Chương 18
Chỗ bầm tím được dán băng giảm đau tạm thời. Băng cá nhân loang lổ đầy mặt. Isagi chỉ cần ngước mắt nhìn là hắn thấy đáng thương. Sau những lời dặn dò của bác sĩ. Được biết Isagi không bị sao. Một số vết thương trông có vẻ nặng nhưng thực chất chỉ cần dùng thuốc là khỏi. Dù thế, Itoshi Rin vẫn coi đó là một việc hết sức quan trọng. Mà suốt quãng đường về nhà, hắn không để chân anh chạm đất.
Itoshi thả anh xuống đệm êm. Xắn quần anh lên, nhìn vết thương mà đau lòng không thôi. Hắn chạm vào vết thương thật nhẹ. Dù gì cũng rát, thế là Isagi "Shhh" một tiếng. Hắn liền sợ chết khiếp.
"Đau lắm hả?"
"Hơi hơi"
Hắn không chờ gì nữa mà vặn nắp thuốc, bôi thứ màu trắng trắng lên vết xước trên chân anh.
Isagi cởi áo, để trần phần thân trên. Quay lưng về phía Itoshi Rin. Hắn vuốt ve phần lưng anh, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Ra tay cũng thật tàn độc. Cứ chờ mà xem, hắn sẽ xé xác kẻ đứng sau màn này.
Hắn xé bao bì, cầm lấy miếng dán giảm đau đắp lên. Xong xuôi thì ôm lấy mặt anh hôn một cái.
"Mai nghỉ nhé? Em nghỉ ở nhà cùng anh"
"Em nghỉ lắm thế, không sợ bị gia đình hỏi à?"
Itoshi Rin rót cho anh một cốc nước ấm. Nói sang chuyện khác.
"Mấy tên kia đã bị cảnh sát mang đi rồi, rất nhanh thôi sẽ biết ai là người thuê chúng đến..."
Thấy giọng hắn nói không đúng lắm. Isagi trầm ngâm một hồi. Cuối cùng vẫn không mở lời. Chỉ cần hắn đừng làm ra hành động trái với lương tâm là được. Tính cách của hắn giống với một dạng mà anh ít khi gặp. Đó là có thù tất báo.
Luna chống cằm. Buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay Isagi xin nghỉ. Trọng tâm là cùng với Itoshi Rin. Thành ra bây giờ cô chỉ có một mình.
Jitsu cũng không nói với cô được mấy câu. Chủ yếu là an ủi cô. Mà cô nhận ra cậu ta có điều gì đó lạ lắm. Khi cô nhắc đến Isagi không đi học, bị thương 'vì ngã'. Cậu ta mỉm cười rất dịu dàng. Dáng vẻ thật sự vô cùng giả dối. Có cảm giác cậu ta rất vui vì điều đó vậy. Thế là cô bắt đầu nghi ngờ. Thầm nghĩ rằng cậu ta có phải ghét Isagi không? Suy nghĩ này vừa nảy ra, dẫn ra cả một đoạn tình huống trong quá khứ. Sâu chuỗi tất cả mọi thứ. Cô nhận ra một sự trùng hợp.
Bất kể khi nào Isagi và Itoshi ở cùng nhau, bất kể khi nào cô nhắc đến hai người bọn họ. Jitsu đều tỏ ra chán ghét. Dù chỉ là một chút thôi.
Ban đầu cô nào có nghi ngờ, chỉ nghĩ đó là biểu cảm bình thường. Giờ thì hiểu rồi. Cậu ta ghen tị với Isagi. Cậu ta thích Itoshi.
"Không được!" Cô đập bàn, đồng thời đứng bật dậy. Hung hăng siết chặt nắm đấm, "Mãi mà Isagi yêu quý không biết cách giao tiếp mới có người yêu! Nào có thể để một tên tép riu không bao giờ có thể sánh bằng cậu ấy xen vào được! Phải! Tìm! Cách! Ngăn! Cản!"
"Ya! Cái bà này! Bà làm tụi tui hết hồn đó!"
"Bà đọc truyện hả?"
"Truyện gì mới đó? Sao bà hổng giới thiệu cho tụi tui?"
"Không có gì" Luna hất tóc ngồi xuống, chân vắt chéo, "Tự nhiên suy nghĩ đến việc cặp đôi mình thích bị trà xanh xen vào thôi ý mà"
"Thế thì thật tồi tệ"
"Mày đang ở đâu?"
Itoshi tâm trạng vô cùng tệ. Đứng dưới làn tuyết gọi điện thoại đi.
Bên kia dường như kích động, sau một hồi lắp bắp mới trả lời hắn.
"Tớ đang học tiết cuối trên trường"
Hắn đá tuyết dưới chân, loạt xoạt mấy tiếng. Đợi bên kia sốt ruột, mới nói tiếp.
"Tao gửi định vị, đến đây gặp tao"
Chưa đợi bên kia trả lời. Hắn ngắt máy.
Jitsu xin nghỉ mệt, xuống dưới phòng y tế rồi lén chuồn ra khỏi trường. Cậu ta vội vã đi xe bus đến điểm hẹn. Hào hứng không thôi.
"Itoshi—!" Cậu ta chạy gần đến, vươn tay...
Itoshi chậm rãi nâng mắt, rê chân cao. Tay túm lấy cổ áo cậu ta. Huých một cú vào bụng. Jitsu đau đến quằn quại dưới đất. Hắn chỉnh lại găng tay. Bóp mặt cậu ta.
"Đau không?"
"..."
Jitsu không phải không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Nếu có thể, cậu ta còn muốn được hỏi. Liệu hắn có còn tình người không? Tại sao lại ra tay hung ác đến như vậy? Cậu ta đã làm gì sai?
"Đẩy chị mày xuống tầng vì một người con trai mới gặp hai lần... Xứng không?"
Jitsu bị hỏi đến ngẩn người. Má bị bóp chặt, nước mắt sinh lí trực trào rơi xuống. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu Itoshi đang nói gì?
"Mày thuê người đánh bạn trai tao, có từng nghĩ đến hậu quả không?"
Itoshi thả tay khỏi mặt Jitsu, chuyển sang dìm đầu cậu ta xuống tuyết. Cậu ta chỉ còn cách bất lực há miệng, hớp từng ngụm khí. Níu chặt cánh tay đặt ở cổ mình.
"Thế là... tôi sai... sao?"
Hắn nhíu chặt mày. Tay siết chặt hơn.
"Tôi thích... cậu... là sai sao?"
"Mày thích tao không sai, tao không có quyền ngăn cấm mày. Nhưng thích tao trong lúc tao là hôn phu chị mày. Theo dõi tao. Làm phiền đến cuộc sống của tao. Tận lúc tao có người yêu mày vẫn thích tao, muốn xen vào. Thì mày sai hoàn toàn!"
"Không! Tôi thật sự thích cậu mà!? Tôi không sai!"
Itoshi tức đến bật cười, "Hết thuốc chữa với thằng tâm lí vặn vẹo như mày. Tốt nhất mày nên phải trả giá với những gì mày đã làm"
Isagi ngủ quên trên ghế. Cảm nhận được mình bị bế bổng lên. Lúc hé mắt thì đã êm ấm trên giường. Bên cạnh truyền đến nguồn nhiệt.
"Em đi đâu vậy?"
"Khi em tốt nghiệp, chúng ta mua một căn nhà, rồi dọn ra ở cùng nhau được không anh?"
"Trả lời câu hỏi của anh trước?"
"Anh muốn nuôi mèo không? Chó nữa? Hay cả hai nhé?"
"Rin?"
"Không biết bao giờ em mới tốt nghiệp nhỉ? Rồi em sẽ làm việc gì? À, tiền em kiếm được sẽ đưa cho anh hết"
"Không học đại học à?"
"Nhà có một người học đại học là đủ rồi"
"..." Isagi bất lực, cứ như đang nói chuyện một mình vậy, câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau cả, cho đến gần cuối, "Đừng có đùa với anh"
"Đừng bỏ em... Xin lỗi anh"
"Anh đã nói gì đâu?"
"Yêu anh"
"... Não em bị úng nước à?"
Đôi lời của tác giả: Tìm được tấm ảnh bìa ưng với hợp truyện quá trời. Đây sẽ là tập cuối. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ nha. ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip