02:

So Hee kể từ buổi chiều hôm đó ngoài đi đứng có chút bất thường còn xuất hiện thêm một hiện tượng lạ: thích ăn mì xào bò của Starway.

Han So Hee thực ra là một tiểu thư được nuông chiều tới lớn, nhu cầu của cô đối với thứ gì cũng đặc biệt cao, nhất là đồ ăn. Không dễ tính như thằng em trai trời hành kém mình bốn tuổi, đồ ăn phục vụ So Hee đều phải do một tay đầu bếp mà đích thân cô đã tuyển chọn chế biến. Thịt phải chín bảy phần, tái hơn không ăn, chín hơn cũng chê nốt. Cơm cũng không được nấu quá nát hay quá khô,...

Để hài lòng cô công chúa độc nhất vô nhị của tập đoàn PL, đầu bếp được cô 'chọn mặt gửi vàng' suốt bốn năm chưa dám nghỉ việc lấy một ngày, mỗi ngày ngoài nấu đồ ăn còn phải nhìn sắc mặt So Hee để sống.

Ông ta đã nghĩ cả đời mình có lẽ phải sống trong khu bếp rộng 25m2 của nhà họ Han.

Vậy mà vị tiểu thư ông luôn phải phục vụ cả ngày lẫn đêm, 24/7

Nay lại rất năng suất ăn ngoài.

Nhân dịp hiếm có này, vị đầu bếp nhanh chóng xin nghỉ phép về quê thăm vợ già và con trẻ, hứa hẹn nửa tháng sau sẽ quay về.

Thực ra So Hee vẫn kén ăn như vậy, chỉ là vì chờ đợi sự xuất hiện của "quan lớn" vào "ngày mai" mà đâm ra thấy mì xào bò cũng dễ ăn.

Chỉ là 'ngày mai' trong cuộc trò chuyện của hai người nhân viên hôm trước có vẻ đến hơi lâu thì phải...

Mấy ngày đến liền tù tì, Han So Hee từ khách lạ cũng trở thành khách quen. Gương mặt thanh tú như So Hee vốn đã dễ nhớ, đằng này ngày nào cô cũng đến đúng giờ cơm trưa cơm tối, không lệch một giây, mỗi lần đến đều chỉ gọi một món. Trên dưới Starway từ quản lý nhà hàng cho đến cô quét rác cũng sắp sửa thành người thân cả rồi.

Nỗ lực chờ đợi của So Hee không uổng phí, sang đến ngày thứ ba mươi lăm ăn mì xào bò thay cơm, mỹ nữ cuối cùng cũng xuất hiện.

Han So Hee gặp lại người quen, đứng một chỗ mà chân tay cứ run cầm cập, lồng ngực cứ như đang đánh trống múa lân, báo hại So Hee không thể giữ hình tượng lạnh lùng cao ngạo như ngày thường. Lúc biết nàng ấy liếc mắt để ý mình, Han So Hee mới cố gắng tỏ ra mình không bất ổn, rảo bước đến nơi mình vẫn thường ngồi, lúc đi ngang còn không quên gọi món.

Lúc phục vụ bê đồ ăn lên, So Hee đã kéo tay người ta lại để hỏi nhỏ: "Cô chủ nhà hàng các cô tên gì vậy?"

"Cô chủ của chúng tôi tên là Song Hye Kyo. Tên nghe rất sang, người cũng sang nốt." Nhân viên phục vụ cảm thán, không tiếc lời khen ngợi Song Hye Kyo. Han So Hee nghe xong cảm thấy đặc biệt hài lòng với câu trả lời này nên mở ví, hào phóng tip cho cô gái kia một khoản không nhỏ.

Song Hye Kyo vừa đến đã bận rộn, đứng im ở quầy thu ngân tra đủ thứ từ sổ sách cho tới nhân viên. So Hee thì thảnh thơi nhàn rỗi, vừa dùng dĩa cuốn mì xào, vừa dán mắt vào bóng lưng con gái nhà người ta.

Hình như lâu không gặp, Song Hye Kyo của cô lại đẹp lên nhiều rồi thì phải.

Bóng lưng kinh diễm tựa yên một điểm, mái tóc xõa ngang vai được nàng ấy buộc lên thành một chùm nhỏ phía sau gáy, vì buộc không chắc chắn mà có vài sợi tóc không chịu quy phục rủ xuống, vô tình mà hữu ý tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của người kia.

Không hổ danh là mỹ nhân Daegu, nàng ấy đẹp đến mức khiến người ta dễ dàng phát cuồng.

Song Hye Kyo trao đổi thông tin xong xuôi, tới lúc quay người lại vô tình trúng lúc So Hee giơ điện thoại định chụp trộm nàng một tấm. Cô thấy nàng quay lại bất ngờ, theo quán tính liền rụt máy xuống, chỉ kịp thấy Song Hye Kyo cười một cái với cô.

Han So Hee gập người dưới gầm bàn, mắt chữ A mồm chữ O.

Nàng ấy vừa cười với cô phải không?

Không phải là phải không.

Mà là chắc chắn!

Thế là xong, đêm nay Seoul lại có một người mất ngủ.

Thấy cô chủ nhà mình đặc biệt chú ý đến cô gái nhỏ kia, nhân viên liền tranh thủ giới thiệu:

"Kể từ lúc chi nhánh mới khai trương, cô ấy là người đến ăn thường xuyên nhất, hai buổi một ngày vô cùng đều đặn. Vừa nãy còn có ý hỏi tên cô, cô ấy với cô là chỗ quen biết ạ?"

Song Hye Kyo gật đầu, như thường lệ nở một nụ cười: "Lúc trước có gặp một lần ở Daegu, cũng có đôi chút ấn tượng."

Han So Hee bị bắt gặp làm chuyện lén lút nên xấu hổ vô cùng, trong vòng hai phút đã xử lý gọn gàng cả một đĩa mì cỡ lớn. Miệng còn chưa nhai xong, So Hee đã vội vàng đứng dậy rời đi. Kết quả lại bỏ quên mất một chiếc ví nhỏ.

Song Hye Kyo đi từ nhà bếp trở ra, quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng của người kia nữa, chỉ thấy một chiếc ví nhỏ bị bỏ lại giữa ghế ngồi.

"Cô ấy đâu rồi nhỉ?" Hye Kyo ngẩn ngơ nhìn dĩa mì đã vét sạch, tay cầm chiếc ví mà So Hee bỏ quên.

"Xem ra là có việc gấp, cô ấy ăn rất nhanh, lúc thanh toán cũng thừa rất nhiều tiền mà không lấy." Nhân viên phục vụ nhanh chóng báo cáo.

"Ồ... Đưa số tiền thừa của cô ấy cho tôi, còn nữa, nếu cô gái ấy quay lại tìm chiếc ví, cứ đưa danh thiếp của tôi cho cô ấy, tiền thừa tôi sẽ trả lại khi gặp sau." Song Hye Kyo dặn dò xong xuôi thì xách theo đồ đạc, cầm ví của Han So Hee ra về.

Nhân viên tiễn cô chủ ra đại sảnh rồi lại khó hiểu quay vào, xem ra mối quan hệ của họ sắp trở thành một chủ đề nóng của Starway rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip