Chương 17
"Itoshi với anh Isagi lớp trên là người yêu hả?"
"Ai bảo thế?"
"Nghe đồn"
"Đúng là có thấy hai người bọn họ dạo này dính nhau hơi nhiều"
"Ai ya, hai cái người này có để cho tụi con gái chúng ta kiếm người yêu không vậy?"
Rầm.
Mấy cô nàng ngoảnh nhìn Jitsu. Bàn tán:
"Cậu ta bị sao vậy?"
"Tự nhiên đập bàn"
Xì xầm
Xì xầm.
Jitsu đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn qua. Mấy cô nàng đang líu lo rủ nhau rời đi, tránh khỏi tầm mắt của Jitsu. Cậu ta đanh mặt, hai tay đỏ lừ.
"Ito—"
Và chợt nhận ra hôm nay Itoshi vẫn chưa đến. Bắt đầu thấy nghi ngờ, rõ là hắn luôn đến sớm. Vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng. Cậu ta đành nuốt cục tức vào bụng. Ngồi đợi đến khi vào lớp. Một bóng người cũng không thấy.
Tiết đầu tiên là của chủ nhiệm. Vì đã đi làm được nên thầy lại tiếp tục đảm nhận vai trò này. Thầy sẵn tiện cũng thông báo luôn.
"Hôm nay trò Itoshi xin nghỉ phép, lớp phó kỉ luật nhớ chú ý kẻo ghi nhầm"
Jitsu ngẩn người. Đột ngột bật cười. Làm cả lớp quay ra nhìn băng con mắt khó hiểu. Nhận ra điều nay nên cậu ta cúi gằm mặt xuống. Khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Cuối giờ, Jitsu tìm Isagi. Anh nhướng mày nhìn Luna.
"Lát đi ăn sau đi"
"Ôkii"
"Có chuyện gì?" Isagi đánh giá Jitsu một lượt. Nhìn con mắt đầy ghét bỏ song ngoài mặt cười giả nai của cậu ta. Âm thầm dâng lên một lớp phòng ngự.
"Có chuyện này cần nói riêng với anh, đi ra chỗ nào vắng người một chút"
"Nó có quan trọng không? Nếu không quan trọng lắm mà chỉ là muốn khoe khoang hoặc muốn chia rẽ, thì tốt nhất cậu nên đi về đi, đừng để tôi nổi khùng lên rồi lúc đó không biết ai mới là người buồn đâu"
Isagi buông lời cảnh báo. Nhìn chằm chằm vào mắt của Jitsu như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chỉ một chút thôi, chỉ 3 phút!" Jitsu hơi kích động, Sao anh ta không tuân theo kế hoạch. Cậu ta nghĩ.
Isagi nghiêng đầu, cười nhạt, "Không thích".
Jitsu há miệng muốn nói, nhưng nghẹn lại. Đành trơ mắt nhìn Isagi vào lớp.
Không thể xông vào. Cậu ta cắn răng hậm hực đi về. Kế sách khác, kế sách khác. Cứ lẩm bẩm mãi cho đến hết giờ học buổi chiều. Nghĩ ra rồi thì nhấc máy lên gọi đi.
Luna có hẹn với mấy cô bạn đi tiệc ngủ. Quần áo cô mang sẵn nên lúc về không đi chung với Isagi. Cô xin lỗi xong thì chạy mất hút. Xem ra lời xin lỗi không thành tâm chút nào.
Isagi rảo bước, hai tay bấm điện thoại, chốc lại vang lên tiếng lạch cạch bấm chữ, chốc lại nở nụ cười. Cứ chú tâm vào điện thoại mà không chú ý, trước mặt bị chặn lại bởi mấy tên côn đồ.
Anh nhìn chúng, 5 tên. Ai cũng vạm vỡ và cao hơn anh ít nhất một cái đầu. Gõ lên điện thoại mấy cái. Đột nhiên có tên lao đến làm anh không kịp chở tay. Vì né bất ngờ mà điện thoại bị văng ra một khoảng.
Isagi bị dồn vào ngõ hẻm mà đánh. Từng cú đấm, từng cú sút như muốn lấy mạng anh. Chúng chế nhạo anh một cách đầy khinh miệt. Nói anh đánh đấm chả có sức sát thương nào. Rằng có người đã thuê chúng đến đánh chết anh vì đã đắc tội người đó.
Anh nhổ một ngụm máu. Đầu lâng lâng vì hứng chọn đến hai phát đánh vào đầu.
Có một chân lý rất hay. Đến bây giờ mới có thể hiểu hết.
Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng.
Anh cứ vừa liều vừa lì. Để rồi xem ai sẽ thắng.
Sau đó.
Isagi vớ được cái gì là bạt mạng vung về phía "có người". Đánh đến không coi mạng sống ra gì. Một trong số chúng còn chưa kịp lao đến anh thì anh đã lao đến nó trước.
Hai tay tê rần, rách nát vì vừa đánh vừa bị đánh. Khóe miệng bị rách, mặt đầy rẫy vết tím bầm. Anh thở hồng hộc.
"Lên!! Đè nó xuống!!"
Isagi dùng cả răng để cắn. Vừa thoát ra thì nhắm ngay đến tên thủ lĩnh. Nhảy lên xô cả người vào gã. Cả hai ngã chúi hụi. Gã thủ lĩnh còn chưa kịp làm gì. Isagi đã với cục gạch phang thẳng vào đầu gã. Cục gạch dày cả gang tay nát vụn, văng ra hai bên. Máu từ hai lỗ mùi của gã róc rách chảy.
Bị đạp ngã. Isagi đúng lúc chạm tay vào khúc gỗ. Liền đập luôn về phía thủ lĩnh đang trống tay ngồi dậy.
Ăn miếng trả miếng. Một tên khác lao đến đá một cú vào bụng Isagi. Làm anh đau đớn ôm bụng. Ho ra một bụng máu kèm nước bọt. Lại tiếp một phát vào mặt.
.
.
.
Isagi ngồi sụp xuống, dựa vào tường chống đỡ. Itoshi đỡ lấy ót anh. Cúi đầu xem xét.
"Xin lỗi... Em đến muộn rồi..."
Anh chậm rì rì ngẩng đầu. Khóe mắt ửng đỏ. Mấp máy môi muốn nói nhưng không được. Vết rách quá đau.
"Đừng nói, em đưa anh đến bệnh viện"
"Em đến muộn..." Isagi lẩm bẩm câu này, uất ức rơi một giọt nước mắt, sau đó cụp mắt né tay của hắn, "Đừng..." chạm vào anh, vì bẩn lắm.
Chỗ nào trên người anh cũng đều là bụi. "Lăn lê bò lết" trên đất hơn 5 phút lận. Anh biết tên nhóc này mắc chứng sạch sẽ. Tốt nhất không nên để hắn chạm vào anh. Một phần cũng là vì giận.
Sắp chết rồi mới đến.
Hắn nhấc tay anh choàng qua cổ mình, muốn bế anh đi. Ai mà ngờ bị thương nặng đến thế Isagi vẫn không chịu nhún nhường. Nhất định không chịu nương theo. Tất nhiên hắn có thể một phát nhấc bổng anh lên mà không cần một tí công phu gì. Chỉ là anh không chịu.
Itoshi đành ngồi xuống theo anh. Để cả hai cụng chán với nhau, "Anh ngoan một xíu được không... Chỉ lần này thôi... Nhé?"
Anh ôm lấy cổ hắn. Nhướng người hôn lấy cái miệng sắp sửa lẩm bẩm. Chỉ là đột nhiên muốn được an ủi, nên chiếm chút tiện nghi.
Itoshi Rin luồn tay vào tóc anh, vỗ vỗ.
"Thích không?" Hắn hỏi.
"Mặn quá..." Anh hơi nhíu mày.
"Mặn?"
"Ừm, em thử là biết"
"Còn có sức đùa..." Nói vậy, hắn vẫn dựa vào câu "em thử là biết" để hôn lấy đôi môi sứt nẻ của người yêu. Liếm phần rách bên khóe miệng. Luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào mà thẩm định.
"Không mặn, ngọt" Hắn hôn một cái nhẹ lên trán anh, tiếp, "Giờ đến viện nhé?" Ra sức nịnh.
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip