Giọt nước mắt

Bức thư cuối cùng mà Lily để lại cho Len đã găm thẳng vào tim cậu.

Thì ra mẹ..luôn coi mình là thất bại sao?
Thì ra..từ trước đến nay mẹ chỉ giả vờ thương yêu mình?

"Len à, cố sống thật khỏe nha con"

"Len, con không được phép bỏ cuộc"

"Ông đánh tôi thì được, nhưng xin đừng đánh nó, tôi xin ông"

Không phải!

Bức thư này là dối trá, hoàn toàn dối trá, mẹ đã đi vì muốn mình có cuộc sống tốt hơn.

Len nắm chặt bức thư trong tay.

Rin đứng bên cạnh, đôi mắt mở to, không bàng hoàng, không kinh ngạc, chỉ đau buồn. Đến nó còn như vậy thì không hiểu nó an ủi Len kiểu gì nữa.

Nhịp tim hai đứa cùng nhanh lên, cùng chậm đi, lần đầu tiên hai người cùng khóc một lúc. Nước mắt mặn mà đắng, ngấm thẳng vào tim họ, xót xa.

Làm thế nào để tìm được Lily đây?

Lily không hề nghe máy, cô quả nhiên đang chạy trốn.

Những sợi dây liên kết với nhau, Rin và Len cùng phân tích ra, cuối cùng cũng dẫn đến điểm đến đầu tiên, bệnh viện, nơi chứa sự lừa dối ấm áp nhiều nhất. Bác sĩ luôn nói dối những bệnh nhân không thể cứu vãn rằng họ sẽ ổn, sẽ tốt thôi để bệnh nhân có thêm tinh thần, cảm thấy vui vẻ và hài lòng với nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại.

Cặp sinh đôi bước vào phòng bác sĩ, một lần nữa họ nín thở.

"Mẹ tôi đang ở đâu? Ông biết mà, phải không? Cả tình trạng thực sự của bà, mẹ tôi luôn chia sẻ tất cả mọi thứ cho ông, vì ở bệnh viện ông là người gần gũi với mẹ tôi nhất, ông phải biết!"

Len lập tức vào chủ đề. Rin hoảng hốt khi nhận ra kế hoạch hỏi gián tiếp mà họ vạch ra để tra hỏi ông bác sĩ đã bị phá vỡ, Len đã quá sốt sắng.

"Len.."-Rin nhắc.

Nhưng ông bác sĩ đã trả lời "Đúng vậy"

Cụm từ đó như kích thích toàn bộ dây thần kinh của Len, cậu lao đến túm cổ ông Bác sĩ.

"Ở đâu? MẸ TÔI ĐANG Ở ĐÂU?"

Dù rất ngạt thở nhưng ông Bác sĩ không hề tỏ thái độ sợ hãi, trái lại ông ta còn mỉm cười khiêu khích Len.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu?"

"Vì đó là mẹ của.."

Ông bác sĩ lập tức ngắt lời. Ánh mắt của ông sắc lạnh. Nụ cười trên môi vụt tắt.

"Bà ta có coi cậu là con trai ư? Cậu chỉ là thất bại của cuộc hôn nhân vỡ nát mà thôi"

Len mở to mắt, cơn đau ập đến người cậu. Nhân lúc bàn tay cậu lỏng đi, ông bác số đã gạt mạnh tay cậu ra..

"Nếu cậu cứ dứt khoát không tin thì tôi sẽ cho cậu địa chỉ của Lily, cậu sẽ nhìn thấy sự thật"

"Mẹ, vẫn còn ở Nhật Bản ư?"-Len hỏi, giọng sững sờ.

Rin khuôn mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào ông bác sĩ, không sợ hãi, không đau buồn. Người dám làm tổn thương Len và làm tổn hại đến danh dự của Lily là người xấu, và là kẻ thù của Kagamine Rin này.

Ông bác sĩ đưa cho Len một mẩu giấy, sau đó đẩy gọng kính và nhìn lên Rin Len bằng ánh mắt khó chịu.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi sẽ không tiếp nữa đâu, hai người về đi"

Không thể nói thêm gì được, Rin Len chỉ bực tức rời khỏi phòng. Tuy nhiên có điều, họ đã lấy được một thứ vô cùng quẩn trọng. Đó là nơi ở hiện tại của Lily. Như vậy có thể đến hỏi rõ sự tình rồi. Rin thở phào.

Một lần nữa, cặp song sinh sẽ đưa Lily về nhà.

...

Địa chỉ mà Bác sĩ cho biết chưa chắc đã là thật, nhưng đây gần như là hy vọng cuối cùng.

Xe dừng trước một ngôi nhà sơn màu biếc xanh. Xung quanh ngôi nhà được bao bởi những khóm hoa xinh đẹp. Mùi hương hoa ngọt ngào thoáng qua đây. Cánh cổng gỗ có giàn cây leo quấn quanh. Một ngôi nhà xinh đẹp mang tính cổ điển.

Cánh cổng mở to, như chào mừng tất cả mọi người đến. Rin và Len bước qua cổng. Bắt đầu gọi.

"Mẹ ơi"

"Cô Lily xinh đẹp ơi"

Không có tiếng trả lời. Len liếc nhìn qua ô cửa kính trong suốt, bên trong nhà là cảnh cặp tình nhân hạnh phúc.

Len không thấy mẹ mình, không thấy Lily luôn quan tâm đến con đâu, chỉ thấy cảnh một người phụ nữ đang tựa đầu vào vai một người đàn ông.

"Lily, làm vợ anh nhé"

"V..Vâng"-Lily thẹn thùng.

Tay hai người đan vào nhau.

Rin cũng nhìn thấy cảnh đó. Nó choáng váng, xong vẫn cố gọi "Len"

Len không trả lời. Cậu sững ra như pho tượng.

Cùng lúc ấy, một đứa bé gái có mái tóc nâu hạt dẻ chạy ra ôm lấy eo Lily, nói bằng giọng nũng nịu.

"Cô Lily bế bế"-Bé gái mặt phúng phính bắt đầu nựng Lily.

"Được rồi được rồi, gọi cô là mẹ đi"

"Ma..ma..mẹ mẹ"

"Ngoan lắm"-Lily ôm lấy bé gái.

Trong nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Một gia đình thật đầm ấm, dễ thương biết bao..Họ càng hạnh phúc bao nhiêu thì Len càng đau khổ bấy nhiêu..

Phải rồi, từ xưa mẹ đâu có được vui vẻ như thế..nên bây giờ..điều đó là tốt..

"Bỏ đi.."-Len cúi đầu rời khỏi vườn ngôi nhà.

"Len!"-Rin vội chạy theo Len-"Khoan đã..đó chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà!"

Hiểu lầm? Len cười nhạt. Mọi thứ rõ như thế kia..với mẹ cậu chỉ là một thằng nhóc của cuộc hôn nhân thất bại.

Không còn điều gì để nuối tiếc nữa rồi.

Len bỗng dừng lại. Cậu vẫn quay lưng về phía phía Rin. Cậu đã quyết định một chuyện vô cùng quan trọng.

"Từ giờ tôi cũng không còn lý do để hát nữa, tôi cũng không còn là em trai của Rin, và sẽ không quay về Vocaloid nữa"

Chấm dứt rồi.

Len bước đi thật nhanh, Rin cũng chạy vội theo.

"Lennn!"-Lúc này Rin không thể kiềm chế nổi mà khóc-"Chẳng lẽ với cậu, tôi chẳng là cái gì ư? Chẳng lẽ cậu không còn muốn ở bên cạnh tôi? Rốt cuộc tôi là cái gì trong mắt cậu??"

Len đứng lại.

Là gì ư?

Bíp bípppppppp.

Tiếng còi kêu điên loạn. Rin bàng hoàng khi thấy ánh sáng ôtô rọi thẳng vào người mình. Mọi việc diễn ra rất nhanh, không như những thước phim chậm chậm rì rì mà ta thường xem. Cái chết quá gần đến mức nó không kịp phản ứng.

Tiếng phanh hỏng, tiếng va đập hòa trộn với nhau.

Có người đã đẩy nó ra, trước khi Tử thần kịp nắm giữ linh hồn của nó. Và khoảng thời gian sắp ngã xuống đường, nó nhìn thấy Len cười, như thể rằng cứu nó là cả một chiến công to lớn.

Len nói gì đó, nhưng nó không nghe thấy rõ..

Và...

Màu chảy thành vũng đỏ thẫm trên mặt đường bê tông.

Chiếc xe đã kịp phanh lại, tài xế vội vàng mở cửa và chạy trốn.

Đó là tên khốn, nhưng Rin không còn thời gian để nghĩ đến hắn nữa. Rin chỉ mở to mắt nhìn người đang nằm trên mặt đường bê tông, mặt kệ đầu gối và tay xây xát, nó lao đến chở Len, ôm chặt lấy cậu, cậu lạnh quá..cậu lạnh quá.

Đừng đừng Len, đừng đừng chết..tôi xin cậu tôi xin cậu tôi xin cậu...

...

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Những kẻ tò mò bao quanh, Lily vẫn không đến.

Tất cả bị che phủ đi bởi nước mắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip