04:

Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi, Han So Hee lúc này đã có thể về nhà đúng giờ, khép lại chuỗi ngày tăng ca đầy mỏi mệt.

Đã mấy hôm So Hee đi sớm về khuya, lần đầu tận tâm tận lực vì công việc mà mình không thích, mới có mấy ngày mà cân nặng đã sụt giảm. Đồng nghiệp cùng phòng cô cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều mệt lử. Để nạp lại năng lượng cho bọn họ, Han So Hee hào phóng chiêu đãi cả phòng.

Dĩ nhiên điểm đến chắc chắn là Starway yêu quý.

So Hee đoán chừng Song Hye Kyo đã sớm trở về Daegu nên cô sẽ chẳng tiếc, chỉ đơn giản đến đây ăn uống mà thôi. Ai ngờ So Hee lại đoán trúng ý trời, Hye Kyo của cô đã rời đi từ ba ngày trước.

Nói là chẳng tiếc, nhưng lý nào lại không, bây giờ Han So Hee ngoài mặt chén chú chén anh, trong lòng đã than tiếc hùi hụi. Khó khăn lắm Song Hye Kyo và Han So Hee mới gặp lại nhau, cô lại phải bận bịu ôm cả đống dự án trong văn phòng không phân biệt được đêm hay ngày, bận đến hoa cả mắt.

Dù vậy thì cũng đành chịu thôi, Han So Hee tự nhủ, một thời gian nữa cô sẽ quay về quỹ đạo cũ. Cô chỉ cho rằng do Song Hye Kyo quá xinh đẹp mới khiến cô như thế, mà mê đắm vì vẻ ngoài thì chỉ được một thời gian thôi, gọi là cảm nắng ngắn ngủi.

Han So Hee lúc này đang thầm cầu mong chút cảm nắng ấy sẽ nhanh chóng tan đi.

Tự dặn lòng như thế nên Han So Hee quyết tâm gạt Hye Kyo ra khỏi tế bào não bộ, quay về trạng thái bình thường trước đây, ngày đi làm, tối âm thầm tìm công ty khác để cống hiến tài năng và sức trẻ.

Khổ nỗi lúc So Hee sắp tu thành chính quả, hình ảnh của Hye Kyo nở nụ cười rạng rỡ liền hiện ra. Đến tối nằm mơ cũng thấy nàng cà thơi bên cạnh. Han So Hee khóc không thành tiếng, ham mê sắc đẹp làm chi để giờ khổ thế này. Đúng là đáng đời!

Bố của Han So Hee thấy con gái lần này xử lý tốt nhiệm vụ, vui lòng thăng chức cho cô lên vị trí trưởng phòng, đồng thời cũng thưởng cho cô một kì nghỉ ngắn, có thể du lịch tới đâu tùy thích. Han So Hee lúc nhận được tin ấy không chần chừ mà book ngay vé bay đến Daegu. Đây là phương án nhổ cỏ tận gốc mà So Hee vừa nghĩ ra, tới tận nơi ngắm người ta chán chê mê mỏi rồi thì sẽ hết cảm nắng ngay thôi.





Dạo này thời tiết không bình thường, hay mưa bất chợt. Daegu đã chào đón So Hee bằng một cơn mưa lớn. Ở trong khách sạn ngắm nhìn màn mưa trắng xóa che phủ cả đất trời, So Hee không nán lại thêm nữa mà chạy xuống sảnh lễ tân, mượn họ một cây dù.

Đây là lần thứ hai So Hee đến đây, lại còn đến một mình nên không dám đi chơi xa như lần trước. Đường tới Starway cô vẫn còn nhớ mập mập mờ mờ, đi theo tổ tiên mách bảo một chút đã đứng trước Starway rồi. Xem ra chân và não của So Hee cũng có dịp đồng lòng.

Đã đến chẳng nhẽ lại bỏ đi, Han So Hee cụp dù bước tới, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của người kia. Nhưng mà, tìm mãi tìm mãi, So Hee cũng chẳng thấy bóng người đẹp đâu.

Han So Hee đành gọi đại một món, tâm tư của cô chẳng đặt vào đồ ăn. So Hee vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, có thể Song Hye Kyo đã về nhưng chưa đến? có lẽ chút nữa sẽ đến? hay là lại đi nơi khác rồi? So Hee rề rà ăn chậm nhai kĩ, nhưng tới lúc cô tới quầy thanh toán rồi, Song Hye Kyo vẫn chưa xuất hiện. Lúc cô đang rút tiền trong ví lại có người chạy đến tìm Hye Kyo.

Đó là một chàng trai, vóc dáng cao ráo, So Hee đi cả cao gót rồi nhưng anh ta vẫn cao hơn cô cả một cái đầu, xem chừng khoảng gần mét chín. Mặc dù ăn vận rất sang trọng, là suit đắt tiền của thương hiệu cao cấp hẳn hoi nhưng vẻ ngoài của anh ta lại rất bết bát: trên áo vương đầy nước mưa, mái tóc cũng bốc mùi ẩm ướt. Người đàn ông này là loại người xem trọng thể diện nhưng lại chấp nhận bộ dạng thảm hại này để tìm đến đây, xem ra đối với anh ta, Song Hye Kyo của cô rất quan trọng.

"Kyo có ở đây không?" Anh ta vội vã hỏi nhân viên thu ngân.

"Lúc sáng cô chủ có ghé qua nhưng giờ đã đi rồi ạ."

Hai tai của So Hee giật giật, không phải là...

"Đi đâu được nhỉ?"

Không phải là nàng quay lại Seoul rồi chứ?

Chắc không phải đâu, So Hee van nài trong lòng.

"Cô chủ tới Seoul rồi."

Cả chàng trai lẫn So Hee đều bối rối ngờ nghệch, biểu cảm gương mặt giống nhau y đúc.

Han So Hee bất lực thở dài, hy sinh một chuyến du lịch đến đây cuối cùng hoá thành công cốc. Vừa về đến khách sạn, So Hee đã lập tức tìm vé bay sớm nhất để trở về Seoul. Khó khăn biết bao nhiêu, tốn kém biết bao nhiêu. Nước mắt trong lòng So Hee mênh mông như biển rộng.

Vì Han So Hee mới đến đã vội đi, hành lý chưa gỡ ra nên không mất công xếp lại. Tới lúc ngồi trên máy bay rồi, cô mới nhớ tới chàng trai kì lạ kia.

Ba vạn câu hỏi vì sao lũ lượt kéo đến tìm So Hee. Thứ nhất, chàng trai kia là ai, thứ hai, tại sao mang bộ dạng gấp gáp đi tìm Song Hye Kyo như vậy, thứ ba, anh ta có quan hệ gì với Song Hye Kyo mà gọi tên nàng một cách thân thiết như thế,... Và cả tỉ tỉ câu hỏi khác.

Han So Hee tò mò ít nhiều rồi cũng thôi. Chung quy lại cũng là chuyện nhà hàng xóm, cô không nhất thiết phải bận tâm.

__

Nội tâm của Sô Hề trong chap này:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip