiên tri giống như Anaxa là bậc thầy của giả kim. Janusopolis có thành Janusopolis là trung tâm của vùng, nổi tiếng với thần học, bói toán và tiên tri.
"...Tôi nghĩ kĩ rồi, chỉ có thể nhờ vào cô thôi." Giọng Anaxa khẽ đáp lại.
"Tôi sợ họ không đồng ý đâu. Nhìn cách họ quấn quít bên anh như hai con thú non, tôi không nghĩ họ chịu rời đi như vậy..." Nam tước tóc đỏ đáp lại.
"Tôi sẽ có cách, chỉ cần Phainon và Mydei an toàn là được."
"?!"
Phainon và Mydei nhướng mày nhìn nhau khi nghe Anaxa đề cập đến mình, họ bàn việc gì mà có cả hai người vậy.
"Muốn nghe thử không?" Mydei đè giọng xuống và thì thầm vì sợ người trong phòng làm việc kia sẽ nghe thấy.
"Ừ." Phainon gật đầu cái rụp.
Cả hai rón rén đi đến phía sau cánh cửa khép hờ và quỳ một gối xuống, đè nén hơi thở lại để nghe cuộc nói chuyện kì lạ giữa hai nam tước.
"...Anaxa, nếu lần này họ đi cùng tôi thì ít nhất sáu tháng sau mới về, liệu anh trụ nổi không?"
"...Không cần lo cho tôi đâu, có khi sau lần này tôi cũng không còn nữa, họ đã chọn ra nam tước mới có thể thay tôi rồi." Anaxa im lặng một chút rồi nói. "Tôi gửi họ đến chỗ cô luôn, họ không cần...quay về đây nữa."
Phainon nghe vậy liền đưa một tay lên bịt miệng, hai mắt mở to.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
"Người được chọn là ai?" Tribios hỏi tiếp.
"Một quý tộc tên Caenis. Cái ghế nam tước này là món quà của cô ta khi phát hiện ra tôi là ma cà rồng và báo cáo lên Đại Công Tước." Anaxa từ tốn nói.
"Anh giấu kĩ như vậy nhưng vẫn bị lộ sao?" Tribios lo lắng, giọng cô căng thẳng thấy rõ.
"Ừ, bằng cách nào đó mà cô ta biết tôi là ma cà rồng, nhưng do không dùng được bất kì cách gì để lấy được bằng chứng từ tôi nên cô ta dùng một chiêu khác..."
Cuộc đối thoại đứt đoạn, cả hai chìm vào im lặng.
Tiếng 'lách cách' của tách trà khẽ vang lên, tiếp đó là giọng nói run run của Tribios như đã nghiệm ra chân tướng sự việc mà Anaxa nói đến.
"...Anaxa, đừng nói...đó là Phainon và Mydei?"
"Đúng vậy, cô ta dùng hai người đó để nhử tôi..." Anaxa thở dài và gật đầu. "Từ giây phút tôi gặp họ ở trong rừng vào đêm đó, tôi đã bước vào một ván cờ với Caenis."
"...Cô ta, dùng hai đứa trẻ sơ sinh để bẫy anh?"
"Grove vốn không có thú nhân, xã hội này cũng chỉ xem thú nhân là món hàng trao đổi hoặc nô lệ. Ma cà rồng đã tận diệt từ lâu..." Anaxa ôn tồn trả lời. "Nếu đột nhiên trong dinh thự của nam tước vùng Grove xuất hiện hai thú nhân, còn có dấu ấn do ma cà rồng để lại, cô Tribios thử nghĩ xem, có phải là đủ chứng cứ rồi không?"
"Trùng hợp là sắp đến lễ hội lớn nhất của Grove là lễ hội thu hoạch, Caenis sẽ nhân dịp này để hạ anh xuống..." Tribios khẽ nói. "Nếu đúng như tôi nghĩ thì...cô ta sẽ hạ anh ngay giữa lễ hội nhỉ..."
"Nếu đúng như những gì tôi dự đoán thì cô ta sẽ tận dụng lúc tôi lên phát biểu để ra đòn, vũ khí tốt nhất để hạ đo ván một ai đó vẫn là sự rối loạn của đám đông." Anaxa gật đầu. "Chỉ cần Phainon và Mydei xuất hiện ở lễ hội là đủ để Caenis hạ được tôi rồi. Sau đó theo lệnh của Đại Công Tước bắt hai người này lại rồi đày đi bất kì vùng đất nào khác để làm nô lệ hoặc mặt hàng trao đổi. Dấu ấn ma cà rồng để lại trên người sẽ khiến họ có giá hơn, dễ trở thành đồ chơi của giới quý tộc."
"Tôi có thể đảm bảo an toàn cho Phainon và Mydei trong lễ hội, nhưng còn anh thì sao?" Tribios khẽ thở dài, là một tiên tri, cô không nỡ nhìn một quý tộc luôn tận tuỵ vì vùng đất và người dân của mình đi vào chỗ chết.
Không phải nơi nào cũng xem việc lấy thú nhân làm trò tiêu khiển hay mặt hàng trao đổi là hợp pháp. Có một số nam tước đang cai quản vùng đất của mình đặt ra một đạo luật riêng dành cho thú nhân, đảm bảo quyền lợi và xem thú nhân như con người, ví dụ như vùng Janusopolis của Tribios hay vùng Kremnos của Krateros.
"Tôi sẽ có cách của mình, ít nhất đảm bảo lễ hội diễn ra bình thường và mọi người không biết cuộc chiến giữa tôi và Caenis là được." Anaxa bình thản nói. "Để việc đó diễn ra suôn sẻ, tôi cần cô Tribios thay tôi làm vài việc, có được không?"
"Được thôi." Tribios đồng ý.
Căn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa.
Cứ như đã một giờ trôi qua, ánh nắng bên ngoài cũng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm đen thẳm. Trên trời bắt đầu xuất hiện những chòm sao sáng, chúng xếp theo một thứ tự nào đó mà chỉ tiên tri và chiêm tinh hiểu được, mỗi chòm sao là một vận mệnh khác nhau, nhưng chắc chắn không có vận mệnh của Anaxa.
Ma cà rồng không được ngôi sao nào chiếu sáng, chính bầu trời cũng ruồng bỏ họ. Họ sống trên mặt đất nhưng bị những sinh vật ở đây từ chối, bị mặt đất căm ghét, đến bầu trời cũng không viết nên vận mệnh cho họ.
Sinh ra là ma cà rồng chỉ có thể chịu kiếp đi săn hoặc bị săn, cuối cùng khi chết lại tan thành tro bụi, không thể để lại cho mình một bia mộ.
"Anaxa,...tôi có một chuyện muốn hỏi." Tribios nhìn ra cửa sổ của phòng làm việc, khẽ thở ra một hơi nặng nề.
"Xin mời."
"...Vì sao anh biết Phainon và Mydei là mồi nhử nhưng vẫn nhận nuôi họ?" Tribios thở dài. "Một người thông minh như anh, tôi cho rằng anh đã biết bất thường trong sự xuất hiện của Phainon và Mydei rồi."
"...Vì..." Anaxa im lặng, giống như đang hồi tưởng về quá khứ ngày anh ôm hai đứa trẻ nhỏ xíu về. Những ký ức đó không bị phủ bụi hay lãng quên, lúc nào Anaxa cũng nhớ ngày mà bên cạnh anh xuất hiện thêm hai sinh linh bé bỏng.
"Bởi vì...tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm thầy, cũng muốn tìm lại...ngày tháng mà tôi chưa rơi vào cô đơn."
Dinh thự trống vắng và lạnh lẽo khi chỉ có một mình Anaxa, đến ngày cần máu thì chỉ có một mình anh chống chọi, chìm vào màn sương tĩnh lặng của ánh trăng xanh nhạt. Thế gian chỉ có một vị nhạt nhẽo, tìm cách đẩy anh ra khỏi vòng tuần hoàn.
Ngày mà Mydei và Phainon đến với cuộc đời Anaxa, dinh thự lại trở nên ấm áp và rộn ràng, đến ngày cần máu có người sẵn sàng ôm anh vào lòng và dùng máu sưởi ấm cơ thể anh, cho anh biết mùi vị thế gian còn có thể ngọt ngào như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip