Chương 14

Cái gọi là yêu phải suất phát từ hai phía. Itoshi Rin đã có thể chắc chắn rằng mình đã yêu Isagi nhưng còn anh thì sao? Anh có yêu hắn không? Không chắc là yêu và có khi thích cũng không nữa ấy chứ. Hắn chỉ sợ anh chỉ coi hắn là bạn và mãi mãi không nhận ra tình cảm của hắn.

"Làm sao bây giờ?" Hắn than thở, nhìn một đống học sinh ồn ào ngoài sân, "Lại đánh nhau à"

Itoshi Rin không hóng hớt chuyện bao đồng, nhưng hắn thấy Luna đang kéo tay Isagi chen vào nên hắn đứng dậy từ lớp đi ra. Hắn không cần chen vào như hai người, hắn chỉ cần bước đến là mọi người tự động dẹp qua hai bên. Cái lợi của người có tiền trong trường là như vậy đấy. Chưa bao giờ Itoshi Rin thấy có tiền lại may mắn như vậy, trước kia hắn thấy nó thật phiền phức.

"Anh thích em!"

Itoshi Rin ngớ người tại chỗ, nhìn đôi nam nữ giữa vòng tròn. Một màn tỏ tình với những cánh hoa rải rác xung quanh thành hình trái tim.

Mọi người bắt đầu hô lên, "Đồng ý đi"

Bạn nữ ngại ngùng nhận lấy bó hoa. Hai người ôm lấy nhau đầy vui mừng.

Phải rồi, tỏ tình...

Itoshi Rin nghĩ đến việc tỏ tình với Isagi. Nhưng rồi bị một suy nghĩ khác đánh tan. Nhỡ Isagi không thích hắn thì sao? Liệu rồi sau khi từ chối còn có thể làm bạn không?

Rin tự nhận rằng mình rất quyết đoán và chủ động với mọi thứ nhưng ở điều khoản yêu đương thì chưa từng. Nên sự lo lắng của hắn là có nguyên căn.

Hay trước tiên cứ thăm dò xem Isagi có cảm tình với mình hay không đã? Sau khi xác định rồi thì tỏ tình.

Rin rối não, lần đầu tiên chửi thề.

Hắn ra khỏi lớp sau khi tan học. Lại đến khu của năm hai tìm Isagi.

"Cậu ấy được hẹn ra sân sau rồi" Luna vừa đeo cặp vừa nói. Trong thời gian gần đây khi tiếp xúc nhiều với Itoshi Rin thì cô đã bớt sợ hắn hơn. Nhưng không phải không còn sợ.

"Làm gì vậy?"

"Không biết nữa, cậu ấy không nói cho tôi" Luna lắc đầu.

"À cảm ơn" Itoshi Rin quay lưng rời đi, bộ dạng tiêu sái thu hết vào mắt Luna.

Luna ngớ người xong mới phản ứng lại, "Thằng này biết cảm ơn từ khi nào vậy!?"

"Em thích anh! Xin anh hãy để ý đến em"

Lời tỏ tình vừa dứt. Itoshi Rin đã nổi tơ máu. Nhưng hắn kịp thời nhận ra mình phải trốn đi. Nên nhanh chóng ẩn mình sau bức tường.

Isagi quay lưng về phía hắn, nên hắn không thấy rõ được biểu cảm của anh. Không biết anh sẽ phản ứng như thế nào trước lời tỏ tình này.

Isagi khá bối rối khi được tỏ tình. Nhưng sự bối rối lại không được anh thể hiện ra bên ngoài. Anh biết bạn nữ này, là đàn em khóa dưới trong cùng một câu lạc bộ. Anh cũng không biết vì sao bạn nữ này lại thích anh nữa.

"Xin lỗi" Isagi hơi cúi đầu, "Và cảm ơn vì đã thích anh——"

Isagi chưa có nói hết câu. Bạn nữ kia đã nghẹn ngào đáp lại, "Không có sao hết á, anh không thích em cũng không sao hết, làm phiền anh rồi ạ" Bạn nữ quay lưng chạy đi mất, tay đưa lên lau đi nước mắt nhưng nước mắt cứ tuôn.
Bị từ chối rồi. Nhưng bày tỏ được rồi. An tâm rồi.

Itoshi Rin thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai biết hắn đã căng thẳng thế nào khi không biết phản ửng của Isagi ra sao đâu. May mắn là anh đã không đồng ý. Không thì không biết hắn đã khó chịu như nào nữa.

Cũng từ sự việc lần này mà Itoshi Rin nhận ra rằng, nếu mình không nhanh chóng tỏ tình Isagi thì Isagi sẽ bị cuỗm mất vào một ngày không xa. Xung quanh anh luôn được vây quanh bởi ong bướm. Mà anh là loài hoa ưu tú nhất.

Để chuẩn bị cho buổi tỏ tình Itoshi Rin tốn không ít công sức mời Isagi đi chơi cùng mình. Lần đầu tiên mời anh có việc bận. Lần hai anh không có ở nhà. Lần ba không gọi được. Đến tận lần thứ tư mới thành công.

Itoshi Rin chờ ở chỗ hẹn trước cả tiếng đồng hồ. Bên ngoài thì bĩnh tĩnh nhưng bên trong thì căng thẳng đến không thể căng thẳng hơn. Hắn hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ. Cho đến khi nhìn thấy Isagi thì tảng đá trong đầu mới rơi xuống. May quá Isagi không để cho anh leo cây.

Trong suất quá trình đi chơi hai người không nói chuyện nhiều, chỉ tập chung chơi, mệt thì nghỉ đi ăn đi uống. Isagi thì lãnh đạm sẵn, Itoshi Rin thì không có gì sẽ không nói. Nhưng chính cuộc đi chơi chỉ có hai người này khiến không khí trở nên ái muội mà cả hai cũng không nhận ra.

"Anh có muốn ăn Takoyaki không?" Itoshi Rin đã bắt đầu sài kính ngữ khi xác định mình thích Isagi.

"Ừm" Isagi gật đầu đồng ý.

Itoshi Rin mua một phần, đưa nó cho Isagi.

"Cậu ăn không?"

Định từ chối nhưng chợt nhận ra Isagi đã đưa miếng bánh lên miệng mình, nên hắn quyết định cúi đầu, cắn xuống một ngụm.

Isagi không có hỏi hắn ăn ngon không. Nhưng nếu hỏi, hắn chắc chắn sẽ nói có. Nó ngon bởi vì người đút là Isagi.

Buổi tối có hơi lạnh. Cái may mắn là cả hai người đều mang theo áo khoác.

Isagi kéo khóa cao lên tận cổ, đút tay vào túi áo. Itoshi Rin đứng sau, ngay sát Isagi. Tay hơi đặt lên lưng anh. Hắn cao hơn anh khá nhiều, đứng đằng sau ở góc độ nào đó khiến hắn như đang ôm anh trong lòng.

Isagi hơi dựa vào ngực hắn, bởi vì Itoshi Rin khá ấm. Nhiệt độ cơ thể của hắn luôn cao. Giống cái túi sưởi ở nhà anh.

Nhận ra đã muộn. Itoshi Rin cúi đầu thì thầm vào tai Isagi bởi xung quanh khá ồn, "Anh đã muốn về chưa?"

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai, khiến Isagi hơi rụt cổ, anh trả lời, "Muốn về rồi, chúng ta đi thôi"

Itoshi Rin đưa tay về phía anh, "Nắm tay nào không lạc".

Isagi nắm lấy tay hắn. Hai người cùng nhau len ra khỏi dòng người đông đúc. Đứng ở đường lớn. Rin gọi xe taxi rồi cả hai cùng lên xe.

"Đến địa chỉ này trước" Rin để tài xế đi về hướng nhà Isagi rồi mới nói đến địa chỉ nhà mình.

Xe bắt đầu chạy.

Itoshi Rin cố tình chọn đi chơi ở chỗ xa nơi ở của cả hai nhằm mục đích ở cạnh anh nhiều hơn.

Isagi có vẻ đã mệt mỏi, hơi dựa ra sau mắt nhắm lại. Itoshi Rin nhìn anh mệt mỏi như vậy thấy hơi có lỗi. Đi bộ cả một quãng đường còn đi xe ôtô...

"Dựa vào đây" Rin chỉ vào vai mình, gia hiệu cho Isagi.

Anh nhích lại gần hắn, dựa vào vai hắn nhắm mắt. Một lúc sau hắn chỉ còn nghe tiếng hít thở đều của Isagi.

Cạch.

"Cậu có muốn vào không? Ở lại đây một đêm" Isagi đưa ra lời mời.

"Được" Itoshi Rin dứt khoát đồng ý, trả tiền cho bác tài rồi đi theo Isagi vào nhà.

Cả buổi, đợi mãi câu này.

Vừa vào nhà Isagi đã cởi áo khoác. Bật đèn phòng khách lên. Anh không sợ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến mẹ. Vì mẹ anh đã đi lấy cảm hứng vẽ tranh với cộng sự của bà rồi.

Isagi sắp xếp một phòng cho khách dưới tầng, đưa cho Itoshi Rin một bộ quần áo ngủ.

10h30.

Cả hai vẫn chưa ngủ, hắn và anh cùng ngồi với nhau chơi cờ. Anh hạ một quân cờ xuống. Hắn thua cuộc. Nhưng hắn không thấy nhục nhã chút nào hết. Có lẽ vì người thắng là Isagi.

"Anh buồn ngủ chưa?"

"Nếu buồn ngủ thì cậu có thể đi ngủ trước"

"Không, không buồn ngủ"

"Trùng hợp quá, tôi cũng chưa buồn ngủ"

Hai người lại trầm mặc không nói. Cuối cùng chính là tắt hết điện xem phim.

Isagi rất thích xem phim gần như cả quá trình đều tập chung vô cùng. Itoshi Rin thì không thể ổn định vì bên cạnh chính là Isagi. Hắn cố gắng nhìn màn hình nhưng được một lúc lại nhìn anh.

Cứ ngỡ bộ phim chỉ là một chuyến phiêu lưu kì thú của nhân vật chính và đám bạn. Ai ngờ vào gần đoạn cuối lại có một màn tỏ tình công khai khiến người ta phải hú hét.

Không thể tỏ tình công khai... Vậy có thể tỏ tình bí mật được không?

"Tôi thích anh, Yoichi" Itoshi Rin nhỏ giọng thầm thì.

Isagi quay qua nhìn hắn, nhưng khác với tưởng tượng của Rin thì anh lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Vậy sao?" Anh nói một câu nhẹ bâng.

Tim hắn hẫng một nhịp. Có phải tiếp theo là sẽ từ chối không? Có phải...

"Tại sao lại thích tôi?"

"Bởi vì có cảm tình nên mới thích, thích quá nhiều nên phải tỏ tình" Giờ phút này, có lẽ Itoshi Rin không còn căng thẳng nữa. Hắn yên tĩnh bày tỏ tình cảm của mình đến anh, "Từ trước đến nay chưa ai lọt vào mắt xanh của tôi cả chỉ có mình anh thôi... Vậy nên ý kiến của anh như thế nào? Nếu không thích thì chúng ta làm bạn thôi cũng được, nếu thích thì chúng ta hẹn hò được không?"

Isagi bật cười khúc khích. Anh đưa tay xoa đầu Itoshi Rin khiến hắn bất ngờ, "Tôi không thích bạn trai ít tuổi hơn mình"

Dù đã sẵn sàng đối mặt với kết quả nhưng khi nghe thấy câu nói này, Itoshi Rin ít nhiều cũng mất mát, hắn có phần nghẹn ngào.

"Nhưng tôi có thể thử thích cậu xem sao"

====

Nếu có lỗi chính tả, thì là do tôi không soát.

Mà tỏ tình rồi. Vui ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip