Chương 7 : Câu chuyện ở bệnh viện

Sau khi đưa Len vào bệnh viện, Miku và Rin đứng ở ngoài phòng bệnh chờ. Tên Mặt Xẹo và đám lâu la của hắn đã bị tóm gọn, qua lời kể, cả hai mới biết hắn là tên bị truy nã lâu nay, mãi đến giờ mới bắt được hắn.

Bệnh viện về đêm im lặng hơn bao giờ hết, tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Mọi thứ như ngừng trôi. Miku đứng dựa vào tường, mắt nhắm lại.

- Rin. Đừng nói cho mẹ biết về việc này nhé, mẹ lo...

- Mình nói với cảnh sát đừng báo cho mẹ rồi, đừng lo.

- Ừ...

Cuộc đối thoại kết thúc, cả hai cô gái rơi vào khoảng không. Rin ngồi trên ghế, cúi gằm mặt. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Còn Miku, trong đầu cô chỉ đúng một ý nghĩ : Len khoẻ lại.

Có lẽ cả hai sẽ như vậy nếu không có tiếng động. Miku và Rin giật mình ngước lên, bác sĩ ra rồi. Cả hai nhanh nhảu hỏi :

- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi?

Vị bác sĩ gỡ kính, từ tốn :

- Hiện giờ cậu ấy không sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Khá may mắn vì nếu các cháu đưa cậu ấy đến muộn hơn một chút thì e là cậu ấy đã nhiễm trùng.

Nghe đến đây, Miku và Rin vui mừng cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào thăm Len. Trong phòng, Len đang nằm dựa vào tường, mặt quay về phía cửa sổ.

- Len!

Rin khẽ reo lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Len làm cậu hơi ngạc nhiên và...đẩy ra?!

Điều đó khiến Rin hụt hẫng, như mọi khi là Len sẽ ôm cô vào lòng chứ không đẩy ra như bây giờ.

Rin cười gượng, đứng lùi ra. Cô không biết rằng, đó cũng khiến cô và Len cách xa nhau hơn.

- Mình xin lỗi, vết thương của cậu chưa lành mà ôm như vậy...

Len nở một nụ cười, nhưng nó đôi phần miễn cưỡng. Nhận ra hành động lúc nãy, cậu dịu dàng nói với Rin.

- Không sao đâu. Tại mình phản ứng quá thôi.

Nói là vậy, nhưng ánh mắt của Len lại hướng về Miku. Cậu thừa nhận khi Rin ôm mình, cậu lại không nhận được hơi ấm như mọi khi. Mà thay vào đó, cậu cảm thấy muốn được Miku ôm.

Những hành động nhỏ của Len vẫn khiến Rin có thể nhìn được. Tự nhiên Rin thấy mình giống kẻ thừa quá! Dù khó chịu, cô cố gắng không rơi nước mắt.

- À, vậy Miku ở lại chơi với Len nhé. Mình có việc rồi, xin lỗi.

Rin chào tạm biệt hai người bạn rồi đi về phía cánh cửa. Đến lúc ra ngoài thì cô không kìm được nước mắt, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm đôi má.

Hình như cô khóc vì Len?

Mà không, chính Rin cũng chẳng biết cô đang khóc vì sao nữa. Tự nhiên thấy đau, thì khóc thôi.

Sau khi Rin rời khỏi, Miku vẫn đứng đó nhíu mày. Việc gì chứ? Khuya thế này còn ai gọi chứ? Rõ ràng Rin đang muốn tránh mặt cô và Len mà. Nhưng việc gì khiến Rin muốn tránh mặt?

Càng nghĩ càng không hiểu, Miku định chạy đi tìm bạn thì bỗng tiếng Len vang lên...

- Miku...Đừng đi.

Miku dừng lại. Cô bất động vì câu nói.

Chợt cô thấy ai ôm mình từ phía sau. Là Len?

- Miku, khi Rin ôm mình, mình lại không cảm nhận được ấm áp. Chỉ khi bên cậu, mình mới cảm nhận được.

- Len, cậu đang nói gì thế? Rin nghe thấy sẽ rất buồn.

- Mình biết, nhưng mình không thể lừa dối cảm xúc lòng mình được. Có lẽ đối với cậu là quá nhanh và với Rin là nhẫn tâm, nhưng mình không thể ở cạnh người mà mình không có tình cảm được. Cậu hiểu chứ?

Miku lặng người đi, không nói gì. Cô cũng thừa nhận, tình cảm cô đối với Len vẫn chưa dứt.

- Mình cần thời gian suy nghĩ.

Miku đẩy Len ra, giọng nói có phần lạnh lùng. Cô chào Len rồi ra về, chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

Len thấy Miku và Rin ra về liền ngồi suy nghĩ. Mặc dù nói ra những câu đó đồng nghĩa với việc tỏ tình với Miku, nhưng cậu vẫn cảm thấy...khó chịu trong người?

Rốt cuộc...Miku hay Rin...mới là nửa kia của Len?

~~~O~~~

Sáng hôm sau. Miku thức dậy, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Rin ngày hôm qua...

[ Miku's Pov ]

Tội vội vã chạy ra ngoài, Rin, chắc cậu ấy buồn lắm. Tôi định chạy về nhà thì bỗng thấy bóng dáng của Rin đang lang thang trên đường. Tiến đi đến chỗ Rin, nhưng tôi thấy cậu ấy đang khóc. Nhìn Rin thất thần, tôi ôm lấy bạn mình vào lòng, an ủi như lúc an ủi Len vậy.

- Rin, Rin, có chuyện gì vậy?

Rin không trả lời mà tiếp tục khóc. Tôi cùng không nói gì nữa, cho đến khi Rin ngừng khóc và thiếp đi, tôi mới gọi taxi đưa cả hai về.

Tôi nhớ lúc mình về, mẹ đã chạy ra, lo lắng khi nhìn Rin.

- Sao rồi con? Sao Rin lại như thế này? Mà Len đâu, cả ngày không thấy nó?

Tôi chỉ cười chấn an mẹ rồi nhanh chóng dìu Rin về phòng.

- Mẹ đừng lo, bọn con đi chơi lâu quá nên Rin mệt ngủ quên. Len nói cậu ấy ngày mai sẽ về vì đang tập ở đội bóng.

Sau khi thay quần áo cho Rin, tôi đắp chăn cho cô ấy. Nhìn bạn mình khi ngủ, tôi bỗng thấy mình và Len có lỗi với Rin...Tôi sẽ phải đối mặt với Len như thế nào đây? Chấp nhận hay từ chối?

[ End pov ]

Miku ngồi dậy, mệt mỏi vào VSCN rồi đi xuống duới.

- Rin đâu rồi mẹ?

- Nó ra ngoài từ sớm rồi con.

Miku đáp "Vâng ạ" một tiếng rồi xỏ giầy đạp xe tới bệnh viện.

Đến nơi, cô thấy Rin đứng ở cửa phòng bệnh Len, chần chừ không muốn vào. Miku đi tới, cô hỏi.

- Sao cậu không vào đi?

Miku vừa nói vừa mở cửa phòng, kéo Rin vào luôn.

- Hi Len! Vừa nãy mình vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện trong hôm nay nên lát mình làm thủ tục xuất viện cho cậu nha.

Miku mỉm cười, coi như giữa Len và cô không có chuyện gì. Rin cũng mỉm cười tinh nghịch, nhưng trong nụ cười vẫn còn nỗi xót xa.
1
- Nè Len. Khi nào xuất viện mình bao hai cậu đi ăn nha.

- Nhất trí.

Len giơ ngón tay cái, nháy mắt. Cả phòng rộn lên tiếng cười, nhưng nó cũng chẳng còn tự nhiên như trước khi mà ba con người - ba số phận ràng buộc lẫn nhau...

Khi Miku đi làm thủ tục, Rin trong phòng đang sắp xếp quần áo cho Len, bỗng Len nói :

- Rin, xin lỗi.

- Hả? Xin lỗi gì cơ?

Rin dừng tay, mỉm cười chống cằm.

- Xin lỗi vì hôm qua đẩy cậu ra.

- Trời! Tưởng chuyện gì! Mình nói rồi mà, lúc đó tại mình quá khích thôi. Bỏ qua đi nhá!!

Len nhìn Rin, thấy hành động đáng yêu của cô, bất chợt hơi đỏ mặt.

Ơ...không đúng, hôm qua vừa mới tỏ tình với Miku mà hôm nay lại...

Len lắc đầu. Rin sau khi cười thì khẽ thở dài.

- Len à, có chuyện gì thì nói cho mình nhé. Giữ trong lòng chỉ làm đau khổ thôi.

Câu nói đầy hàm ý của Rin khiến Len hơi ngạc nhiên. Cậu ừ nhẹ. Cả hai lại im lặng.

Miku bước vào, giúp Rin rồi nói.

- Rin Len, chúng ta về thôi. Mình làm xong rồi.

Cả ba ra ngoài bệnh viện, Rin lại nói cô bị mất cái móc khoá, bảo Len và Miku đi trước, cô sẽ đuổi theo sau.

Lúc này Miku kéo Len vào vườn hoa gần đó, hít một hơi thật sâu và nói.

- Chuyện hôm qua. Chẳng phải cậu thích Rin sao? Giờ lại nói thích mình?

Len nhất thời không nói gì được. Thật sự bây giờ trong đầu cậu rối lắm, Miku và Rin? Cả hai người con gái...Một người làm cậu ấm áp khi ở bên, một người khiến cậu vui khi cậu buồn. Vậy rốt cuộc, cậu nên chọn ai?

~~~O~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip