Trách nhiệm của Kagamine Len
Totoro..Totoro..Suốt ngày chỉ Tô_tồ_rô.
Len cảm thấy mình có trách nhiệm tránh xa Rin ra không sẽ bị ô uế mất. Quả thật từ khi vác về một con đen thùi lùi về mà nó trở nên sướng đến phát điên, cậu nhìn nó mà thấy mà nóng hết cả người.
"Len nhóc đẹp trai ơi~"
Sáng nay Rin bỗng trở nên dịu dàng đến kinh hoàng, lại còn nói bằng giọng ngọt như mía lùi nữa. Làm cậu nổi hết cả da gà.
Rin sẽ không bao giờ nói và sử dụng khuôn mặt đáng thương của mình mà không có mục đích xấu xa.
Len lập tức dùng quyển sách che mắt mình để đỡ phải gặp tia nhìn với ánh mắt long lanh hết cỡ của Rin. Vậy mà ai đó vẫn dai như đỉa, bám tay nịnh cậu.
....
Rõ ràng là không muốn, vậy mà vẫn phải giữ cái con thùi lùi này hộ Rin. Mà cậu nghĩ chẳng ai thèm cái thứ này mà phải giữ hộ cả. Tay cậu lập tức ném cái con đen thùi lùi vào trong góc (Totoro có màu xám nhưng dưới mắt Len thì...).
Cậu chưa hề nhận lời, nên kể cả con Totoro có ra sao thì cũng không quan tâm.
Tối hôm đó, Rin hình như đi thu âm nên vẫn chưa về. Lúc ấy lại có mấy vị khách đến thăm, họ còn đem theo một đứa trẻ. Vì quản gia thì về nhà rồi còn mọi người đang tiếp khách nên họ thả ngay thằng bé vào phòng cậu.
Len vốn không thích trẻ con, vì chúng rất bẩn (Thánh sạch sẽ là đây :3). Nên đứa bé bước vào phòng thì Len liền lánh xa nó ra. Nếu không vì mấy người kia trông cậy thì có lẽ cậu đã đá thằng bé ra khỏi phòng từ lâu rồi.
"Anh Len ơi, phòng anh đẹp đẹp đẹp..Bé ngủ ở đây với anh được không?"
"..."
"Anh Len ơi sao anh đẹp trai thế~ anh bôi cho bé giống anh được không~"
"..."
"Một mình anh ngủ giường có hai tầng ạ?~Oa"
"..."
"Ah~ bé biết rồi~ Anh Len ngủ với chị Rin, mẹ em bảo hai người bám lấy nhau ý a"
Len trừng mắt nhìn thằng bé trước mặt. Cu con kia thấy thế sợ quá im thin thít. Hình như thằng bé ngoan hơn rồi. Len không để tâm lắm, nhưng bỗng nhiên thằng bé chạy ra khoe.
"Bé vừa khám cho em gấu bông kìa, em gấu bông khoẻ rồi đó anh Len..hihi"
Lập tức cậu liếc mắt nhìn về phía con đen thùi lùi..Nhưng..
Vừa nhìn thấy con gấu rách toạc cái tay với bên mắt. Thì lập tức như có dòng điện giật trong người cậu. Sặc, không những vậy còn có vết nước loang lổ trên đó nữa.
"Tại lúc nãy bé buồn đi tiểu mà anh đẹp trai không dẫn đi đấy"-Thằng bé bĩu môi, đôi má phúng lên ra chiều giận dỗi.
Lúc này Len chỉ muốn tới nện cho thằng bé kia một trận cho đỡ điên đầu. Nhưng cậu lại nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, em còn bộ nào để thay không?"
"Không ạ, em muốn mặc quần của chị gái cơ"
Shit#&$*@_+»»\^ (Tiếng chửi rủa)
"Mà thôi, mặc của anh đẹp trai cũng được"
Mày muốn ăn đòn hả nhóc? =_=
... Không ngờ một lúc sau, khi lấy con đen thùi lùi ra khỏi máy giặt đã thấy con gấu bông nát toét, mắt còn bị cuốn theo dòng nước nữa. Đúng là hàng dởm. Quả nhiên là không thể cứu vãn Totoro đáng thương nữa. Bó tay thật rồi.
Len liền xách con đen thùi lùi vào phòng rồi nghĩ cách phi tang, ai ngờ đúng lúc đó cánh cửa mở ra, nhân vật quan trọng đã về.
Rin đang có khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc khi bắt gặp Totoro của mình bị thảm hại như vậy nó suýt thì ngất hoặc chết vì sốc tim. Không nói một lời nào, mặt Rin lập tức tối sầm lại. Nó đi như rô bốt thẳng về phía Len, khuôn mặt hết sức man rợ như phát điên lên.
*XOẸT XOẸT*
Tiếng sắc nhọn như dao cắt vang lên. Ám khí từ đâu bốc lên ngùn ngụt.
Một lúc sau, ta có thể bắt gặp khuôn mặt đầy những vết cào rất "cool" của Len. Còn Rin thì đang lăn đang lóc ra ăn vạ khóc ầm lên. (Vì là phòng cách âm nên người ngoài không ai nghe thấy).
Đã cào cấu đánh đập cắn chửi rồi mà nó vẫn không sao nguôi ngoai được. Tim nó đang tan nát...tan nát...tan nát....T-T
"Tôi...xin lỗi"- Vừa nói khuôn mặt Len hơi đỏ nên, nhưng giọng nói thì đầy vẻ chán nản, không thành tâm.
"Nhóc xin lỗi thì chị được gì?? Việc đó chỉ giúp cho nhóc bớt đi cảm giác tội lỗi mà thôi~!!!"
Rin vừa khóc vừa lấy chân đạp tùm lum, người giẫy lên tỏ vẻ bực tức.
"Thế bây giờ chị muốn cái gì?"
"Nhóc thừa biết chị muốn cái gì mà!!!~HUHU"
Tôi không nghe thấy gì hết, không biết gì hết, và cũng không liên quan.
Len lập tức trùm chăn đi ngủ.
"KHÔNG! không được ngủ, chị chưa cho phép!!!!! Oa~huhuu~ Sao số tôi đen vậy nè~ Sao đời tôi khổ vậy nè~ sao lại quen rồi nhờ vả thằng nhóc khốn nạn hả trời~ đồ bạc bẽo~!!!!"
Rin chui vào giường Len kéo chăn khóc sướt mướt, vậy mà cậu không thèm để tâm. Làm nó chửi bới lâu rồi mệt quá ngủ luôn cùng từ lúc nào không biết.Hai đứa thậm chí còn dùng chung một cái gối, chung một cái chăn nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip