Lời chúc phúc của Enuma Anu Enlil (1)

Enuma Anu Enlil: một tập hợp các ghi chép về chiêm tinh học Babylon, tập trung vào việc giải thích ý nghĩa của các hiện tượng thiên văn và khí tượng để dự đoán các sự kiện chính trị và xã hội.

Phainon: Vương tử thành Babylon. Được gọi là "đứa con Kephale" vì ngày Phainon ra đời, trên trời xuất hiện vòng tròn sáng màu trắng như biểu tượng được khắc trong đền thờ Okhema. Là ứng viên sáng giá cho vị trí đế vương tiếp theo.

Anaxa: Tư tế thiên văn thành Babylon. Có xuất thân từ đền thờ Cerces nhưng lại không tin vào thần linh, vẫn làm tròn chức vị tư tế của mình với tâm thế gượng ép, đặt việc quốc gia lên trên việc của mình.

Mydei: Tướng quân thành Babylon. Được hiến tế cho thần chiến tranh Nikador từ nhỏ nên được xem là người đại diện cho thần. Luôn thân chinh nơi sa trường để mở rộng lãnh thổ theo ý đế vương, ít khi ở lại trong thành.

_______________________________________

Lưỡng Hà, thành Babylon hoa lệ.

Bầu trời đầy sao soi sáng vùng đất đá phía trước, trái hẳn với khung cảnh đèn vàng lửa ấm bên trong toà thành phồn vinh. Tường thành Babylon sừng sững giữa những cơn gió lạnh buổi đêm, thổi tung vạt áo choàng và mũ trùm đen sẫm của tư tế có mái tóc lục nhạt. Người ngước nhìn màn trời xanh đen được dải ngân hà vắt qua, con mắt xanh hồng khẽ nheo lại.

"...Nergal* xuất hiện nhưng đi lệch quỹ đạo, dấu hiệu của chiến tranh và cái chết..." Tư tế lẩm bẩm, tay lại viết thêm vài ký tự lên bảng đất sét. "Không phù hợp để xuất binh, có lẽ phải dời lại tầm một tháng..."

"Nhất định phải dời lại sao?" Vương tử dựa lưng vào tường thành đất sét đã lạnh vì gió, trầm giọng hỏi.

"Kết quả chiêm tinh cho thấy tháng này mùa màng không bội thu, sẽ có bất lợi lớn với quân ta nếu xuất chinh. Theo thần thì không nên rời Babylon vào lúc này." Tư tế nhìn qua vương tử tóc trắng, ôn tồn trả lời. "Vương tử Phainon, người hiểu chuyện này nhỉ."

"..."

Phainon khẽ thở dài và ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời huyền ảo đang viết vẽ số mệnh không mấy khả quan của tháng này. Mọi thứ đang cản hắn hạ xuống quyết định xuất binh, mau chóng đánh chiếm khu rừng phía tây nam để mở rộng canh tác, củng cố vị trí của hắn trong mắt nhà vua.

Tư tế Anaxa là người được thần Cerces chọn và đã được hiến tế cho thần, tuyệt đối không đưa ra những kết quả chiêm tinh gây bất lợi cho Babylon.

"Vậy...tư tế Anaxagoras, ta nên làm gì?"

Cuộc chiến giữa các hoàng tử vẫn sôi sục lửa bỏng, dù không muốn thì Phainon cũng đã bị cuốn vào. Hắn không thích ngai vàng vì tính giam cầm của nó nhưng cũng tranh đấu vì ngai vàng. Nếu hắn làm vua, Babylon sẽ được hưởng thái bình trong suốt triều đại trị vì của hắn.

Thần Aquila của bầu trời và thần Janus của vận mệnh đang không ủng hộ Phainon. Hắn cũng biết mình nên nghe lời Anaxa và tạm hoãn chuyện xuất quân. Nếu như vậy thì bảo toàn được quân nhu, đổi lại vị trí Phainon trong mắt đức vua lại lung lay thấy rõ.

Một lần nữa, Phainon phải cân nhắc đưa ra quyết định khó khăn nhất của mình.

"Mở rộng canh tác không phải chuyện xấu, nhưng giữ tinh thần nhân đạo lại tốt hơn." Anaxa đưa bia đất sét đã khô cho Phainon, mắt phải dịu dàng nhìn điện hạ của mình. "Có thể nói với đức vua rằng binh lính chỉ vừa trở về sau cuộc viễn chinh dài ba tháng nên cho họ được nghỉ ngơi và sum họp gia đình. Tướng quân Mydeimos cũng cần tịnh dưỡng sau khi bị thương ở lưng, phía điện hạ sẽ đảm nhận việc này. Quân lương cần tích trữ kỹ càng hơn vì lần này là đánh chiếm khu rừng rậm có địa thế hiểm trở."

Tướng quân Mydeimos cũng nằm dưới trướng Phainon, anh dũng vô song, trung thành kiên cường. Là người được thần Nikador chọn để hiến tế, Mydei trong mắt binh lính mang hình ảnh người cao cả và uy dũng, họ nể phục và gọi Mydei là 'Mãnh Sư Babylon'.

"Vậy nghe lời tư tế, ta sẽ đến gặp phụ hoàng." Phainon khẽ gật đầu và đưa tay, chạm lên mắt trái bị bịt kín mít của Anaxa. "Có Cerces ở bên, ta tin tư tế không đưa ra quyết định sai lầm."

"Thần vẫn luôn trung thành với điện hạ, không cần kẻ không có thật như Cerces chứng giám." Anaxa cầm lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình và gỡ xuống.

"Vẫn vậy, tư tế không sợ có kẻ nào nghe được và tâu lên phụ hoàng sao?" Phainon phì cười. "Tư tế lại báng bổ thần linh, tội chết đấy."

"Nếu không phải vì được sinh ra trong đền thờ, thần cũng không đảm nhận công việc vô bổ này." Anaxa nhắm mắt, cố gắng gạt chủ đề thần linh này qua một bên.

"Vậy ta đi đây, tư tế cũng mau vào trong đi." Phainon mỉm cười dịu dàng và cất bước. "Đêm nay gió lạnh lắm, đừng để bản thân đổ bệnh."

...

Anaxa sắp xếp lại các bảng đất sét, ánh đèn dầu lay lắt phản chiếu khuôn mặt đẹp một cách bí ẩn. Tư tế lựa ra những tấm bia ghi lại thông tin có lợi cho quân đội và rời khỏi phòng, hướng đến khu của tướng quân Mydeimos.

"Tướng quân Mydeimos đang tắm, phiền tư tế chờ một chút." Thị nữ ôm trong tay vại nước mưa khẽ cúi đầu trước Anaxa, kính cẩn nói.

"...Ta biết rồi, ngươi lui đi." Anaxa gật đầu và nhìn về phía phòng tắm đang vương hơi nước.

Chờ thị nữ đi khuất rồi, Anaxa lại bước tiếp, ngang nhiên đặt chân vào nơi tắm rửa riêng tư của tướng quân.

Đến trước cửa, Anaxa nhẹ nhàng cởi dép, đi chân trần vào phòng tắm. Hơi nước nhẹ như màn sương sớm phủ lấy tầm mắt của tư tế, mặt sàn đất ướt sẫm kêu lóc bóc theo từng bước chân người. Bể tắm hình vuông trước mặt không thấy ai nhưng Anaxa không tỏ ra lo lắng. Anh đi đến bên cạnh đĩa trái cây tươi và bình rượu nho, quan sát một chút rồi nhìn về mặt nước tĩnh lặng.

"Tướng quân Mydeimos, lâu rồi không gặp." Tư tế tóc lục nhạt kéo nhẹ góc váy áo choàng lên và quỳ xuống bên cạnh mép bể tắm.

'Ào!'

Giữa bể tắm liền xuất hiện một thân ảnh cao to vạm vỡ, đội nước ấm trồi lên. Mái tóc vàng đỏ ướt sẫm, những giọt nước trong vắt chảy dọc cơ sườn và những vệt xăm đỏ nóng mắt. Mydei xoay người lại, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng hình của tư tế thân quen.

"Sao bây giờ em lại đến đây?" Mydei cất giọng, âm thanh trầm đục mê người này từng khiến nhiều thị nữ đỏ mặt khi lần đầu gặp hắn.

"Tôi đến đưa bia đất sét cho ngài, còn có thư của mấy thị nữ trong điện nữa." Anaxa trả lời tỉnh bơ, đặt mấy bia đất sét vuông vức lên mép bể tắm. "Cũng để kiểm tra xem ngài có bị thương không."

Mydei mỉm cười và lội nước đi đến, khoanh tay lên mép bể và gác cằm, nhìn Anaxa bằng đôi mắt mềm mại hiếm thấy.

"Em nói đi, ta lười đọc."

"Trả công thì tôi nói, còn không thì thôi."

"Hửm? Tư tế cũng ra điều kiện với ta à?" Mydei phì cười.

"Chỉ có điện hạ và nhà vua được sai khiến tôi, ngài cũng chỉ ngang tôi thôi." Anaxa điềm nhiên đáp trả.

"Được thôi, sẽ trả công cho em khi em đọc xong." Mydei chống cằm nhìn lên tư tế xinh đẹp đang thách thức hắn. "Đảm bảo xứng với những gì em làm, hửm."

"..."

Anaxa thật sự cầm từng bảng đất sét lên và đọc không sót một chữ. Mydei vừa nghe vừa nghịch nghịch góc áo choàng đen của Anaxa. Đến khi anh đọc xong thì một trái nho tím mọng được đưa đến môi.

"Hiểu rồi, tháng này không xuất binh." Mydei để trái nho chạm vào môi Anaxa. "Phần thưởng của em, không dễ gì được ta đút đâu."

Anaxa lườm Mydei một chút rồi mở miệng, ngậm lấy trái nho căng nước và ăn một cách từ tốn.

"Em chưa tắm rửa gì đúng không?"

"Ừ, hôm nay nhiều việc nên nghỉ trễ." Anaxa trả lời cho có.

"...Vậy tắm với ta đi."

Mydei vừa nói xong thì ôm ngang bụng Anaxa và kéo thẳng xuống bể tắm.

"Khoa–"

Anaxa vẫn còn mặc áo choàng của tư tế nên bị nước nhúng cho ướt sũng, chiếc áo dài nặng trĩu chùng xuống làm Anaxa phải bám víu vào vai Mydei để không bị nước bể tắm làm cho chìm. Anh thở hồng hộc và bực mình liếc lên Mydei đang cười hì hì, rõ ràng là cố tình khiến anh khó xử mà.

"Tư tế, đồ em ướt rồi." Mydei tranh thủ luồn tay vào đùi Anaxa vì nước đang tốc hết phần váy áo choàng lên, sờ sờ vách đùi mềm mại thân thuộc.

"Đừng sờ nữa." Anaxa nhíu mày gầm gừ.

"Ta đang tắm cho em mà." Mydei hôn lên trán Anaxa, tay bên dưới vẫn sờ nắn bắp đùi của người thương.

Mydei hoang dã nhưng cũng biết điểm dừng, hắn chỉ làm như này với Anaxa khi bể tắm không còn ai khác ngoài hai người vì hắn biết Anaxa không thích bị nhìn thấy trong những lúc xấu hổ đỏ mặt. Mydei cúi thấp xuống chút nữa và hôn lên cần cổ khẽ run, tay khác ôm lấy bờ lưng ẩn hiện dưới lớp áo ướt sũng.

Lâu rồi mới được trở về thành, Mydei nhớ Anaxa rất nhiều.

Mặt tư tế ửng hồng lên khi hơi thở ấm nóng liên tục phả vào vùng da cổ nhạy cảm. Biết đối phương thèm khát mình như nào nên mới vội vàng như này làm Anaxa muốn giận cũng không giận nổi. Tướng quân thành Babylon đã mệt mỏi chinh chiến ngoài sa trường, khi về đến nơi chỉ lo tìm kiếm sự ấm áp của nước và hơi nóng từ người mình yêu.

"...Ta nhớ em, Anaxa." Mydei lẩm bẩm, đôi đồng tử hổ phách dao động nhẹ. "Có một tháng ở Babylon, ta chỉ muốn ở bên em thôi."

"..."

Anaxa mím môi, anh biết mình không cưỡng lại được Mydei.

Bàn tay trắng trẻo đưa lên, ôm lấy đầu tướng quân đang chôn trong cần cổ mỏng manh.

"Đừng nói mấy lời nặng nề, tôi không thích..." Anaxa thủ thỉ, mắt phải nhẹ nhàng nhắm lại.

Tư tế dời một tay khỏi vai Mydei và đưa xuống, vén áo choàng của mình lên rồi nắm lấy bàn tay thô ráp đang mân mê đùi anh, kéo lên cặp mông tròn căng mịn.

"Đêm nay tôi phục vụ ngài, đừng khóc lóc như trẻ con nữa."

_______________________________________

*Nergal: Trong văn hóa Babylon, Sao Hỏa (còn được gọi là Nergal) được xem là một vị thần chiến tranh và bạo lực, gắn liền với những hình ảnh như lửa, sự hủy diệt và những trận chiến đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip