8

Mydei và Phainon ngồi đối diện với nhau trong phòng đọc sách, không ai nói với ai lời nào. Khuôn mặt cả hai u ám đến phát hoảng, nhìn qua tưởng như muốn sụp đổ đến nơi.

Cuộc nói chuyện khi nãy giữa Anaxa và Tribios cả hai nghe không sót một chữ, họ bị chấn động bởi những thứ đã, đang và sẽ xảy ra. Không ngờ bản thân lại là một quân cờ trong ván đấu sinh tử giữa hai quý tộc, càng không ngờ thầy sẵn sàng che giấu mọi thứ đến tận cuối cùng để bảo vệ Phainon và Mydei, tuyệt đối không muốn họ biết gì về thân phận thật sự của mình.

Trên bàn cờ, hai quân tốt bé nhỏ lại được chính quân vua bảo hộ, tìm cách đưa đến bên kia bờ sông để trở thành những quân cờ mạnh hơn và an toàn sống sót.

Cả Mydei và Phainon đều có cảm giác đau và bức bối trong người: đau vì biết mình là nguồn cơn gây ra tai hoạ cho Anaxa, bức bối vì không thể làm gì cho thầy, chỉ có thể vờ như không biết và để Anaxa gánh hết mọi chuyện.

Lần đầu tiên trong đời, Phainon và Mydei cảm thấy bất lực như vậy. Họ không muốn êm ả rời đi và tận hưởng một cuộc sống mới ngay trên dòng máu Anaxa đổ ra, không muốn để Anaxa chết vì thân phận ma cà rồng mà anh phải gánh vác từ lúc mới sinh.

Anaxa chưa từng làm hại ai, lại còn gầy dựng nên thị trấn Grove như hiện tại, cớ gì mà Anaxa phải bỏ chức vị nam tước của mình để nhận lấy cái chết.

Phainon và Mydei căng thẳng nhìn xuống cuốn sách mà hai người lấy đại, những dòng chữ trên đó không thể thâm nhập vào bộ não đang hoạt động hết công sức của con mèo và con dê. Đọc sách chỉ là cái cớ để hai người đến phòng đọc sách vì phòng này Tribios không có ghé qua, sẽ không bắt gặp bản mặt nhìn là biết đã nghe lén người lớn nói chuyện.

"Phải tìm cách nào đó giúp thầy..." Suy nghĩ của con mèo và con dê giao nhau khi đối tượng là Anaxa, trùng hợp đến khó hiểu.

'Cạch'

"?!"

Phainon và Mydei giật mình khi có tiếng mở cửa phát ra, là Anaxa.

"Mydei, Phainon? Sao hai con chưa đi ngủ?" Anaxa cầm hai cuốn sách dày vào và đi đến bàn của hai người, nét mặt thoáng sự ngạc nhiên.

Một giờ sáng rồi nhưng vẫn ở đây thì đúng là chuyện lạ. Anaxa nhớ Mydei và Phainon không có hứng thú với chuyện đọc sách, giờ này vẫn xem sách là chuyện lạ nghìn năm có thật.

"À...tụi con chỉ muốn tìm hiểu vài thứ thôi." Mydei gập sách lại và nhìn lên Anaxa. "Hôm nay thầy cũng ngủ trễ quá."

"Ừ, công việc của ta nhiều nên gần đây ngủ trễ, hai con tranh thủ đi ngủ đi." Anaxa đi đến kệ sách ở ngay cửa sổ và nhón chân, cố gắng để cuốn sách dày cộm về chỗ cũ.

"..." Mydei và Phainon nhìn thấy Anaxa để sách không tới cũng không đành nên cả hai rời ghế, đi đến bên cạnh Anaxa và Phainon đưa tay ra, giữ lấy cuốn sách ở trên cao.

"Để con giúp thầy." Phainon cầm cuốn sách nhưng không hiểu sao lại buông ra, chuyển thành ôm mu bàn tay của Anaxa rồi khẽ kéo lên, cuốn sách nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ.

Hai thanh niên thú nhân to lớn đứng bên cạnh vô tình đẩy Anaxa vào thế bị kẹp giữa hai người họ cùng kệ sách, một tay bị Phainon giữ lấy ở trên cao, khoảng cách giữa ba người hẹp đến nóng bức.

Anaxa thấy Phainon đặt sách lên kệ rồi nhưng vẫn không buông tay mình nên mặt hơi nóng lên. "Phainon, sao thế?"

"...Thầy ơi, ý nghĩa của hoa anh thảo xanh là gì vậy?"

"!"

Phainon hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng đủ khiến Anaxa giật thót người, tim liền đập thình thịch liên hồi. Anaxa cứng người đứng đó, cuốn sách còn lại đang ôm trong lòng liền bị siết chặt.

"...Con hứng thú với hoa à?" Anaxa cố lảng tránh chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể.

"Tụi con hứng thú với hoa." Mydei liền nói thay Phainon, một tay của hắn cũng mò đến cuốn sách đang được ôm trong lòng Anaxa. "Tình cờ thấy được hoa anh thảo xanh ở sau vườn nên tụi con muốn biết thêm về nó."

Mydei giấu chuyện họ lén lúc Anaxa không có nhà, mang hai dấu sách có hoa anh thảo xanh và hoa ly trắng đi gặp Hyacine cùng Castorice.

Từ sự việc ngày hôm nay, Phainon và Mydei tinh ý với nhau đến bất ngờ, họ muốn làm rõ chuyện tình cảm với Anaxa để có thể cùng Anaxa vượt qua cơn bão sắp tới, họ không muốn Anaxa đơn phương độc mã bảo vệ mình.

Quân cờ cũng có sự tự trọng và tình yêu của riêng chúng.

"...Hoa anh thảo xanh tượng trưng cho sự nhút nhát và e ấp." Anaxa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở loạn nhịp của mình, anh muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Phainon nhưng tên kia lại giữ chặt hơn, không cho anh lối thoát. "Phainon, thả tay ta ra nào..."

"Theo con biết hình như hoa anh thảo xanh hay mọc vào ban đêm, hướng về mặt trăng, lại rất có ý nghĩa trong tình yêu..." Phainon trầm giọng nói, mặt của hắn cũng đang đỏ bừng lên, đuôi dê khẽ vẫy vài cái vì căng thẳng. "Nó có nghĩa là...tình yêu đơn phương nhỉ?"

"Phainon..." Anaxa cảm nhận được nguy hiểm đang ở cạnh bên nên hơi gồng người lên, cuốn sách mà Mydei muốn lấy từ trong lòng anh cũng bị giữ chặt hơn. "Ta có cảm giác như con đang làm khó ta nhỉ?"

Đúng là nam tước Anaxagoras, chỉ cần có một chút thay đổi là đã nhận ra vấn đề.

"Thầy Anaxa, thầy có đang đơn phương ai không?" Mydei dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy mu bàn tay đang run rẩy giữ lấy cuốn sách, giọng hắn trầm hơn hẳn mọi ngày khiến Anaxa nghe xong không khỏi rùng mình. "Thầy nói thật cho con biết đi."

"Sao lại tò mò chuyện của ta?" Anaxa lạnh sống lưng trước sự dồn nén từ Mydei và Phainon, anh cảm thấy mọi chuyện đang rất sai, không lẽ...họ phát hiện ra điều gì rồi?

"Vì con muốn biết thầy có thương ai không." Mydei thẳng thắn nói, bàn tay hắn bắt đầu ôm trọn mu bàn tay của Anaxa.

"...Nếu ta trả lời rồi thì không được hỏi thêm." Anaxa vẫn cố gắng tìm đường lui cho mình, anh cảm nhận rõ bí mật của mình đang bị hai người bóc tách ra, từng lớp vỏ mỏng bắt đầu rơi xuống như cánh hoa ly rụng vào đầu mùa đông.

"Còn tuỳ vào câu trả lời của thầy nữa..." Phainon cúi đầu xuống, ánh mắt màu lam trầm nhìn vào mắt trái đang bị bịt mắt che mất.

"...Ta không có thương ai hết."

"Thầy nói dối."

Mydei cắt ngang lời của Anaxa và cũng cúi đầu xuống, môi hắn gần như chạm vào thái dương của Anaxa. "Thầy dạy tụi con không được nói dối, vì sao thầy lại làm vậy?"

"Mydei!" Anaxa mở to mắt khi Mydei quá gần anh, bản năng của Anaxa đang thôi thúc anh chạy trốn khỏi hai người này càng nhanh càng tốt. "Ta nói sự thật, giờ thì để ta đi."

"Vậy thầy giải thích giúp con được không?" Phainon vẫn giữ chặt bàn tay ốm nhỏ của Anaxa, giọng hắn trầm đục như tiếng thì thầm cám dỗ. "Sao trong phòng thầy lại có hai dấu sách có hoa ly và hoa anh thảo xanh vậy? Thầy thích tận hai người sao?"

"!!!"

"Thầy từng nói con và Phainon là hoa ly trắng mà thầy thích, thật tình cờ là hoa anh thảo xanh kia lại có đặc điểm rất giống thầy..." Mydei nói, giọng hắn điềm tĩnh đến lạ thường. "Thầy Anaxa, có phải thầy thích tụi con không?"

"..."

Anaxa có thể phản kháng lại và từ chối thẳng thừng những kết luận của hai người đang ép anh vào ngõ cụt nhưng Anaxa không thể làm, vì anh không dám làm.

Tình cảm ngang trái từ những năm hai người còn nhỏ đã ăn sâu trong tâm trí và trái tim của Anaxa, đến mức khi hai dấu sách kia được làm ra, anh còn không ý thức được mình đã lồng hoa anh thảo xanh vào đó.

Chỉ vì một loài hoa mà cả cuộc đời của Anaxa bước qua những trang sách mới, từ sự cơ cực đến giàu sang, từ sự cô đơn đến cảm giác yêu thương ai đó.

Năm đó, bông hoa ly do con mèo vàng vụng về cài lên mái tóc của Anaxa khiến anh rung động, lần đầu tiên biết mình cũng có những cảm xúc đặc biệt và bối rối như con người.

Năm đó, bó hoa ly do con dê trắng vụng về hái và góp nhặt lại tặng cho Anaxa làm anh sinh lòng yêu mến, khao khát được nhận nhiều hơn nữa từ chính hai đứa trẻ mình nuôi dưỡng.

Anaxa không xứng để làm thầy, đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh biết mình có tình cảm bất chính với Phainon và Mydei chỉ vì những bông hoa ly trắng. Loài hoa vốn tượng trưng cho sự thanh cao và thuần khiết bây giờ lại thành tấm gương phản chiếu tình yêu ngang trái và tối tăm của Anaxa.

"..." Anaxa chầm chậm cúi thấp mặt xuống, con mắt nhìn thẳng xuống sàn gỗ bên dưới. Anh không còn lối thoát nào cả, tất cả những gì mà Phainon và Mydei nói đã đóng lại cánh cửa cuối cùng để Anaxa chạy trốn.

Dấu sách kia đã bị phát hiện, vậy thì Anaxa chỉ có thể tự thú nhận.

Hai đứa trẻ mà Anaxa nuôi dạy, một đứa miệng lưỡi rất giỏi, một đứa đọc lòng người rất giỏi, không ngờ có ngày Anaxa bị chính thế mạnh của chúng đánh cho một trận tơi bời như này.

"...Ừ, ta thích hai con, được chưa?" Anaxa thở ra một hơi rồi khẽ nói, không dám nhìn thẳng Phainon hay Mydei.

Nam tước điềm tĩnh và sắc bén thường ngày không còn thấy đâu, chỉ thấy một Anaxa đang thú nhận chuyện tình cảm ngang trái, đã yêu người nhỏ tuổi hơn mình còn yêu một lúc hai người, quả là nực cười.

"Thầy nói thật chứ?" Tim Phainon và Mydei đập hụt nhịp ngay khi Anaxa tỏ lòng, khuôn mặt vốn đã đỏ của hai người lại đỏ hơn một chút.

"Thật, ta chẳng còn gì để giấu các con cả." Anaxa vẫn không ngẩng đầu, cố gắng giấu đi khuôn mặt đã nóng đến ửng hồng và vành tai đỏ nóng. "Xin lỗi...vì đã có thứ tình cảm này với các con..."

"..." Phainon và Mydei không nói gì, trong lòng hai người đang là sự trộn lẫn giữa vui sướng và bối rối khi Anaxa tự nhận mình có tình cảm với họ. Không giống như họ nghĩ là Anaxa sẽ chối bỏ và tìm cách thoát thân, thầy gật đầu chấp nhận khi chuyện về hai cái dấu sách bị lộ, xem ra thầy thật sự giấu tâm tư của mình vào mấy bông hoa đó và cất vào những trang sách đã lưu hương thời gian.

"Thầy đừng xin lỗi..." Mydei ôm chặt bàn tay mảnh khảnh đang ôm sách trong lòng Anaxa, tay còn lại đưa lên và nhẹ nhàng, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy cằm Anaxa và nâng lên, để thầy mặt đối mặt với mình.

Khác với những câu nói hùng hồn khi nãy, mặt Mydei đỏ bừng thấy rõ.

"Không phải chỉ mình thầy thôi đâu, con cũng thích thầy lắm." Mydei nói xong liền khẽ mím môi và hạ thấp đầu xuống, môi hắn chạm nhẹ vào môi Anaxa như chuồn chuồn lướt nước. "Thích thầy như kiểu mấy người yêu nhau vậy, con muốn...làm quen với thầy."

Anaxa bị hôn thì sốc đến mức tay lỏng ra, cuốn sách được ôm trong người rơi xuống sàn gỗ. Mydei nghe tiếng sách rơi liền dời bàn tay đang ôm mu bàn tay kia, thế vào chỗ cuốn sách khi nãy, cuối cùng thành hai lòng bàn tay nóng hổi ôm lấy nhau.

Gò má Anaxa nóng bừng như lửa đốt, đuôi mắt đỏ lên khi biết Mydei vừa hôn vừa tỏ tình mình. Anaxa ngại đến mức cả người chôn cứng tại chỗ, đến khi cảm nhận được bàn tay người khác thế vào tay đang giữ cằm của Mydei và xoay nhẹ mặt Anaxa qua, một bên má có thứ mềm mại gì đó áp lên.

"?!"

Phainon xoay nhẹ cằm Anaxa, để gò má ửng hồng kia lộ diện và hôn lên, mặt hắn cũng nóng ran như sưởi lửa, có thể làm bỏng người nhận cái hôn này.

"Thầy ơi, con cũng thích thầy nữa." Phainon thủ thỉ, hơi thở nóng ấm phả vào da mặt đang nhạy cảm quá mức của Anaxa. "Thầy cho con được phép...quen thầy nhé?"

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ xẹt qua một ngôi sao băng bay về phía đông, chứng kiến cuộc đời của cả ba người trong phòng đọc sách nhỏ bước qua một trang giấy mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip