01:
Một buổi chiều tháng ba, trời Seoul vừa có mưa nhỏ bay lất phất, vừa có cả sương mù không tan.
Rèm cửa sổ ở thư viện bị gió thổi vang lên phần phật, mưa nhỏ rơi tí tách ngoài hiên, mang theo mùi hương của đất êm êm dịu dịu. Trên mặt bàn ở phía xa xa, có một chiếc laptop hãy còn đang sáng màn hình, bên cạnh chồng mười mấy quyển sách dày như từ điển Oxford.
Chủ nhân của chúng vừa đưa một tay lên chặn một cái ngáp mà, vừa dùng tay còn lại lật giở tài liệu.
Lật, gạch, viết rồi lại lật, viết xong lại gạch.
Với tình hình như năm nay, quả thực tìm được một công việc phù hợp xem ra rất khó.
Han So Hee tìm đến tờ báo thứ ba vẫn chưa thấy công việc nào ưng ý, cuối cùng cũng quyết định dẹp chuyện này sang một bên. Đến lúc không còn việc gì phải đau não nữa, cô lại bắt đầu ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về chuyến du lịch định mệnh tới Daegu cùng gia đình chưa đầy nửa tháng trước.
Từ ngày đi du lịch trở về, So Hee lúc nào cũng như người trên trời, ăn cơm cầm ngược đũa, uống nước lọc lại lấy nhầm trà giảm cân. Lúc đi bộ dọc đường còn suýt hụt chân rơi xuống bể phốt mấy lần. Đến cả thằng em trai trời đánh vốn dĩ vô tâm cũng nhận ra chị mình khang khác, chỉ là không biết vì sao lại khác.
Chỉ có Han So Hee tự biết, có lẽ đến Daegu đã sơ suất rơi vào lưới tình của người ta rồi.
Mới gặp có một lần ngắn ngủi, tự dưng đêm về ôm cả núi tương tư?
Nhưng mà mới gặp một lần, mới nói chuyện một câu mà đã mê rồi á? Sao trên thế giới lại có chuyện nực cười tới vậy.
Ấy thế mà cũng nực cười cả tháng trời, mùi hương anh đào vương trên mái tóc của người con gái nọ vẫn cực kỳ rõ ràng.
Không thể trách So Hee thấy sắc nổi lòng tham.
Phải trách cô gái kia quá xinh đẹp!
Nhưng nhan sắc của cô gái ấy quả thực vô cùng ưu tú, hai mươi sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên So Hee gục ngã đến mức cả ngày chỉ biết nghĩ về một cô nàng không quen không biết.
Nhưng mải mê mãi thì có lợi ích gì, người ta có lẽ chẳng thèm để ý đến cô. Ngay cả phương thức liên lạc lại cũng không có. Sớm biết như vậy cô đã nhanh chóng xin danh thiếp rồi.
Càng nghĩ lại càng sầu não, So Hee quyết định đi ăn để vực lại tinh thần, xem ở đây có cái Starway nào có thể gợi nhắc lại ký ức cho cô không.
Lượn đủ một cung đường tiêu chuẩn theo chỉ dẫn trên bản đồ, So Hee cuối cùng cũng lần mò được đến tận cửa nhà hàng.
Nhìn cái Starway mới toanh trước mặt, So Hee đoán đó là nhà hàng mới mở. Nhưng chẳng sao cả, đã cùng một mẹ đẻ ra thì ăn ở đâu cũng sẽ ngon như thế.
Cách bài trí ở đây có đôi chút khác với Daegu nhưng rộng rãi và đẹp đẽ hơn nhiều. Thực đơn không khác gì so với chi nhánh mẹ, không suy nghĩ quá lâu, So Hee quyết định gọi món mì xào bò quen thuộc.
Một phần mì thịt bò một người ăn, còn được khuyến mãi thêm một cốc Coca theo chương trình giảm giá ưu đãi dịp khai trương.
Cô cầm lấy dĩa, thử một miếng. Vẫn là món mì ấy nhưng dường như thiêu thiếu cái gì đó, nhưng gọi chung vẫn có thể ăn được.
Đang tập trung thưởng thức mỹ vị nhân gian, một cuộc trò chuyện không biết là may hay rủi lại lọt trúng đôi tai nhiều chuyện của Han So Hee.
"Bên kho đã nhận hàng đầy đủ chưa? Sao bên trong vẫn còn bừa bộn nhiều đồ mới chưa sắp xếp thế này? Muốn cô chủ đến vặt cổ chúng ta hay sao?"
So Hee đoán, đây là quản lý đang dặn dò nhân viên, âm lượng của họ phát ra không lớn nhưng trong điều kiện không gian yên ắng đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe rõ chuyển động này, có không muốn nghe thì cũng buộc phải nghe.
"Anh đừng vội, chi nhánh của chúng ta dù sao cũng là mới mở, hàng cũng mới tới hôm qua, trước mắt không vội vã được. Huống chi cô chủ cũng không phải là người gay gắt."
Cô nhân viên trẻ xua tay cười cười. Cô chủ của họ là ai chứ, tính tình của cô ấy nổi tiếng ôn hòa, đối với nhân viên không gây phiền phức, cứ làm thật tốt như bình thường sẽ tự nhiên ổn thỏa.
"Cô ấy trong công việc là nghiêm túc đến đáng sợ đấy. Nhanh lên, nếu đúng ngày mai cô ấy đến thì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Người quản lý gật gù nhưng vẫn phải quán triệt lại vấn đề, tránh để xảy ra sai sót.
Han So Hee đã sớm ăn xong. Cô không hỏi điều gì với nhân viên, thanh toán xong là rời đi lập tức. Nụ cười ranh mãnh đắc chí không biết đã xuất hiện trên gương mặt So Hee từ lúc nào.
Xem ra xa cách nhau nửa tháng cũng có cơ hội tương ngộ, đêm nay cô có thể ngủ thật ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip