23:

Ngày hai tám âm lịch, Han So Hee thức dậy từ năm giờ sáng, ngồi trước bàn trang điểm để đánh phấn thoa son. Chỉ là tâm trạng của cô ngày hôm nay hơi tệ, tay này dặm phấn phủ tay kia lau nước mắt.

Lý do đơn giản thôi, vì hôm nay cô phải tiễn Song Hye Kyo lên đường ra sân bay về Daegu đón Tết.

Nhớ lại cái đêm mà nàng ấy thông báo lịch trình cho mình, Han So Hee lại thấy tim như một bàn tay lớn nắm lấy, ấm ức thống khổ. Cô với nàng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu đã phải chia xa rồi.

Nhưng không chỉ có nàng ấy, cả cô cũng phải về quê.

Một người về Ulsan, một người đi Daegu, mỗi người một ngả.

Lúc Song Hye Kyo chưa xuất hiện, Han So Hee năm nào cũng nôn nghỉ Tết, bởi chỉ có mấy ngày đặc biệt như vậy, cô mới có thể dính lấy giường ngủ thật ngon. Bây giờ có người ấy rồi, lại còn vừa mới xác lập quan hệ, So Hee một chút cũng không muốn buông gấu váy của Song Hye Kyo. Dù vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì, Song Hye Kyo phải về thăm nhà, cả cô cũng thế.

Thoa xong một chút kem dưỡng tay cho ngày đông giá rét, Han So Hee chạy vọt sang nhà Song Hye Kyo gõ cửa, đúng lúc nàng ấy vừa kiểm tra hành lý xong xuôi.

Thực ra, mẹ So Hee đã gọi giục về từ hai bảy Tết, nhưng vì muốn tận mắt nhìn Song Hye Kyo lên máy bay nên cô mới ở lại thêm một ngày. Cô cứ cao su được chút nào là hay chút đó, chỉ muốn ở cùng nàng mãi mãi mà thôi.

Dậy vào giờ này không quen lắm, cả Song Hye Kyo lẫn Han So Hee đều có chút mệt mỏi. Đặc biệt là Song Hye Kyo, tối qua vì thu xếp công việc còn tồn lại ở Starway và sắm vài đồ ở Seoul cho mẹ mà nàng ngủ khá muộn, ngủ chưa đủ giấc đã phải thức dậy để tới sân bay nên giờ nàng buồn ngủ khủng khiếp. Nhưng nghĩ về Han So Hee, nàng lại không muốn cô lái xe đường dài một mình, không có ai nói chuyện nên cứ gắng gượng tìm chủ đề để nói.

Thế mà càng nói chuyện lại càng thấy sai sai...

Han So Hee thấy nàng nói sảng ngày càng nhiều, không nhịn được mà thúc ép nàng nằm xuống ngủ.

Song Hye Kyo cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, gục xuống đùi Han So Hee ngủ ngon lành. So Hee giảm tốc độ xe, vừa quay vô lăng vừa ngắm người trong lòng, càng ngắm lại càng không muốn rời xa.

Song Hye Kyo bình thường đẹp bao nhiêu thì lúc ngủ cũng đẹp bấy nhiêu. Hàng mi cong dài khẽ rung rung, hai má đỏ lên vì gió lạnh, đôi môi khép hờ thở nhẹ từng hơi đều đặn. Han So Hee không ngại vuốt ve khuôn mặt con gái nhà người ta, đưa tay áp lên làn da trắng nõn mịn màng của nàng ấy, để rồi không chịu được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương.

Quãng đường đến sân bay không xa lắm, dù cô đã cố gắng rề rà nhưng thoắt cái đã đến rồi. Cô ngửa cổ nhìn đồng hồ, thấy giờ này vẫn còn khá sớm nên ở lại cùng Song Hye Kyo, làm gối dựa cho nàng lâu thêm chút nữa. Hai người chẳng ai nói gì nhiều cả, có tiếc nuối nhớ nhung cũng đều giữ cả ở trong lòng.

Chỉ là Song Hye Kyo bày tỏ việc không nỡ xa Han So Hee bằng cách nằm lì trên đùi cô ấy, còn So Hee thì cam tâm tình nguyện để nàng yên tâm dựa vào.

Nhưng thời gian vốn luôn là kẻ chạy nhanh, dù có cầu xin nó chạy chậm lại thì nó cũng vẫn tuyệt tình như vậy thôi. Han So Hee cuối cùng cũng phải đánh thức Song Hye Kyo dậy để nàng ấy vào làm thủ tục trước khi lên máy bay. Hai người đứng ở giữa sân bay nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông như mắc cửi mà trong mắt chỉ có hình bóng của người kia. Han So Hee trước khi thả Kyo đi còn lưu luyến ôm nàng ấy tận mấy phút đồng hồ, sau đó mới tiếc nuối để nàng đi. Song Hye Kyo cứ đi ba bước lại ngoảnh lại một lần, chậm rì rì đi qua cửa an ninh. Mãi một lúc sau bóng nàng mới khuất, Han So Hee mới quay gót trở về, quyết định ngủ thêm một giấc, tiếp tục ôm Song Hye Kyo ở trong mơ.

Đến Daegu trời đã ngả về trưa, Song Hye Kyo vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Uhm Ji Hong - mẹ của nàng - đang đứng dưới đại sảnh. Nhìn thấy con gái đi công tác nửa năm bình an trở về, trên khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn rất đẹp đẽ, sắc sảo của bà Uhm xuất hiện một tia vui mừng.

Nàng xách vali chạy như bay tới, ôm chầm lấy mẹ mình trước khi kịp chào bà.

Hai mẹ con quấn quýt một chút rồi cùng nhau rời khỏi sân bay.

Trên xe, Uhm Ji Hong cầm bàn tay của con gái xoa xoa một hồi, cười cười nói: "Mấy tháng đến thủ đô trông con khác quá."

"Thế hả mẹ? Còn con thì chẳng thấy bản thân thay đổi gì." - Song Hye Kyo nghiêng mặt nhìn vào gương chiếu hậu của bác tài xế, bất lực soi xét. Không phải mới đi có mấy tháng, cũng chẳng dầm mưa dãi nắng gì, thay đổi là thay đổi ở điểm nào?

"Khác ở vẻ mặt của con đấy. Trông con hạnh phúc lắm." Uhm Ji Hong trầm ngâm, bà đưa tay lên xoa đầu con gái nhỏ. Đúng là về vẻ ngoài, con gái bà chẳng có thay đổi gì, nhưng trạng thái tinh thần của nó lại rất khác, nhắm một mắt cũng vẫn thấy rõ sự vui vẻ.

Nhìn Song Hye Kyo bây giờ, chẳng ai nhớ nổi vẻ mặt của nàng khi xách vali hậm hực bỏ đi vào sáu tháng trước.

"Mẹ biết mọi người khiến con khó xử, nhưng mà..." Lời nói không nên nói cũng dừng lại ở lưng chừng, bà nhắc lại còn thấy bối rối.

Lúc ấy mấy người họ hàng cứ nói ra nói vào về cô con gái rượu của bà, nói rằng bà nên chóng làm mai cho nàng với những người đàn ông ưu tú, sắp xếp cho nàng một đám cưới, vì nàng sắp qua cái độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ rồi. Giàu có thì giàu có, nhưng qua cái ngưỡng xinh đẹp thì là ngưỡng cô độc cả đời. Uhm Ji Hong biết con gái luôn không thích đàn ông, nhưng vừa vặn trong số người mà bà để mắt có Lee Min Hyun một lòng yêu thương con gái bà nên bà mới ngấm ngầm đồng ý, còn ẩn ý khuyên Song Hye Kyo. Kết quả là nàng ấy bị dọa chạy một đường đến Seoul cả sáu tháng.

Ngoài mặt Song Hye Kyo nói muốn đến mở rộng chuỗi cửa hàng nhưng với tinh thần 'tao đẻ ra được mày sao tao không biết', bà Uhm đã biết tỏng cái cớ của con gái mình rồi.

"Không sao đâu mà mẹ, bình thường cả rồi. Lúc gặp lại Min Hyun, em ấy nói chẳng nghĩ gì cả." Song Hye Kyo xua tay.

"Được... Thế là được rồi." Uhm Ji Hong thở dài một hơi.

"Nhưng mà con không định tìm ai thật à? Dù sao con cũng..." Cũng gần ba mươi rồi, Uhm Ji Hong ngẫm lại, cùng một độ tuổi, thế hệ này còn đang ế mốc ế meo thì thế hệ trước đã đẻ hai ba đứa con cả rồi.

"Đâu phải con không tìm." Song Hye Kyo cũng thở dài, chẳng phải đã tìm được một Han So Hee đáng yêu hết nấc sao?

"Con vẫn giữ nguyên ý định lúc trước à...?" Bà Uhm nhớ lại lời Song Hye Kyo lúc nhỏ nói với mình về kế hoạch hôn nhân của nàng sau khi lớn như thế nào mà lo lắng. Kyo cũng hiểu ý của mẹ mình. Nàng cũng còn nhớ được khi ấy mình đã nói những gì.

Từ lúc Song Hye Kyo bắt đầu nhận thức được, nàng ấy đã cảm nhận được bầu không khí kì lạ trong gia đình mình. Nói là gia đình cũng chẳng phải, vì làm gì có tình yêu thương? Hai đấng sinh thành của nàng thậm chí còn không bằng hai kẻ lạ sống chung một mái nhà. Tuy vậy, Song Hye Kyo vẫn luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ, nàng còn ngây thơ nghĩ chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng sống cứ như thế mãi, bố của nàng cũng chán ngán cảnh này. Buổi sáng thì đưa con gái đi học, đi ăn, làm một người bố tốt mà người người ngưỡng mộ, ban đêm lại xách áo đi quan tâm tình mới. Bố nàng công khai ngoại tình trước mặt vợ, đương nhiên Ji Hong không chịu được mà cùng ông ta ra tòa ly hôn. Bố của nàng đến quyền nuôi con cũng chẳng thèm giành, trực tiếp đẩy cho Ji Hong.

Năm đó, Song Hye Kyo vừa tròn năm tuổi.

Vì hoàn cảnh gia đình mà đâm ra chán nản, sau khi lớn lên, nàng trực tiếp nói với mẹ rằng tương lai không muốn yêu đương, lập gia đình càng không muốn.

Thế mà bây giờ gặp được một Han So Hee, nàng đột nhiên lại muốn tin vào tình yêu một lần nữa.

Han So Hee đến bên đời nàng ấy, mang theo niềm tin và cả những mộng ước trước giờ Song Hye Kyo chưa một lần dám mơ đến.

"Lời lúc trước không tính nữa. Con có động lực để tin tưởng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip