Giáng sinh.

Mùa đông luôn là quãng thời gian mà Rin thích nhất. Bởi vì trong những ngày lạnh giá và đầy tuyết ấy có những sự kiện quan trọng nhất đối với nó. Chẳng hạn như hôm nay là giáng sinh này.

Rin đã háo hức chờ đợi ngày này từ tuần trước rồi, phải nói là nó thích ông già Noel lắm. Mà có khi nó vẫn nghĩ rằng ông có thật đến tận lúc này ấy. Vì nó đã rất tích cực may may vá vá một cái bao tải thật là lớn, thật là to. Đủ vừa để hai người ngồi vào..

Như vậy mình có thể nhận được một món quà siêu bự~

=))))

Len ngồi chống cằm nhìn chiếc vớ khủng lồ có thể vào kỷ lục thế giới. Cậu không hiểu nổi nên hỏi nó.

"Chị chuẩn bị đi bắt cóc người đấy à?"

"Cái gì?? Sao lại nói vậy?"

"Cái bao tải kia rất thích hợp cho việc đó mà"

"Điên, cái này là chiếc tất chiếc tất chiếc tất đó~ Chị sẽ tạo điều kiện cho ông già Noel tặng quà~"

Len nghe đến đây thì nhếch miệng vẻ chế giễu. Rất khó tin về chuyện một người đã học cấp ba rồi mà vẫn nghĩ ông già Noel có thật.

"Tôi nghĩ là không việc gì ông ta lại phải lặn lội từ Bắc Cực hay cái gì đại loại như thế đến tận đây chỉ để tặng chị một món quà"

"Ghét! Năm nào chị cũng được tặng quà đấy thôi, trừ mấy năm ba mẹ đi công tác là không có. Chắc là tại năm ấy chị đánh nhau nên ông không tặng, còn bây giờ chị là một đứa trẻ ngoan~"

"Chậc, đừng có hy vọng quá"

Rin bỗng dừng hẳn tay, không vá nữa mà nhìn thẳng vào mắt Len. Nó thấy tên nhóc sao mà thực dụng quá.

"Thôi, chị hiểu rồi, chắc là nhóc hư thân mất nếp quá nên ông già Noel không bao giờ tặng quà cho, vì thế nhóc mới nghĩ ông ấy không có thật và GATO (Ghen ăn tức ở) với chị chứ gì?"

"..."

"Thấy chưa? Đã bảo rồi mà~"

Nói rồi Rin lại tiếp tục khâu cái "bao tải bự" của mình.

......................

Jingle bell~ Jingle bell~ Chiristmas~ Jingle bell~

Trong tiếng nhạc cùng tiếng lúc lắc nhộn nhịp, cùng với không khí vui tươi phởn hết cỡ của mọi người, chỉ có mình Len ngồi đọc sách hoàn toàn tách biệt với không khí sôi động xung quanh, đây có thể coi là trường hợp "người thừa"..

Nếu có thể diễn đạt được bằng ngôn từ thì có thể tóm gọn lại là "Thịt, game tràn trề, hả hê bê bối~"

Mọi người lên xuống nhiệt tình, Mở đầu cho chương trình là Miku với bài hát "Kaito bị treo cổ" sáng tác qua sự phởn thoáng qua của tác giả. Tiếp theo là giai đoạn những câu hỏi mang tính chất siêu bựa của thánh Gakupo cùng với những mệnh lệnh tàn nhẫn đè lên những "người dân vô tội".

"Màu xanh ôm chân màu đỏ đi~"

"Màu hồng ngửi mùi màu lá~ Kaito không được chạy"

"Màu vàng chạm má vào cổ màu vàng"

....Len đang nhìn mấy người chơi nghe thấy hai từ màu vàng thì như có dòng điện chạy qua, cậu đặt cuốn sách xuống, kiêu ngạo vắt chéo chân.

"Chà, tôi không liên quan nhé"

Gakupo khẽ lắc đầu, miệng cười rộng hết cỡ, đầu đầy những thứ đen tối.

"Nố nô nồ, cậu không phải làm, mà là Rin, một khi đã tham gia trò chơi thì không được trốn tránh"

"Này!"

Len liếc về phía Rin vẻ phòng thủ. Cậu dường như đang thành con nhím xù gai lên, người toát ra rất nhiều ám khí. Với vẻ mặt đe dọa đáng sợ như vậy chắc Rin không dám đâu.

Mọi người đều đã thực hiện xong hết việc của mình, giờ chỉ hướng mắt, hồi hộp chờ đợi cặp đôi cuối cùng.

Nhưng nếu ai không chịu làm theo mệnh lệnh của "vua" trong trò chơi sẽ có hình phạt nộp thứ quí giá nhất của mình cho chủ, ai chả biết đó là Totoro yêu quí nhất của Rin. Còn phải ăn ớt trộn hành nữa, kinh khủng quá!!

Rin có vẻ đắn đo lo lắng một lúc,rồi nó bước lại gần Len, có cảm giác ám khí của cậu đang đẩy nó ra xa.

"Chị định làm sao?"

Len nhìn thẳng vào mặt nó vẻ đe dọa. Rin định lùi lại không làm nữa thì bỗng giọng của Gakupo vang lên.

"Bé muốn mất con gấu bông Toto..gì đó à?"

Kèm theo những lời động viên vô cùng "chân thành" của mọi người.

Rin đã đi đến con đường cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào nữa, nó nhắm chặt mắt, xoay người...

Trong phút chốc tiếng "ồ" của Meiko vang lên. Mọi người trố mắt nhìn khung cảnh vừa sảy ra trước mặt, không quên rút ra thiết bị quay phim, chụp ảnh.

Len sững sờ...sững sờ trước cái vật thể đang ấm áp, đang dụi vào cổ mình.

Rin cũng sững sờ..sững sờ khi thấy má mình đang chạm vào cái cổ lạnh như tuyết của Len.

Còn thấy tay nó kéo cái cổ áo cậu nữa.

.....O—O|||

Sau khi trò chơi dã man được kết thúc. Lại có trò mới được bày ra (toàn mới thể loại rất bá :V). Chỉ trong vài giờ cả hội đã giải quyết sạch không biết bao nhiêu game mà bình thường không có cơ hội chơi cùng nhau được. Ai nấy đều rất mãn nguyện.

"Ai ăn nữa không?"

Cứ chốc chốc Luka lại xuất hiện cùng với túi đồ ăn vặt siêu khủng.

"Dạ thôi em no rồi"

Rin trả lời. Tay vỗ phành phạch vào cái bụng căng phồng. Lúc ấy đại biểu Meiko lại giơ tay xin thêm chai rượu. Mà nếu cô uống thêm tầm hai ba cốc nữa thôi là sẽ say khướt. Vì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

Sau khi hát hò hét hô Karaoke thêm tiếng nữa thì mọi thứ dần êm đi rất nhiều. Meiko nằm dài thoải mái trên ghế sofa, tay lắc lắc ly thủy tinh trong tay được đong đầy bằng thứ chất lỏng màu đỏ.

Miku và Gumi ngáp ngắn ngáp dài, Rin thì lăn lóc dưới ghế ngủ ngon lành.

Đã đến lúc bế mạc rồi.

Như thường lệ, cái trò cõng Rin lên đã thành một thói quen lặp lại nhiều lần trong ngày. Vì Rin có khả năng ngủ rất nhanh, trong ngày phải ngủ mấy lần liền, lại còn là những chỗ như cầu thang, trước cửa phòng, v.v nữa. Len cúi xuống đỡ nó trên vai mình, lên tầng và đặt ngay ngắn trên giường.

Thật ra Len không phải gu người thích chăm sóc kẻ khác. Chỉ là, lúc trước nhìn thấy Rin ngủ giữa hành lang, cậu đã nhiều lần lơ đi...Thậm chí là bước qua xác nó. Nhưng hành động vô lương tâm ấy đã bị Miku phát hiện, và cậu được ăn một cái bạt tai...Phải nói là đau thấu xương.

Mà thôi...

Len đi đến nơi có chiếc tất khủng bố treo ở thành giường, rồi đưa tay thả một thứ gì đó vào.

Rin vẫn ngủ say, tay đã tự động ôm chặt Totoro từ lúc nào. Nó đâu biết chuyện gì vừa sảy ra. Khoảng khắc hạnh phúc của đêm thiêng liêng cứ như vậy trôi qua thật nhẹ nhàng.

[Rin quên chưa lấy quà ở cây thông rồi]

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip