1

Chuyện diễn ra trước khi Nhà Khai Phá và Dan Heng đến Amphoreus...

_______________________________________

Thứ bảy, trời trong lành cùng gió mát thổi qua Điện Cây Giác Ngộ, những cành cây đua nhau đung đưa xào xạc như đang trò chuyện vui vẻ với nhau, khuôn mặt của vị Titan Cerces vẫn im lìm sừng sững giữa rừng cây đại ngàn, bầu trời sao cùng tán cây xanh xum xuê trở thành gối ngủ cho ngài.

Vì đã hết giờ làm việc nên các học giả và những học trò khác cũng đã về nơi ở của mình, Điện Cây Giác Ngộ lúc này chỉ còn lại một vài học giả uyên bác vẫn còn bàn luận tranh cãi sôi nổi về đề tài nghiên cứu gần đây của Hiền nhân Học Phái Hạt Trí Tuệ, nghe đâu là thí nghiệm lên chính linh hồn của mình. Anaxa bước từ trong Điện Cây ra, ánh mắt vô cảm nhìn nhóm học giả vẫn tranh luận không ngớt ở góc đường. Anh là một trong bảy Hiền Nhân của Điện Cây, đứng đầu Học Phái Hạt Trí Tuệ, một trong các Hậu duệ Chrysos,...và đã cảm thấy ngán ngẩm với những đề tài lúc nào cũng lấy anh làm trung tâm, nghe riết mà lỗ tai cũng chai cứng. Anaxa nhìn những con người vẫn còn trẻ người non dạ kia tranh cãi một lúc rồi rời đi, anh về nhà nghỉ ngơi.

Nhà hôm nay Anaxa ở là căn nhà nhỏ ở một khu phố ở Okhema, đó là nơi mà anh thích nhất vì được gặp hai người kia.

Hôm nay cũng là một ngày làm việc năng suất như mọi khi nên Anaxa ngay khi vừa đến thành Okhema liền ghé thư viện nhà tắm Thiên Cung Vân Thạch mượn một cuốn sách cổ, sau đó đi ngang chợ Vân Thạch mua một ít đồ rồi đi đến gần phía tây của thành, đi vào một con hẻm nhỏ và bước vào một căn nhà có kích thước vừa phải, nằm ẩn trong góc hẻm.

Hai người kia chưa về nên Anaxa tắm rửa và ăn nhẹ trước, sau đó dọn sơ nhà cửa rồi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Anh vừa mới thay đồ ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa cùng bước chân quen thuộc, và anh không quan tâm lắm. Anaxa nhẹ nhàng nằm sấp trên giường cùng một cuốn sách dày mới mượn từ thư viện phòng tắm về, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng dài đến gần mắt cá chân và có màu trắng xám.

Đồ ngủ thú đại địa mới là bộ Anaxa thích nhất nhưng hôm nay anh không mặc vì anh chỉ mặc nó ở phòng riêng trong Điện Cây thôi, ở đây có Aglaea, không tiện.

Anaxa rúc người trong chăn, mái tóc xoã dài, một tay chống cằm, ngón tay thon thả lướt qua từng dòng chữ cổ được viết ngay ngắn trên sách, ánh đèn vàng mờ của phòng ngủ phản chiếu nét thần bí ẩn giấu trên khuôn mặt của Anaxa, chiếc bịt mắt bên mắt trái càng khiến cho nhan sắc anh trầm xuống, vừa dịu dàng lại có vẻ khó gần.

Đột nhiên cửa phòng đang đóng bị mở ra, tiếng bản lề kêu lên rất khẽ. Anaxa nghe thấy nhưng không quay đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn thong thả dạo chơi trên trang sách.

Hai bên đệm giường chỗ Anaxa đang nằm liền lõm xuống, một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía trên lưng Anaxa và hai tay chống xuống giường, có vài giọt nước từ mái tóc trắng nhỏ xuống đầu anh.

"Đã bảo bao nhiêu lần là tắm xong nhớ hong khô tóc mà." Anaxa thở dài đóng sách lại và liếc về phía sau, nhìn cái người to con vạm vỡ có mái tóc trắng bạc và chỉ mặc đúng cái quần dài xanh sậm đang mỉm cười nhìn mình.

"Em hong khô giúp anh được không?" Phainon mỉm cười cúi đầu xuống hôn nhẹ vào tai Anaxa.

"Lấy khăn lại đây." Anaxa thở dài nói và lồm chồm bò dậy khỏi chăn, bò ra mép giường và thả hai chân xuống sàn, chiếc váy ngủ cũng theo đó trượt xuống theo hai bắp chân thon dài.

"Của em đây." Phainon nghe lời tự giác đứng dậy lấy khăn tắm khô cho Anaxa và ngồi xuống sàn, đưa lưng dựa vào mép giường.

Anaxa mặt không cảm xúc trùm cái khăn lên tóc Phainon và bắt đầu lau. Anh truyền thêm một ít năng lực vào khăn để tóc mau khô hơn. Lực tay anh vừa phải để vừa lau vừa mát-xa đầu cho Phainon, anh cũng không quên lau khô hai bên tai của hắn. Phainon nhắm mắt tận hưởng việc hong khô tóc của Anaxa, miệng khẽ nhếch lên bày tỏ sự hài lòng.

"Mydei đâu rồi? Hai người ăn gì chưa?" Anaxa vừa lau tóc vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Đang tắm, anh với cậu ấy lúc về có ghé chỗ cô giáo dùng bữa rồi." Phainon dịu dàng trả lời.

"Xong rồi đó." Anaxa đưa cái khăn ẩm cho Phainon, vừa lúc đó thì Mydei bước vào phòng với độc nhất cái quần dài màu đỏ đậm, nửa thân trên để trần giống Phainon, nước thấm ướt mái tóc màu cam đỏ cũng như những vệt xăm một cách bắt mắt.

"Anaxa hong khô tóc cho anh được không?" Mydei nhanh nhẹn sà vào chỗ mà Phainon vừa ngồi ngay dưới chân Anaxa, đưa cái khăn khô cho anh.

"Hai anh là trẻ con à mà có lau tóc cũng không biết làm?" Anaxa thở dài thật lớn nhưng vẫn nhận lấy khăn và vừa lau vừa mát-xa giống như anh làm cho Phainon.

"Thích được Anaxa hong khô hơn." Mydei trả lời không chút do dự. "Nó rất tình cảm."

"Im miệng." Anaxa mặt hơi ửng hồng, mạnh tay bóp chiếc khăn khiến Mydei bị đau.

"Được rồi, anh im anh im." Mydei khẽ cười chịu thua, giọng hắn khàn đục khiến Anaxa cảm thấy xấu hổ. Mydei cuối cùng cũng ngồi ngoan để Anaxa lau tóc cho mình.

Phainon đứng bên cạnh chờ Anaxa hong khô tóc cho Mydei xong thì nhận lấy khăn ẩm và đem chúng đi phơi còn Mydei thì liền nhảy tọt lên giường, ôm Anaxa nằm xuống cùng mình. Anaxa không đỡ được sức mạnh của Mydei nên bị kéo ngã thẳng xuống giường, Mydei liền nhanh tay vòng qua eo anh và ôm chặt anh lại, hai người lúc này nhìn như hai con tôm đang ôm nhau.

"Anaxa thơm quá..." Mydei dụi mặt vào đỉnh đầu Anaxa và thủ thỉ, mùi hương nhàn nhạt trên người Anaxa như chất an thần vậy, cả Mydei và Phainon đều rất thích ngửi và hít lấy tóc anh. Dù xà phòng cả ba người dùng chung nhưng khi nó lên người Anaxa thì lại mang loại mùi dễ chịu vô cùng, chắc là do anh có dùng thêm tinh chất nào đó khi tắm.

"Tôi muốn đọc sách." Anaxa gỡ tay Mydei ra rồi bò lại chỗ nằm của mình ở giữa giường, kéo cái chăn lên và ngồi dựa vào đầu giường. "Anh phụ Phainon phơi đồ đi."

"Không cần đâu." Phainon trở lại phòng từ lúc nào và đóng cửa, cuối cùng phòng ngủ này cũng đủ ba người. Dù ba người đàn ông ngủ chung với nhau nhưng giường rất lớn nên không cảm thấy chật chội, ngược lại họ còn muốn ngủ cùng nhau như này nữa.

Anaxa vừa lật sách ra thì Mydei cũng dịch tới đầu giường và choàng một tay qua eo Anaxa, ôm anh lại một chút. Phainon ngồi xuống bên trái và kéo chăn lên, trườn một tay vào ôm và sờ nhẹ cặp đùi đang bị giấu dưới chiếc áo ngủ dài. Anaxa lại không phản ứng gì vì quá quen với hành vi của hai người này rồi nên anh chỉ có lật sách, miệng bâng quơ kể về ngày hôm nay.

"Cô Tribios hôm nay vừa gửi tôi vài cuộn giấy tiên tri đã bị huỷ hoại nặng nề ở thành Janusopolis, nói là tặng tôi để nghiên cứu." Anaxa hơi nghiêng đầu, từ tốn kể lại. "Ngày mai tôi muốn đi cảm ơn cô ấy, hai người đi cùng được không?"

"Được thôi." Mydei gật đầu. "Ngày mai anh cũng rảnh, huấn luyện buổi sáng cho đội quân Đơn Độc xong anh sẽ đi cùng em."

"Anh cũng vậy." Phainon hôn lên vành tai của Anaxa. "Có muốn mua quà gì để tặng lại cô giáo không?'

"Tôi mới chiết xuất một ít dầu thơm mới, chúng còn có tác dụng giúp thư giãn đầu óc trong thời gian ngắn, để ngày mai tôi tặng cô ấy vài lọ." Anaxa vừa đọc sách vừa đáp. "Tôi có làm cho hai người hai lọ nữa, ngày mai dùng thử nhé."

"Cảm ơn em." Phainon nghe xong liền mỉm cười và hôn vào má anh. "Ngày mai anh sẽ dùng."

"Cảm ơn em yêu." Mydei cũng không kém cạnh thì dùng tay xoay nhẹ cằm của Anaxa qua rồi hôn lên môi anh.

"Chơi ăn gian vậy?" Phainon bĩu môi nhìn Mydei hôn sau nhưng lại được hôn môi của người đẹp.

"Ai bảo cứ hay giành làm trước?" Mydei liếc nhìn Phainon, ánh mắt toả ra ý cười rõ rệt. "Cả tuần vừa rồi chỉ toàn chiến đấu với lũ thân quyến thôi, thời gian gặp Anaxa của tôi còn ít hơn anh nhiều đấy, Phainon." Nói xong hắn dời mắt xuống nhìn khuôn mặt của Anaxa đang nhìn mình, ánh mắt của anh thế mà hờ hững đáp lại hắn như không có gì để ngạc nhiên trước thái độ này của Mydei vậy.

"Tôi cũng khác gì anh đâu." Phainon nhún vai và trườn bàn tay lên bụng Anaxa sau đó xoa nhẹ. Eo của Anaxa thật đặc biệt vì chỉ cần một bàn tay của hắn đã bao gọn lấy rồi, hắn xoa nhiều đến mức muốn nghiện. "Không phải chúng ta đều chiến đấu cùng nhau sao? Đã vậy tôi còn không có cơ thể bất tử nữa nên sức lực tôi tiêu tốn nhiều hơn, đáng lẽ anh nhường tôi mới đúng.''

"Đừng cãi nhau nữa." Anaxa nhắm mắt và xoay mặt qua Phainon, hôn nhẹ lên môi hắn. "Ai cũng có phần, được chưa? Giờ thì yên lặng để tôi đọc sách."

"Hừ." Hai người đàn ông vạm vỡ hừ mạnh một cái rồi yên lặng nhìn vào cuốn sách dày cui mà Anaxa đang đọc. Cuốn sách được viết bằng cổ ngữ với nội dung chủ yếu xoay quanh vị Titan Bầu Trời Aquila trên kia. Mydei nằm nghiêng chống cùi chỏ lên đầu giường, tay còn lại nghịch nhẹ phần đuôi tóc của Anaxa; Phainon cũng dựa vào đầu giường, dùng một tay ôm lấy eo Anaxa và tay còn lại choàng ra phía sau đầu anh để anh dựa đầu vào.

Cả ba người cùng yên lặng đọc sách, ánh sáng dịu nhẹ của phòng ngủ khiến người ta cảm thấy thư giãn và ấm cúng. Đối với Anaxa mà nói thì những lúc cả ba người cùng ở một chỗ như này rất hiếm vì mỗi người đều có nghĩa vụ riêng để hợp lực bảo vệ Amphoreus này. Anh là Hiền Nhân của Học Phái Hạt Trí Tuệ, lấy linh hồn làm hạt giống để nghiên cứu cũng như sử dụng thuật giả kim liên quan đến linh hồn. Gần đây hành trình săn đuổi lửa của Hậu duệ Chrysos lại có thêm tiến triển mới khi sắp định vị được toà thành di động Kremnos - nơi trú thân của Titan Phân Tranh Nikador. Tuy trong lòng không muốn ủng hộ hành trình này một chút nào nhưng Anaxa thấy Phainon và Mydei đều dốc hết tâm sức mình vào đó nên anh im lặng, không đề cập đến khi họ gặp nhau.

"Nghe nói lũ thân quyến Phân Tranh ngày càng hống hách và hiếu chiến, hai người nhớ phải cẩn thận hơn đấy." Anaxa gập sách lại và khẽ nói, hai bàn tay anh đặt trên bìa sách đã cũ. "Thuỷ Triều Đen cũng có dấu hiệu di chuyển nhanh hơn rồi, không biết Điện Cây sẽ trụ được thêm bao lâu..."

"Chỉ là lũ thân quyến man rợ thèm khát máu và nước mắt thôi, chúng không còn trụ được lâu nữa đâu." Mydei nói, giọng hắn trầm ấm lạ thường. "Còn Thuỷ Triều Đen...chờ Phainon kế thừa được tên Vua Điên kia thì sẽ giải quyết được phần nào, em nên lo cho bản thân nhiều hơn chút, nghe nói gần đây em ít ngủ hơn hẳn."

"Haiz." Anaxa khẽ thở dài "Nikador, Aquila, rồi đến Cerces, toàn tạo thêm công việc cho tôi. Hết phải lên kế hoạch di dời Ngọn Lửa rồi lại đến Titan nổi điên tuyên chiến, tôi muốn làm thêm vài thí nghiệm cho nghiên cứu của mình cũng phải hoãn lại."

"Đừng tự gây áp lực cho mình quá, em ít nhiều cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ mà." Phainon dùng tay bao bọc lấy bàn tay trắng muốt đang vuốt ve bìa sách "Hôm nay có anh và Mydei ở đây rồi, không ai làm phiền em đâu."

"Ừ, cứ bảo tôi phải giữ sức khoẻ thế này thế nọ, vậy mà hai người vẫn để bản thân bị thương khi đi giải cứu di dân, nhỉ?" Anaxa chậc miệng nói, giọng cũng lạnh đi một chút.

"..." Phainon và Mydei im lặng, mắt hơi nhướng lên vì ngạc nhiên. Đúng là họ bị thương nhưng đã được chữa lành gần hết rồi, sao Anaxa lại biết. Mà tự nhiên lại đổi chủ đề như thế này thì xem ra Anaxa cố tình nhắc đến rồi.

Ai đã nói cho Anaxa biết vậy...?

"Đừng nghĩ Hiền Nhân của Học Phái Hạt Trí Tuệ là Anaxagoras tôi không biết gì về tình hình ở những chỗ đã bị Thuỷ Triều Đen càn quét." Anaxa búng ngón tay, cuốn sách trên người liền biến mất. "Lần thứ mấy bị thương mà không nói tôi rồi, hả?"

"...." Cả Phainon và Mydei đều im lặng nhìn Anaxa đang giận dữ thấy rõ, hôm nay hai người lại khiến anh ngứa miệng muốn xổ cho một tràng rồi.

"...Tôi bực hai người rồi, bây giờ có nói nhiều đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì." Anaxa nhìn hai người đàn ông đang ngồi hai bên, ánh mắt ảm đảm thể hiện rõ ràng sự tức giận cùng lo lắng nhưng không muốn nói. "Chậc....Tự nghĩ đi, tôi đi ngủ."

Anaxa hậm hực nằm xuống và kéo chăn lên mặt. Bầu trời Thánh Thành Okhema không bao giờ tối, ngược lại còn sáng gắt nên Anaxa đã đóng màn kín mít cho dễ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Anaxa có nhận được tin thảo phạt Titan Phân Tranh nên tâm trạng có phần nặng nề hơn, thêm vào đó là dự báo Thuỷ Triều Đen sắp kéo đến Điện Cây càng làm anh mệt mỏi thêm. Công việc nhiều thì thôi không nói, hai người đàn ông lúc nào cũng quấn quít anh lần nào bị thương cũng không nói, có lúc Phainon bị thương nặng cũng giấu nhẹm nốt làm máu anh nóng lên, rất muốn làm cho họ một trận nhưng nghĩ lại thì Anaxa cũng chẳng còn sức để la mắng họ nữa, anh biết kết quả như thế nào rồi.

'Soạt!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip