35:

Han So Hee đã một mình ngắm qua hai đợt pháo hoa rực rỡ, nhưng cô nhận ra không có màn pháo hoa nào đẹp được như năm đó. Những ngày tháng đau buồn sớm đã qua đi, trở thành chuyện của hai năm trước...

"Phó giám đốc, bên đối tác đến rồi."

Trợ lý nam đặt tài liệu lên mặt bàn, lễ phép gập người rồi đứng chờ ở một bên.

Han So Hee không liếc nhìn tài liệu. Cô ngửa mặt lên, bắt đầu xoa xoa cần cổ đã mỏi nhừ vì phải làm việc quá lâu. Sau khi chỉnh trang lại lớp phấn trên mặt, Han So Hee khôi phục khí chất của một người lãnh đạo, nhanh chóng cầm theo bản báo cáo đến phòng họp của công ty.

Trên đường đến có rất nhiều nhân viên đi ngược hướng cô. Họ đều đang xì xào bàn tán một vấn đề liên quan đến vị đối tác lần này của PL. Han So Hee vẫy tay gọi trợ lý nam lại, nhỏ giọng hỏi:

"Họ đang nói gì thế?"

Trợ lý nam "à" một tiếng: "Đang nói về đối tác lần này của công ty chúng ta đó sếp. Nghe đồn chị ấy đẹp lắm ạ."

Nhân viên hỗ trợ đi bên cạnh cũng nhanh chóng gia nhập vào hội bà tám: "Đối tác lần này hình như là người Daegu đấy ạ. Sếp đã từng gặp qua chưa? Rất đẹp đúng không?"

Trước đó mọi người trong công ty đều nghe đồn gần xa rằng đối tác dài hạn lần này của PL là một mỹ nhân hàng thật giá thật, chẳng qua chưa có ai được gặp nên tất cả đều tương đối tò mò. Han So Hee cúi đầu nhìn xấp tài liệu, phát hiện đối tác lần này là giám đốc của công ty SW, không phải là tên viết tắt của Starway đấy chứ?

Han So Hee đã rất lâu mới nghe đến Daegu, hình ảnh Song Hye Kyo cũng vì thế mà lại hiện lên. Như một lẽ thường, cô cười một tiếng rồi đáp lại: "Chị không biết."

Nói đến mỹ nhân Daegu, Han So Hee vẫn luôn đặt Song Hye Kyo lên hàng top. Nàng ấy thực sự quá xinh đẹp. Lại nhớ đến người xưa thường nói câu: "Nữ nhân xinh đẹp chính là họa." Trước đây Han So Hee còn cãi cùn cãi cố đó là phúc tám đời ông cố nội cô để lại, bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng thật.

"Sếp không tò mò chút nào sao? Người ta là mỹ nữ, mỹ nữ đấy! Sếp không muốn chiêm ngưỡng cái đẹp à?"

"Bận quả, vả lại cũng chẳng có chút tò mò nào. Trước đây chị đã từng gặp qua một người, không biết xui hay may mà chị bị cô ấy làm cho miễn nhiễm với sắc đẹp luôn." Han So Hee tặc lưỡi, người đó còn chẳng phải ai xa lạ.

"Ồ! Vậy thì cô gái ấy hẳn phải xuất sắc lắm." Trợ lý nam âm thầm tán thưởng. Đi theo sếp đã hai năm nhưng chưa bao giờ anh ta thấy sếp khen ngợi nhan sắc một người nào đến mức tâng lên tận trời như thế.

Han So Hee lại cười: "Ừ, cực kì đẹp. Cái gì cũng đẹp, không chê được điểm nào." Cô cúi xuống nhìn mũi giày lại nhớ đến Song Hye Kyo, không nhịn được mà thắc mắc không biết dạo này nàng ấy ra sao.

Không biết nàng sống có thoải mái không, đã quên cô hay chưa.

Cửa phòng tiếp khách được mở ra, trợ lý nam và nhân viên hỗ trợ còn đang xì xầm với nhau lại bị cái dừng lại bất chợt của Han So Hee làm cho giật mình.

Trợ lý nam vừa giây trước còn chớp mắt, giây sau đã muốn rớt luôn cả tròng mắt ra ngoài. Trước mắt ba người là hai vị đối tác đến từ SW, một người là mỹ nữ, một người là mỹ nam, đang ngồi lật tài liệu ở trong phòng. Phong thái điềm đạm, khí chất hơn người, mỗi một động tác đều toát lên vẻ quý phái khó ai bì được. Nhân viên hỗ trợ cũng hóa đá, tự hỏi hai người trước mặt mình có phải thật sự là người không. Nếu là người thật tại sao lại đẹp đến mức độ như vậy?

Han So Hee gặp lại Song Hye Kyo đương nhiên vô cùng bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu hiện, xem như không có gì mà đi đến. Đối diện với người đặt ở trong lòng, So Hee đã sớm rèn giũa được một phong thái bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Cô bắt tay lần lượt với nàng cùng Min Hyun, sau đó châm trà mời khách.

"Ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi." Han So Hee nở một nụ cười công nghiệp, chẳng để lộ lấy một tia bối rối.

Song Hye Kyo ngồi ở phía đối diện, hai lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng lại rung lên. Sau hai năm, nàng không ngờ Han So Hee lại thay đổi nhiều đến thế. Đôi má phúng phính từng bị nàng véo đến biến dạng giờ đã không còn, chiếc cằm cũng nhọn lại, đôi mắt sâu không còn đoán được tâm ý, mái tóc đã dài ra rất nhiều, thả xuống một tầng lả lơi vô cùng xinh đẹp.

Nếu hai năm trước cô là mặt trời nhỏ thì bây giờ đã trở thành mặt trăng, vẫn luôn tỏa sáng nhưng không còn ấm áp như một Han So Hee luôn tràn đầy nhiệt huyết mỗi lúc đứng trước mặt nàng nữa.

Song Hye Kyo vẫn chưa biết rằng chỉ khi đứng trước mặt mình, Han So Hee mới bày ra dáng vẻ như thế.

"Anh Lee, đã lâu không gặp." Han So Hee nhìn người bạn nhậu của mình mà cười cười.

Song Hye Kyo ngồi ở bên cạnh cũng bắt tay với Han So Hee.

Gặp lại Han So Hee trong tình huống này, nàng lại không tránh được căng thẳng. Han So Hee lại như chẳng có gì, một chút cũng không né tránh nàng, tiếp đãi hoàn toàn gióng những vị đối tác bình thường khác. Mà đối với Min Hyun thì lại khác hẳn, rõ ràng là thân hơn rất nhiều. Song Hye Kyo không thể lừa mình dối người rằng nàng đang không đau lòng chút nào. Tuy vậy nàng vẫn biết vết thương ngày xưa mình để lại cho Han So Hee to lớn ra sao, cũng hình dung ra được quá trình chữa lành cực khổ của cô ấy diễn ra thế nào. Bây giờ cô ấy có thể mỉm cười đối mặt với nàng đã xem như chuyện may mắn tốt.

Sau đó cũng toàn là nói chuyện công việc. Song Hye Kyo một mặt nghiêm túc bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng, một mặt không thể tập trung, buồn phiền nghĩ về Han So Hee. Bây giờ hai người đã thực sự xa lạ rồi đúng không?

"Vậy... hợp tác vui vẻ. PL mong sẽ có cơ hội được tiếp đón quý đối tác trong các dự án tiếp theo." Han So Hee lần nữa đưa tay ra, lần này đã để trước mặt nàng.

Song Hye Kyo cũng mỉm cười bắt tay với cô.

Không biết vì lý do gì mà khoảnh khắc chạm đến tay của Song Hye Kyo, trái tim của Han So Hee vì hồi hộp mà lệch mất mấy nhịp. Một cái bắt tay đã mở cửa cho cả tá chuyện lúc trước quay về. Đương lúc Han So Hee mất hồn, Song Hye Kyo đã nhanh chóng rụt tay lại.

Một buổi đều không ai tập trung được.

...

Tối hôm đó, Han So Hee nhìn bản thân mình trước gương, thẳng tay tát mấy phát rõ đau.

"Cảnh cáo mày, nếu còn bận tâm về Song Hye Kyo thì cuốn gói về Ulsan ngay lập tức! Hiểu chưa!?" Cô chỉ vào bản thân trong gương mà hung hăng nói.

Sau đó là một Han So Hee ở trong gương gật đầu lia lịa.

Han So Hee xối nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, bắt đầu đắp mặt nạ dưỡng da rồi bật laptop lên để làm việc. Nhưng lướt được hai lần hợp đồng, So Hee lại dứt khoát đóng laptop lại, nằm xuống vùng vẫy trên giường như cá mắc cạn. Chỉ gặp gỡ một buổi chiều mà giờ có nhìn lên trần nhà cô cũng thấy bóng dáng của Song Hye Kyo.

"Han So Hee Han So Hee Han So Hee! Đừng có tự báo mình nữa đi mà! Tao lạy mài, tao xin màiiiiii!!"

Phía bên này giãy đành đạch thì phía bên kia vừa rót rượu vừa khóc thút thít.

Song Hye Kyo ngồi một mình ở khách sạn, nâng chén rượu đầy bi thương lên nốc một hơi cạn sạch:

"Song Hye Kyo, mày xem mặt mày dày cỡ nào đi. Bây giờ vẫn còn dám nhìn mặt So Hee. Cái gan này của mày cũng lớn lắm rồi. Muốn thử thách bản thân xem chịu đựng được tới đâu sao? Sao mày chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình mày vậy?"

Nàng khóc tức tưởi, không ngừng tự trách bản thân.

Nhớ lại khi ấy, một mình nàng chấp nhận với yêu cầu của Uhm Ji Hong coi như trong đầu cũng đã suy xét tới cục diện này, bây giờ có tiếc nuối cũng không thể níu kéo. Bây giờ nàng vẫn có thể trở về Daegu, tiếp tục cuộc sống như hai năm trước đó, một cuộc sống không có bóng hình của Han So Hee.

So Hee đã thực sự không còn vương vấn nàng nữa, trong mắt cô cũng không còn những tia sáng đặc biệt chỉ dành cho một mình nàng. Mối tình đó đã vĩnh viễn nằm lại vào cái ngày nàng xách vali rời khỏi sân bay quốc tế Incheon.

"Mày bị ghét rồi đồ tồi tệ. Nước đi này đi mẹ vào lòng đất rồi."

"Huhuhuhu Han So Hee, chị muốn cắn em (TAT)" Song Hye Kyo với tay lấy khăn giấy xì nước mũi, tiếp tục gục đầu xuống bàn nức na nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip