Một ngày mưa
Mệt quá~
Hôm nay đã thi xong hết tất cả các môn rồi, tuần trước nó gần như đã bị vắt kiệt sức lực vì đống bài tập cao như núi. Mà lại còn sắp phải chuẩn bị album mới nữa~
Vậy mà sao thằng nhóc kia vẫn có thời gian đi đá bóng rồi chơi game vậy trời. Rin cũng không ngờ là đứa sống sạch sẽ và ghét ra ngoài đường như Len còn có thể chơi đùa dưới nắng được cơ đấy.
Thi thoảng thằng nhóc lại đi về cùng với mấy vết xuớc trên tay và chân, trông thật thảm hại. Có khi còn định lơ đi mấy vết thương nếu Rin không chạy ra sát trùng rồi băng cẩn thận cho. Bộ nó lúc tắm không thấy xót à? Rin thở dài.
Không hiểu sao mỗi lần Rin băng bó cho Len lại trở nên dịu dàng đến kỳ lạ, dù thi thoảng cậu vẫn kêu phiền phức. Điều này làm nó cảm thấy vui lắm. Vì bản thân cũng có thể làm gì đó cho cậu.
Lúc này đây nó đang đứng đợi Len ở cổng trường.
*Lách tách*
Mưa rồi sao?
Rin ngước lên nhìn bầu trời u ám chỉ toàn thấy mây đen. Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rồi xuống mặt đường. Gió thổi lất phất vải giọt nhỏ bắn vào vai nó.
Nhìn trời nặng nề thế này chắc sắp có mưa to lắm.
Rin bỗng thấy bồn chồn, sao thằng nhóc lâu thế nhỉ?
Hôm nay tài xế lại nghỉ việc mới đau, tụi nó chắc phải đi bộ thôi. Mà hình như Gumi đạp xe về trước rồi hay sao ấy.
Trời bỗng lạnh quá. Rin co người lại. Len ơi nhanh lên~
Nó vội chạy ngược vào trong dãy nhà trú mưa.
Vừa lúc ấy nó nhìn thấy Len đang chạy về phía mình. Mái tóc của cậu nhờ những giọt nước mà trở nên lấp lánh. Nó thở dài, định mắng cho tên nhóc một trận vì dám để nó chờ lâu như vậy. Thế mà cậu bỗng đặt chiếc ô vào tay nó.
Rin vì không xem dự báo thời tiết nên cũng không mang ô. Nó cười.
"Nhóc giỏi lắm, may mà mang ô, cùng về thôi~"
"Chị về trước đi, tôi có việc"
"Hả? Nhưng nhỡ nhóc bị ướt thì sao?"
"Tôi có hai cái mà"
"Chu đáo vậy, được rồi, chị sẽ về trước"
Rin thở dài nhìn Len quay gót. Nó chưa về vội, mắt chuyển theo hướng cậu đi tới, là phía một người.
Cô gái có mái tóc dài màu vali này, khuôn mặt hơi lạnh nhưng trông thật trưởng thành. Rin chỉ cần liếc qua là biết đó là ai, bởi vì người đó là hội phó mà.
Nó bỗng thấy hơi choáng, chiếc ô trên tay lỏng đi. Nó căng mắt cố nhìn về phía hai người đó.
Nó nhìn thấy Len đưa chiếc ô cho chị ta. Hình như chị ấy không có ô.
Phải, đó là người mà Len thích, IA. Cậu chắc lo cho chị ấy lắm. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của Len rất lạnh lẽo, không hề như nó tưởng tượng.
Nó thấy Len đưa ô cho IA xong thì quay lại phòng học, hình như để làm cái việc mà cậu nhắc đến, vậy mà IA đã giữ lấy tay Len, rồi kéo cậu về chung.
Nó thấy ngực mình như thắt lại, rồi chiếc ô trên tay nó rơi xuống. Đáng lẽ ra nó nên giữ cậu lại như vậy chứ, nhưng làm sao có thể sánh bằng chị ấy.
"Bạn có sao không?"
Lúc ấy Rin bỗng nghe thấy tiếng một người, Rin liền quay lại, thấy Gumiya đang nghiêng đầu về phía nó.
"À, không sao đâu"-Rin lắc đầu.
"Ô rơi kìa"
"Ừm, tớ biết rồi"
Nó cúi người nhặt lên.
Gumiya hơi thở dài, bước lại gần nó hơn.
"Len đâu?"
Chiếc ô lại rơi xuống lần nữa. Gumiya lại tiếp tục gặng hỏi.
"Đi cùng với IA phải không?"
Rin khẽ gật đầu một cái. Không hiểu sao tự nhiên nước mắt lăn dài trên má. Nó bặm môi lại để khỏi phát ra tiếng nấc. Rõ ràng là nó bị bỏ rơi mà.
Đúng lúc Gumiya vừa liếc qua, nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem nước của Rin thì như bị hoảng hồn.
"Ây ây, cậu khóc đấy à, thôi..thôi được rồi, đi chung xe với tớ, sao mà mít ướt thế"
Nhìn Rin đáng thương quá nên Gumiya mới phải kéo tay nó vào trong xe đang chờ truớc cổng. Tài xế liền liếc nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Cậu ở biệt thự số 1 đúng không?"
Rin khẽ gật gật đầu.
"Chú đưa bọn cháu đến biệt thự số 1 nhé"
Tài xế bỗng lái xe chậm đi, vẻ mặt lo lắng.
"Nhưng cậu chủ có lịch học thêm mà, không đi luôn thì muộn mất"
"Chú cứ làm theo cháu nói"
Rin liền quay về phía Gumiya nhắc, sao có thể để cho cậu ta bị ảnh hưởng bởi nó chứ.
"Nếu chú ấy đã nói vậy thì cứ đến chỗ học thêm của cậu trước đi, tớ về sau cũng được"
"Kể cả có nói thế thì tôi cũng không yên tâm với cậu chút nào,dù sao muộn một tý cũng không chết ai được."
Vậy là xe đi thẳng về phía biệt thự số 1. Về đến nơi, Rin vội vàng cúi đầu cảm ơn chú tài xế và Gumiya.
"Bye"-Cậu lơ đãng vẫy nhẹ tay.
"Ừ, mai gặp"
.....
Rin cầm theo chiếc ô bước vào căn phòng ấm cúng. Nhìn thật trống không, Len vẫn chưa về.Lúc này nó mới mở điện thoại ra.
Vừa nhìn vào màn hình, như có một tia điện đánh mạnh vào người nó.
Cái gì vậy trời?
Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ. Đó là những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình cảm ứng.
Chắc lúc trước nó ném điện thoại sâu trong cặp nên mới không nghe thấy tiếng gì. Nó lại ấn tiếp vào dòng chữ ấy.
Người gọi : Tên nhóc.
WT*??^#($&@(()$«*@.
Không thể nào.
Tay Rin bất giác run bần bật. Không thể nào thằng nhóc lại gọi nó được, chả lẽ cái điện thoại lừa nó???
Phải kiếm chứng thôi!
Rin vội gọi lại tên nhóc. Vừa mới có hai, ba tiếng tút tút mà đầu dây bên kia đã nghe máy rồi.
"Nhóc gọi chị có chuyện gì?"-Rin hỏi.
"Chị về rồi à?"
"Dĩ nhiên rồi~"
"Lúc nãy tôi tưởng chị đợi nên đã quay lại"
Để làm gì? Rin bỗng có cảm giác mình bị thương hại.
"Vậy giờ nhóc đang tìm chị à?"
"Không, tôi đang đi về"
"Sặc, sao lúc nãy nhóc gọi nhiều thế"
"Tôi nghĩ chị bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi"
Rin thở dài, nó có cảm giác lòng mình đang dần ấm lại. Thằng nhóc này nói chuyện dễ thương dã man~
Tự nhiên nó quên hết cảm giác tồi tệ lúc trước ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip