14:
Dỗ mãi Song Hye Kyo mới nguôi cơn giận, gần hai giờ chiều, hai người mới bắt tay vào việc dựng lều. Vì muốn ra oai nên So Hee đã vô ngực nói sẽ tự mình lắp lấy. Song Hye Kyo không biểu thị điều gì nhưng cũng không thèm tới giúp.
Vậy mà cũng đã nửa tiếng trôi qua, So Hee loay hoay mãi vẫn chưa lắp được. Cô ngẩng đầu thấy nàng ấy ngồi một bên nhàn nhã ngắm mây, còn mình bán mặt cho đất bán mông cho trời thì có chút không vui mà hậm hực.
"Ủa rõ ràng hồi nãy xem video, người ta đã hướng dẫn như thế này mà?" Han So Hee tháo ra lắp lại lần thứ ba mươi hai, vừa lắp vừa lẩm bà lẩm bẩm.
Song Hye Kyo đứng dậy cầm theo cốc giấy đã cạn nước từ lâu. Nàng đi tới chỗ của Han So Hee, dù không mấy vui vẻ, nàng vẫn chìa tay ra: "Đưa đây cho chị xem nào."
Dưới sự giúp đỡ của Song Hye Kyo, hai người nhanh chóng đã dựng lều xong. Giây phút ngắm nhìn cái lều hoàn chỉnh, Song Hye Kyo mới nhớ ra một chuyện, hèn gì từ lúc dựng lều cứ thấy lấn cấn. Hai người mà chỉ mang theo một cái lều nhỏ, không lẽ ngủ chung?
"So Hee, sao ở đây chỉ có một lều thôi vậy? Chị dặn em mang hai cái mà?"
"Em thấy cái lều này to đùng, hai người ngủ vẫn còn rộng. Thêm nữa, tiết trời tháng 11 lạnh không đùa được, sợ chị ngủ ngoài trời lạnh lẽo nên em tự bỏ một cái ở nhà, đêm mà sương xuống nhiều thì em tình nguyện làm gối ôm cho chị ngủ nèe~"
Đậu xanh rau muống.
Song Hye Kyo: "..."
Đáng ra nàng nên tự mình chuẩn bị mới phải. Dạo này So Hee trong sáng quá, làm nàng quên mất thực ra cô là một tiểu hồ ly đã thành tinh.
"Dù em biết chị thích gương mặt xinh đẹp này của em nhưng chị cũng đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ? Em chỉ tình nguyện làm gối ôm cho chị thôi mà, em không ngại gì đâu. Không lẽ... chị ngại hở?"
Nếu ngại thì nàng phải ngủ ngoài bụi cỏ à? Song Hye Kyo không nhịn được mà lườm So Hee một phát.
"Không ngại."
Han So Hee cười hì hì, kế hoạch thành công rồi.
"Bây giờ mình đi câu cá hong? Đi cắm trại phải ăn cá nướng mới ngon."
Song Hye Kyo cảm thấy dựng lều xong cũng không còn gì để làm liền đồng ý theo chân Han So Hee đi câu cá. Hye Kyo trước đây có từng cùng Min Hyun đi vài lần, nàng đặc biệt có tài dụ vật, ngồi bên cạnh Min Hyun kinh nghiệm đầy mình mà cũng câu được một rổ không kém nhiều lắm. Ngược lại, Han So Hee có mối nghiệt duyên với cá, mỗi lần cô đi câu là mỗi lần bẽ bàng, xui xẻo tới đáng thương. Một số người còn đùa rằng Han So Hee đi câu cá chính là đi cho cá ăn, còn đâu câu rác để bảo vệ môi trường.
Mười lăm phút trôi qua trong căng thẳng, Song Hye Kyo đã câu được một con cá to. Han So Hee nhìn thấy Hye Kyo vuốt ve con cá, quay lại liền gấp gáp muốn mình cũng nhanh chóng câu được một con.
"Đừng gấp." Song Hye Kyo nhỏ giọng nói.
Han So Hee nghe lời, không nóng vội mà rung cần nữa. Kết quả đến cuối buổi, xô của So Hee vẫn chưa đựng được con cá nào. Song Hye Kyo nhìn So Hee ủ rũ, muốn nhịn cũng không được mà bật cười. Rõ ràng cô là người rủ đi câu, vậy mà chẳng có nổi một con để lấy le với nàng.
Mặt trời dần xuống núi, mang theo những tia sáng cuối cùng đi mất. Song Hye Kyo chất củi đốt lửa, Han So Hee ở bên cạnh chuẩn bị bữa tối.
Trước lúc đi, Han So Hee đã ghé qua siêu thị mua rất nhiều thịt, còn cẩn thận gọi về hỏi mama đại nhân ở nhà công thức ướp thịt khiến người ta ăn một miếng mà phê quên lối về, bây giờ có dịp liền bày ra muốn nướng cho Hye Kyo ăn thử. Song Hye Kyo không phàm ăn thịt, trái với So Hee, thứ nàng mang đến toàn là rau củ.
Trong thịt có mỡ, lúc nướng, mỡ chảy xuống bếp than đang hồng đỏ, phát ra âm thanh lèo xèo kích thích axit trong dạ dày sôi lên sùng sục. Mùi thịt nướng cùng cá nướng thơm ngất ngây, So Hee năng nổ một lúc cảm thấy bụng đói không chịu được. Han So Hee nướng thịt rất chuyên nghiệp, trở qua trở lại, nướng tới nướng lui, không có que nào bị cháy.
"Tay nghề khá đấy."
"Lúc trước mẹ dạy em nướng thịt, cả nhà đều nói em là truyền nhân giỏi nhất của mẹ. Nhưng em chỉ nướng vài bữa, lớn lên lười nướng quá nên ai cũng tiếc. Nấu ăn có thể không giỏi chứ nướng thịt là em tự tin lắm nha." Han So Hee tự hào kể lại.
"Vậy thì trở về Seoul mở quán thịt nướng đi, em như vậy sẽ không thể thất nghiệp được." Song Hye Kyo nói đùa, không mở quán thịt nướng thì uổng phí cả một tài năng trẻ.
"Em mà thất nghiệp thì sẽ tới tìm chị, làm nũng với chị để chị nuôi em suốt đời."
Han So Hee cắt thịt vào đĩa, cẩn thận xiên cho nàng mấy miếng.
"Làm nũng với Song Ji Hyo ấy, chị không nói sẽ nuôi em." Song Hye Kyo trong lòng vẫn còn hậm hực, nhai thịt như nhai Han So Hee.
"Ơ kìa, người ta đã xin lỗi rồi mà, chị đừng có giận dỗi nữa chứ?" Han So Hee cười khổ. Song Hye Kyo lúc dỗi rất đáng yêu, nhưng khổ nỗi dỗ dành nàng thật sự rất mệt, cô không có nhiều sức chạy theo Song Hye Kyo như vậy.
"Đùa chút xíu hui mà một câu Song Ji Hyo, hai câu Song Ji Hyo, chị gọi tên người ta còn nhiều hơn tên em nữa." Han So Hee càn rỡ véo má Song Hye Kyo một cái.
Song Hye Kyo cảm thấy cô nàng này hôm nay to gan quá rồi. Quyết tâm không thèm để ý người ta nữa, chuyên tâm ăn uống.
...
Đúng như lời So Hee nói, càng về đêm sương xuống lại càng nhiều, lạnh lẽo chồng thêm lạnh lẽo. Song Hye Kyo trùm chăn ngồi bên ngoài cùng Han So Hee, im lặng uống một tí đồ uống ấm áp.
Song Hye Kyo dựa người vào ghế, hai tay ôm lấy cốc trà nóng mà nhắm mắt hưởng thụ. Han So Hee rất thích bầu không khí này, bốn bề xung quanh đều là thiên nhiên yên tĩnh, bên cạnh lại là người thương. Nhìn Song Hye Kyo yên tĩnh ngồi cạnh mình, cô lại vô thức nhớ đến hình ảnh của nàng ấy khi còn ở Daegu. Lần đầu gặp gỡ ấy, Hye Kyo cũng giống thế này, vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm lắng.
Han So Hee nhớ như in, dưới màn mưa trắng xóa, Song Hye Kyo che ô đi phía trước. Thi thoảng So Hee lại nhìn được góc nghiêng của nàng, mái tóc đen dài xõa xuống, ôm lấy cần cổ của nàng như cách hình bóng nàng vẫn quấn lấy tâm trí cô. Dù cho mưa to, Song Hye Kyo vẫn không lộ vẻ vội vã. Phong thái nhàn nhã, sang trọng và quý phái ấy đã khiến So Hee như bị bỏ bùa mê, chân bước theo nàng tới tận Starway Daegu, lúc đó cô mới biết nàng là CEO của chuỗi nhà hàng này.
"Nhìn gì thế, mặt chị dính cái gì à?" Song Hye Kyo vừa mở mắt đã đụng phải ánh nhìn kỳ lạ của Han So Hee. So Hee quen thói trêu ghẹo nàng ấy một chút: "Ừa, chính là dính sự xinh đẹp."
"Không biết bao giờ mới thôi." Song Hye Kyo không thèm nhìn Han So Hee, nàng định nghiêm túc nhưng trong tình huống này cũng không thể không bật cười.
Han So Hee vừa cười theo nàng, vừa xoa xoa cánh tay lạnh lẽo. Song Hye Kyo chùm chăn thì ấm áp rồi đấy, còn cô ngồi đơn độc từ nãy đến giờ, nàng ấy một chút hỏi thăm cũng không có. Vốn định dùng thử sự quan tâm của Hye Kyo, nào ngờ nàng ấy thực sự không để mình vào mắt, Han So Hee cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh. Cô kéo ghế lại gần chỗ Song Hye Kyo ngồi, thản nhiên lấy chăn của nàng đắp lên người mình, nhân tiện rúc vào gần thêm chút nữa.
"Nếu biết ngồi cạnh chị ấm như thế này, em đã chui vào từ nãy rồi."
Cả hai cùng ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, không ai nói với ai câu gì. Chỉ đơn giản là yên bình ngắm thiên nhiên. Song Hye Kyo ngồi gần Han So Hee như thế, đột nhiên lại muốn tựa đầu vào vai cô ấy, nhưng lại sợ hành động này thân thiết quá. Tính khí của nàng không phải như thế, cũng sợ Han So Hee suy nghĩ nhiều.
Ủa nhưng mà cùng nhau đi cắm trại thế này, không phải đã thân thiết rồi sao?
Song Hye Kyo đấu tranh một lúc, đầu đã tự dựa vào vai người ta từ lúc nào. Mái tóc của Hye Kyo xõa xuống, châm vào da cổ của So Hee khiến cô rùng mình.
Cả hai người đều đồng thời hỏi lòng một câu, sao cảm giác này lại tuyệt vậy nhỉ?
Han So Hee thấy Song Hye Kyo cuối cùng cũng chủ động một chút, vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp, thở mạnh cũng không dám, giống như vừa bị tra tấn vừa được ban thưởng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip