Chapter 15: một kết cục được định sẵn
Thời hạn ba ngày trôi qua trong chớp mắt, điều đáng ngạc nhiên là nó êm đềm hơn họ nghĩ rất nhiều. Cứ tưởng phải chiến đấu liên tục với người sói, nhưng ngoại trừ đêm đầu tiên và buổi sáng hôm sau, Gou hoàn toàn không còn hóa sói nữa. Rio và Mele thử giao đấu với anh vài lần nhưng anh vẫn giữ nguyên dạng người. Tuy khó hiểu nhưng họ đều thầm cảm thấy may mắn, vì các vết thương của họ tuy chưa lành nhưng cũng không trầm trọng thêm, và họ rất cần giữ sức cho trận đấu thứ hai.
"Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng có giả thuyết rồi nên không thể nói là vô ích," Rio bảo với Gou trong lúc tiễn anh về lại thế giới bên ngoài. Cả hai dẫn đầu phái đoàn năm người; Mele, Bae và thầy Shafu đi phía sau. Chỉ đường cho Gou xong, họ sẽ không quay về Rinjyuden mà đến thẳng nơi diễn ra quyết đấu. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, mọi người đã nhất trí cử Bae đi theo tiếp tục quan sát Gou và làm trung gian liên lạc.
Đến mật đạo, Bae bay lên đậu trên vai Gou.
"Trong đường hầm này có một cổng không gian," Mele nói, "Nó nối liền với một công viên giải trí. Anh cứ bước qua rồi tìm đường về SCRTC là được."
"Cuối đường hầm này là gì thế?" Thầy Shafu hỏi.
Im lặng một chốc, rồi Rio đáp gọn, "Thú Nguyên Quán."
"Là nơi khai sinh Jyuken sao?" Gou nhướn mày, "Nơi này đúng là không thiếu chuyện lạ."
"Chúng tôi dự định trùng tu mật đạo này, vì Rio-sama nói có thể nó sẽ có ích trong tương lai."
"Quyết định đúng lắm, ta cũng nghĩ như con."
Họ dừng chân trước cổng không gian, Bae lưu luyến nói, "Hai người bảo trọng nhé, chốc nữa tôi cũng sẽ đến xem và cổ vũ."
"Coi chừng thằng em tôi làm gỏi cậu đấy, Rio," Gou nói, cụng tay với đối phương.
"Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu," anh đáp, khiến Gou phì cười.
"Tôi đi lâu đến mức cả cậu cũng biết nói đùa rồi sao?"
Rio cũng nhếch mép, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói tiếp, "Rinjyuden sẽ luôn chào đón cậu, dù tôi mong cậu sẽ không phải quay lại đây thêm lần nào."
"Làm ơn đừng có quay lại," từ phía sau họ vọng đến một giọng cáu kỉnh.
"Mele."
"Em đùa thôi ạ~" Cô lập tức làm một biểu cảm dễ thương, phớt lờ Gou đang giả vờ nôn mửa sau lưng Rio. Khi Rio quay đi, cô thè lưỡi ra với Gou. Anh chỉ trề môi đáp trả, giơ nắm tay lên trán với vẻ bó tay, rồi đặt chân vào trong cổng không gian.
Người đâu mà đanh đá, Rio thích cô ta ở điểm nào chứ? Gou nghĩ thầm, anh và Mele quả thực không hợp nhau, nói là khắc tinh cũng không ngoa.
★
Ba người còn lại đi tới thêm một chút để rẽ sang mật đạo khác, cũng là đường tắt dẫn đến bãi đất trống nọ.
"Không biết lúc này bọn họ đã hiểu ra nguyên lý của Kageki chưa nhỉ?" Mele hỏi vu vơ trên đường đi.
"Không được cũng phải được," Rio đáp, "Nhưng ta nghĩ các thầy cô sẽ không cho phép họ đến gặp ta nếu họ không vượt qua cả ba bài kiểm tra đâu."
"Nội dung kiểm tra là gì thế ạ?"
"Đánh bại ba Kensei, thể hiện sự xuất chúng về cả ba mặt Tâm-Kỹ-Thể."
"Sao cơ ạ?!!" Cô thốt lên, "Chẳng phải là quá khó ư?"
"Có thể là quá sức với một số người, nhưng Rio đây đã đậu cả ba bài kiểm tra với kết quả mỹ mãn đấy thôi." Thầy Shafu đáp thay cho anh.
Vẻ mặt căng thẳng của Rio dịu đi trước ánh mắt ngưỡng mộ từ Mele, anh đáp lời ông, "Phải, những người có tố chất nhất định sẽ vượt qua. Hơn nữa, trong tương lai tôi đã thấy thì họ đều thành công."
"Thật đáng tiếc khi con lại từ bỏ Kageki vào phút chót, Rio."
"Phải, đáng tiếc," Rio nói bằng giọng đều đều không cảm xúc. Anh chỉ đồng ý để chiều lòng thầy Shafu và không muốn nói tiếp chuyện xưa, chứ thực ra anh cũng chẳng tiếc rẻ gì. Sức mạnh ấy đơn thuần không phải là thứ thuộc về anh. Tuy nhiên, anh không ngờ đến câu hỏi tiếp theo của ông.
"Vậy con có muốn quay lại với chúng ta khi đã thống nhất Geki-Rin không? Con biết đấy, con có thể làm quen lại với phần Geki Jyuken bên trong con."
"Thầy nghĩ bọn họ sẽ chào đón tôi sao?" Anh hỏi mà không nhìn ông.
"Nếu con có đủ thành ý và chuộc lỗi bằng cách đóng góp cho mọi người, ta nghĩ dần dần họ sẽ chấp nhận con thôi. Bọn trẻ ấy đều là người tốt."
Rio không đáp, thay vào đó anh hỏi, "Mele, em có muốn học thêm Geki Jyuken không?" Anh cúi người xuống một chút, nói thầm để chỉ cô nghe thấy, "Biết đâu khi học với thầy Bat Li, em sẽ có thể bay được đấy."
"Được sao ạ?" Mele ngạc nhiên. Đây chính là khát khao cô đặt bên dưới những lời dè bỉu cô từng dành cho Geki Jyuken, là điều mà cô chỉ tiết lộ với anh. Như bất kỳ võ sư chân chính nào, Mele luôn mong cầu nâng cao quyền pháp, cũng như ngưỡng mộ các đồng môn tài giỏi, cho dù họ thuộc phe đối thủ. Cô không cần phải ép mình tiếp tục ghét bỏ Geki Jyuken vì lợi ích của anh, khi mà hai trường phái sắp một lần nữa dung hòa với nhau, đúng như nó phải thế. Kiếp trước, vào khoảnh khắc cuối cùng, anh đã truyền đạt kiến thức của mình cho bộ ba, giúp họ học hỏi các tuyệt kỹ của Rin Jyuken nhằm phong ấn Long. Nếu bộ ba có thể dùng Rin Jyuken cho mục đích tốt, hà cớ gì anh và Mele lại không thể?
"Tất nhiên, em thấy Geki Blue rồi đấy," anh nói, "Em có gì không bằng cậu ta chứ?"
"Nếu vậy..." Mele cười ngượng ngùng, bỏ lửng câu nói, nhưng Rio khấp khởi vui mừng khi vừa kịp trông thấy tia hy vọng trong mắt cô.
"Cùng với Rin Jyuken có sẵn, biết đâu chúng ta sẽ tạo ra được thành tựu gì đó," anh nhún vai, "còn không thì biết thêm kiến thức cũng tốt."
"Tinh thần tốt đấy, Rio," thầy Shafu nói, "Ta rất mong chờ đến ngày ấy."
"Chú ý vào vấn đề trước mắt đã," anh nhắc, "Cuối ngày hôm nay, nhờ thầy gọi cái gã sử dụng Tê giác Quyền về càng sớm càng tốt, chúng ta không còn nhiều thời gian và tôi biết chắc cậu ta không có mặt ở Thú Nguyên Quán."
"Sao cơ? Đáng lẽ giờ này Ken vẫn còn đang tu luyện ở đó kia mà."
"Theo như tôi nhớ thì cậu ta đã bỏ đi chu du thiên hạ được ít lâu rồi," Rio tặc lưỡi, "Thao Thú Đao cũng bán mất thì phải."
"Cái thằng...?!"
"Tóm lại thì phía bên thầy hãy thu xếp ổn thỏa chuyện đó, còn tôi sẽ cố gắng tìm nơi Long giam giữ linh hồn của tiền bối Dan."
Thầy Shafu thở dài, cảm thấy trong mấy ngày vừa qua mình đã thở dài nhiều hơn cả mấy năm cộng lại, "Ta hiểu rồi, cảm ơn con đã cung cấp thông tin."
"Rio-sama, em nhìn thấy lối ra rồi," Mele báo cáo, "Em sẽ tranh thủ đến đó trước để tạo ảo cảnh."
Rio gật đầu, "Đi đi. Nue, theo cô ấy."
"Tuân lệnh," linh hồn Nue phóng ra khỏi chiếc khuyên tai, nối bước Mele.
Anh hít vào một hơi dài, bước thêm một bước gần hơn tới "chiến bại" đang chờ sẵn.
★
"Nếu thành công thi triển Kageki, các cô cậu có thể tự do ra về cùng thầy Shafu."
"Tức là anh muốn chúng tôi dùng Kageki để đánh bại anh?" Ran nhíu mày, chợt có linh tính rằng họ vừa vượt qua bài kiểm tra của các Kensei chỉ để bước vào một bài kiểm tra khác với độ khó cao hơn.
"Nếu các cô cậu có thể," Rio lạnh lùng nói, nhếch mép đầy kiêu ngạo. Như lần trước, anh cùng một lúc để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh mình. Ảo cảnh của Mele bao bọc lấy họ; Butoka và Wagataku làm vệ sĩ cho Mele, Nue hỗ trợ cô củng cố ảo ảnh, thầy Shafu đứng một bên, sự hiện diện của Long trên đỉnh vách đá, trông xuống ảo cảnh – thứ hắn nhìn thấy sẽ là Mele đứng cạnh thầy Shafu đang bị trói vào cột, với Butoka và Wagataku đứng gác hai bên. Thiết lập sân khấu đã xong, hồi 2 của màn kịch liền bắt đầu.
Yêu cầu của Rio chỉ có một, tuy nhiên nó lại khó nhằn hơn anh nghĩ. Hệt như lần trước, bộ ba vẫn chưa nắm rõ cách kích hoạt Kageki, toàn bộ đòn của họ bị anh triệt tiêu dễ dàng. Đôi lần, anh cố tình giảm lực để họ không lãnh thương tích nghiêm trọng, nhưng họ dần đuối sức và khả năng họ trúng đòn của anh lại cao thêm, khiến anh cũng ngần ngừ trong việc tiếp tục tấn công. Anh biết rằng nếu cứ duy trì nhịp độ này, cuộc tỉ thí sẽ chẳng khác gì một buổi đấu tập không hơn không kém. Làm thế nào để họ chạm đến Kageki?
Trong lúc chặn đồng thời đòn của Ran và Jan, anh ngoái đầu quan sát Mele. Nhịp thở của cô đã bắt đầu mất ổn định, sắc mặt cô hơi tái đi và tuy cô vẫn đứng thẳng người, anh phát hiện hai bàn tay cô đang run lên nhè nhẹ.
"Nhanh lên, cô ấy sắp không trụ nổi nữa rồi!" Anh nghiến răng, gằn giọng với Geki Red. Cậu đánh mắt về phía Mele trong giây lát trước khi bị anh đẩy lùi lại, thốt lên câu gì đó đại ý về việc cậu đang rất bức bối trong lòng, không biết phải làm sao.
Rio thở hắt ra, lầm bầm với chính mình, "Quả nhiên không chọc giận họ và mang an nguy của người dân ra đe dọa họ thì không được sao?"
Anh giơ tay lên, dùng quyền năng rạch một tia sét ngang trời. Đến lúc dùng kế hoạch dự phòng rồi.
"Đó là ám hiệu. Kata và Rageku sẽ bắt đầu tấn công dân thường."
"Sao cơ?"
"Anh...!?"
"Không thể nào!" Jan bàng hoàng thốt lên, khuỵu gối xuống đất, "Anh đã nói là tạm ngưng đối đầu kia mà!"
"Càng lúc sẽ càng có nhiều người mất mạng trước sự yếu đuối của các cô cậu," anh nói, ngước nhìn lên cao, nơi anh biết chắc chắn Miki đang quan sát qua vệ tinh viễn thám. Chị sẽ thấy rằng chẳng có cuộc tấn công nào vào thành phố, rằng tất cả chỉ lại là một ảo cảnh quy mô cực lớn do hai Kenma tạo ra, và có lẽ chị sẽ hiểu được ý định của anh. Những âm thanh phá hủy do Rageku tạo ra chân thực đến mức vọng đến chỗ họ, khiến Rio còn phải quan ngại rằng liệu họ có quá phấn khích mà làm thật luôn không.
"Đứng lên, Geki Red!" anh quát, "Cậu chiến đấu vì điều gì?"
Ngay sau đó, anh lao đến, không nhắm vào cậu mà vào bạn bè của cậu. Jan sẽ là người cuối cùng, sẽ phải đón lấy đòn quyết định của anh. Mặc cho cậu kêu gào anh ngừng tay, anh vẫn ra đòn liên hoàn vào Ran. Chẳng bao lâu sau, cô đã gục xuống, chiến giáp bị triệt tiêu. Anh tóm lấy Jan đang lao đến, dùng mấy đòn dứt khoát để cậu đo đất. Anh chưa từng phải nương tay với Geki Red và anh cũng không định làm vậy. Sau đó, anh lập tức chuyển sự chú ý sang Retsu.
"Mấy ngày qua, tôi đã gặp lại một người quen cũ," anh nói, "Một tên lắm mồm và cứng đầu, hóa ra còn chưa chết."
"Anh đang nói về anh hai của tôi có đúng không?" Retsu rống lên, bất chấp đang bị Rio tóm chặt cổ.
Anh chỉ cười độc địa, "Muốn biết thì lấy Kageki ra đánh bại tôi đi đã, đừng để tôi quay về hoàn thành nốt chuyện còn dang dở."
Nói rồi anh quẳng cậu vào một vũng bùn cùng với Ran, sau đó giơ tay ra, "Nue!"
Ma Thương lập tức hiện hình trong tay anh và bằng một cú xoay, anh hất văng Jan đang định tấn công bằng Geki Saber. Rinki của anh vồ lấy cậu, con sư tử đen cắm răng xuyên qua lớp chiến giáp và cả thường phục. "Có phải chúng tôi đã sai lầm khi đặt niềm tin vào các người không?" Anh hỏi, bước từng bước dọa dẫm về phía cậu, "Chúng tôi đã nói rằng mình cần giúp đỡ, rằng chúng tôi không thể đơn độc đối mặt với kẻ thù này, vậy mà những ngày qua các người đã làm gì hả? Nếu Geki Jyuken chỉ là một trò tiêu khiển thế này, tôi sẽ đích thân làm nó biến mất cùng các người!"
Anh giẫm lên bụng Jan, vung Ma Thương chuẩn bị chém xuống.
"Đừng mà!"
"Jan!"
"Với cái sức mạnh này, cậu sẽ chẳng bảo vệ được ai cả."
Mũi thương hạ xuống, Ran và Retsu nhắm nghiền mắt và quay đi, không dám chứng kiến bi kịch sắp xảy ra. Ngoại trừ Rio, anh đang nhìn thẳng vào một kỳ tích, vào hai bàn tay của "đối thủ định mệnh" đang kẹp chặt lưỡi đao Ma Thương. Anh tưởng như mình vừa nghe được tiếng hổ gầm đầy uy dũng, và toàn thân cậu bắt đầu phát ra một luồng sáng ánh cam quen thuộc. Cậu hét lên, giải phóng Kageki bừng bừng như một đóa hoa lửa, sóng xung kích đẩy mạnh Rio về sau. Những chiếc vuốt của Super Geki Claw bật ra, tiếng kim loại sắc ngọt chém vào không trung như báo hiệu cho họ biết trận đấu vẫn chưa ngã ngũ.
"Super Geki Beast On!"
Tiếng cười mừng rỡ của Rio vọng khắp khoảnh đất trống. Cuối cùng... Cuối cùng!!
"Anh nói đúng, Rio, nếu không mạnh hơn, tôi không thể bảo vệ bất cứ ai. Tôi muốn đạt được Kageki, tôi muốn chiến đấu để bảo vệ mọi người!" Chiến binh trong bộ giáp trắng đỏ tuyên bố với anh.
"Cho tôi xem Kageki của cậu làm được gì, Super Geki Red."
"Cái tên này, đừng có cố làm người xấu nữa!" Jan thủ thế rồi bắt đầu tấn công Rio. Cơ thể cậu như tự biết phải làm gì, thuần thục dùng Kageki để khởi động các chức năng của bộ chiến giáp mới, Super Geki Claw phối hợp cùng cậu dễ dàng như là một phần cơ thể của cậu, ngang ngửa kỹ năng sử dụng Ma Thương của Rio mà không hề qua tập luyện. Kandou Jan quả thật có tài năng bẩm sinh. Đúng là cha nào con nấy.
Tuy nhiên, vậy vẫn chưa đủ. Với sức mạnh của Rio lúc này, một mình Jan không thể đánh bại Rio như lần trước, ấy là anh đã nén Dorinki lại rồi. Liên kết Chủ nhân - Hộ vệ đang không ngừng báo động trong ngực anh, Mele đã phải duy trì ảo cảnh quá lâu, anh ép mình không được nhìn cô mặc dù biết rằng mình đang ép cơ thể cô vượt quá giới hạn. Nếu nhìn cô, anh sẽ không thể tiếp tục, mà hai người kia thì vẫn chưa thể phát Kageki.
Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi!
Lời khẩn cầu của anh như được sư tổ Brusa Ee nghe thấy, anh lập tức cảm nhận thêm hai luồng khí mạnh mẽ sau lưng. Chẳng biết từ khi nào, cả Ran và Retsu cũng đã đứng dậy.
"Các cậu!" Jan phấn khích gọi, dù tay cậu còn đang bị Rio dùng Ma Thương khóa chặt. Anh nhân thời cơ giáng đòn vào ngực cậu, trực tiếp đẩy cậu về phía đồng đội của mình.
"Rio, tôi vẫn muốn tin rằng anh đã thay đổi, vậy nên tôi sẽ dùng Kageki này để chứng minh điều đó," Ran nói, mạnh mẽ gật đầu với anh.
"Tôi cũng vậy," Retsu đáp chắc nịch, "Nếu trong mấy ngày qua anh đã tìm thấy anh trai tôi, nhất định tôi sẽ quay về cùng Kageki để khoe với anh ấy."
Đằng sau lớp mặt nạ của chiến giáp, Rio cười khổ. Có lẽ anh đã quá nương tay với họ và để họ nhận ra rằng anh đang đóng kịch, hoặc họ là những kẻ có tấm lòng bao dung đến bực mình, dám đặt hy vọng vào sự hoàn lương của anh, dám đánh cược vào khả năng anh đã thay đổi, chỉ sau một cuộc trò chuyện khác thường. Anh nghĩ đó là vế thứ hai, cũng đồng nghĩa với việc họ nghĩ rằng vẫn chưa quá muộn để tha thứ cho anh.
"Super Geki Beast On!"
"Super Geki Beast On!"
"Rio, nhìn xem, đây chính là Kageki của chúng tôi!" giọng của Jan truyền đến tai anh, "Nếu anh thật sự cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ dùng nó để giúp anh, không cần phải giả vờ làm zowan-zowan nữa đâu!"
Giỏi lắm, anh hài lòng nghĩ. "Cả ba cùng lên đi!" Anh tiếp tục chĩa Ma Thương về phía họ. Đến lúc hạ màn rồi.
★
"Mele!" Bae kêu lên khi phát hiện cô bắt đầu ho ra máu. "Cố lên, sắp xong rồi!"
"Thì biết là thế..." Cô lau môi bằng mu bàn tay, cố đứng vững trên đôi chân run lẩy bẩy, "nhưng tim ta đang đau đến phát điên mất." Chứng kiến ba Super Gekiranger vây quanh Rio, cô chỉ nhẹ nhõm trong tích tắc, sau đó phải nhìn anh bị tấn công dồn dập. Dù biết là anh làm vậy để củng cố tinh thần cho họ, để họ tự tin hơn với Kageki của mình, nhưng cô không nghĩ anh biết đâu là lúc nên dừng. Thậm chí khi lãnh đòn trực diện vào chỗ xương sườn chưa lành hẳn, anh vẫn tiếp tục.
Cơn đau như thiêu đốt khắp thân thể cho cô biết Ringi đang ăn mòn dần sinh mệnh tạm bợ của mình, cộng thêm liên kết Chủ nhân - Hộ vệ cũng đang nói với cô rằng không chỉ cô mà ngay cả Rio cũng đang đến giới hạn. Đây có vẻ là hình phạt dành cho cô và anh vì đã chọn sai đường, cô cay đắng nghĩ.
Bộ ba tung đòn quyết định, khiến chiến giáp của Rio cuối cùng bị quá tải và bắn ra những tia lửa lớn trước khi bị triệt tiêu. Rio không nhịn được tiếng kêu đau và khuỵu xuống, máu chảy ra từ miệng và một số chỗ trên chiến phục của anh.
"Rio-sama!" Mele hét lớn, dợm chạy về phía anh. Ma Thương biến mất khỏi tay Rio, hiện hình thành Nue chắn trước mặt cô.
"Đừng rời vị trí, Mele! Ảo ảnh sẽ vỡ đấy!"
"Nhưng ngài ấy—" cô nín bặt, đưa tay ôm ngực khi liên kết giữa họ rung lên dữ dội vì cô cứ cố gắng kháng cự nó. Suốt từ nãy đến giờ, họ không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được nỗi đau của nhau.
Đúng lúc ấy, anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Bất chấp bộ ba đang tụ tập quanh anh và lo lắng cho anh, anh chỉ nhìn cô. Ánh mắt anh chất chứa điều gì đó tựa như một lời xin lỗi, và cả sự nhẹ nhõm. Mấy đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, vươn ra như muốn gọi cô đến.
Đó là giọt nước tràn ly. Mele vùng chạy, lao đến chỗ anh, mặc kệ tiếng kêu cảnh báo của Nue. Jan và Retsu định đỡ anh lên thì bị cô đẩy mạnh sang một bên. Phía trên đầu họ, màn sương ảo cảnh bắt đầu quá trình phân rã. Cô quỳ xuống trước mặt anh đúng lúc cơ thể anh đổ sụp vào lòng cô, mất đi ý thức. Một tay ôm chặt Rio, cô giơ tay còn lại lên, cố gắng tái thiết lập ảo cảnh, nhưng mắt cô nhòe đi và cô ho ra thêm một bụm máu nữa. Máu đen vấy lên chiến phục của Rio.
"Mele! Long vẫn đang ở đây, mau tìm cách đánh lạc hướng hắn!" Nue gầm gừ trong đầu cô, "Ra chỉ thị đi, Chủ nhân!"
"Phải làm thế nào đây?" Cô yếu ớt thều thào, vô vọng ngước nhìn ảo cảnh đang lụi tàn. Thầy Shafu chạy đến bên họ, cúi xuống ngang tầm mắt với cô.
"Bằng một trận chiến khổng lồ," ông nói.
Cô lập tức ngoái đầu nhìn Butoka và Wagataku vẫn đứng nguyên ở dưới vách núi, sau đó ngẩng mặt lên trời thét lớn.
"Kata-sama, Rageku-sama, giúp chúng tôi với!"
Sét giáng xuống vị trí của hai chiến binh Rinjyuden, khiến chúng hóa thành khổng lồ và bắt đầu phá hủy núi rừng xung quanh. Nhóm Gekiranger ngạc nhiên nhìn cô và thầy Shafu, khó hiểu trước việc sư phụ của mình vừa hỗ trợ cho cô.
"Kẻ thù đang theo dõi chúng ta," cô giải thích, "Xin hãy cho tôi và Rio-sama mượn sức mạnh để đánh lạc hướng hắn. Đi đi, mau đánh bại hai tên lính đó cho hắn xem."
Trong một thoáng, cô nghi ngờ họ sẽ không chịu. Nhưng rồi, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, họ gật đầu và chạy thẳng về phía đối thủ.
"Tôi sẽ bình luận trận đấu!" Bae không bỏ lỡ cơ hội, bay vút về phía trước. Thầy Shafu vội vàng kiểm tra sơ qua các vết thương của Rio và số Rinki ít ỏi còn lại của Mele. Ông nhẹ nhàng nói với cô.
"Con hãy đưa Rio về Rinjyuden trước khi ảo cảnh tan hết, ta sẽ sắp đặt sao cho giống như mình vừa được giải thoát."
Cô gật đầu, luồn một tay vào tóc của Rio, đỡ lấy gáy anh. "Ngài đã vất vả rồi, Mele sẽ đưa ngài về ngay. Xin hãy gắng gượng cùng em thêm một lúc nữa nhé," cô thì thầm, rồi cùng với sự trợ giúp của thầy Shafu, cô đỡ anh đứng dậy và để anh tựa vào mình. May mắn thay, cô đủ sức để dùng Vô Ảnh Thuật lên cho cả hai, an toàn dìu anh trốn vào mật đạo và dò dẫm trong bóng tối để quay lại Rinjyuden.
★
Tối hôm đó, Rio lên cơn sốt. Các vết thương của anh đã được cô làm sạch và băng bó, nhưng cơ thể của anh không chịu nổi sau khi đấu với ba Super Gekiranger cùng lúc và đã đi vào trạng thái sốc. Mele ở lì trong phòng của anh, chốt chặt cửa, hạ sốt cho anh bằng cách chườm lạnh và dùng thảo dược mà cô đã nhờ Rinshi cấp thấp hái trong rừng. Anh chịu đựng giỏi đến mức chẳng rên rỉ tiếng nào, chỉ khẽ nhíu mày và nghiến răng trong cơn mê sảng. Mãi đến tối mịt, cảm giác báo động bên trong Mele mới nguôi đi, nghĩa là Rio đã qua cơn nguy kịch.
Cô rã rời ngồi xuống mép giường anh, chạm bàn tay không đeo găng lên khuôn ngực trần được quấn băng cẩn thận, lúc này đang nhấp nhô theo từng nhịp thở khó nhọc của người nọ. Cô muốn truyền Rinki của mình cho anh, nhưng ngay cả cô cũng sức cùng lực kiệt mất rồi, chút Rinki ít ỏi còn lại chưa chắc đủ cho anh khỏe lên, nếu cô ngất ra đấy thì ai sẽ chăm sóc cho anh, bảo vệ anh? Cô không tin tưởng giao một Rio đang ở trong trạng thái dễ tổn thương thế này cho bất cứ ai.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy rẫy thương đau của mình, Mele cầu nguyện với thần linh. Tám triệu vị thần hiện diện ở cõi này, hẳn sẽ có người lắng nghe cô chứ. Bằng tất cả tình yêu của mình, cô mong mình sẽ trụ vững đến khi Rio tỉnh dậy. Hình như tình cảnh này khiến cô trở nên ủy mị, cô cầu rằng đây là sự thống khổ cuối cùng mà anh phải chịu đựng, rằng vận mệnh chiến đấu của môn đồ Jyuken sẽ buông tha cho anh, gánh nặng trên vai anh sẽ tiêu biến và anh được tự do. Thế gian này còn vô số người hùng, những người có thể hy sinh bản thân vì một điều gì đó lớn lao hơn bản thân họ, và Rio không cần phải trở thành một trong số đó.
Hãy để ngài ấy làm một người dịu dàng, hãy để ngài ấy chỉ thuộc về riêng con.
Làn da nhợt nhạt bên dưới tay cô đang nóng hầm hập, lấm tấm mồ hôi. Dẫu biết anh đang đau đớn, cô vẫn không thể không cảm thấy bị thu hút bởi các dấu hiệu của sự sống nơi anh. Mele, một người đã chết từ lâu, vẫn luôn say đắm chúng như con thiêu thân lao vào ngọn lửa; thân nhiệt, cảm giác máu chảy qua các mạch máu, tiếng tim đập của Rio - người sống duy nhất tại Rinjyuden. Tay cô vô thức ấn xuống một chút, đếm từng nhịp tim khỏe khoắn để xoa dịu nỗi sợ như một bàn tay đầy vảy vuốt đang siết chặt lòng mình. Tuy cô không cảm thấy sự hiện diện của Long ở quanh đây và Nue đang canh gác bên ngoài, thậm chí bên dưới còn có Kata với Rageku nhưng với mỗi giây trôi qua mà anh chưa tỉnh dậy, cô chẳng thể nào bình tâm nổi.
Cứ như nghe được những suy nghĩ rối rắm của cô, một bàn tay khác chầm chậm đặt lên tay cô. Mele hoảng hốt ngẩng đầu, và vào khoảnh khắc trông thấy sắc đen sâu thẳm của đôi mắt anh nhìn lại mình, những giọt lệ lạnh buốt trào ra từ mắt cô, rơi tí tách lên mu bàn tay anh.
"Rio-sama!"
Anh chỉ gật đầu, đưa bàn tay còn vương nước mắt của Mele lên lau nốt nước mắt trên má cô, thật chậm rãi như thể từng cử động đều khiến anh đau nhức. Anh liếm bờ môi khô khốc vài lần rồi lên tiếng, giọng khàn đục.
"Đừng khóc, ta không sao."
Mele cắn môi, nắm chặt bàn tay nóng ấm trên má mình. Cô cúi thấp đầu, hai vai run rẩy cố nén lại một tiếng nấc nghẹn.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em phải đến bên ngài sớm hơn..."
"Bây giờ em đang ở đây rồi, đúng chứ?" Anh hỏi bằng một giọng dịu dàng mà cô chưa nghe qua trước đây, chỉ mới rất gần giống thôi. Ánh mắt anh lơ đãng, có phần chưa tỉnh táo hẳn. Anh kéo tay cô và cô hiểu ý, di chuyển đến gần đầu giường, để anh áp lòng bàn tay cô vào vùng cổ nóng rẫy. "Tay của em mát quá. Thật dễ chịu," anh thở ra khoan khoái, toàn bộ rào cản anh đã dựng lên để kiềm lại bớt tình cảm của mình dành cho cô từ khi trùng sinh đồng loạt đổ sụp. Hiện giờ anh chỉ là một Rio đã mất Mele quá nhiều lần.
"Em ở đây, em ở ngay đây," cô đáp, "Em sẽ không đi đâu cả."
Cô đỡ đầu anh lên để anh uống vài ngụm nước từ một chiếc ly cao, rồi đỡ anh nằm xuống lại. Rio để mặc da mình tham lam hút lấy khí lạnh từ cô. Bàn tay mềm mại ấy có thể nắm trọn nỗi đau bỏng rát của anh, vỗ về và làm dịu nó như một thứ thần dược. Anh chợt nghe thấy tiếng hát khe khẽ, buồn bã của cô, những muốn nói gì đó nhưng mi mắt anh nặng trĩu, dường như hợp sức với lời ca du dương ấy đẩy anh sâu hơn vào miền vô định.
Giả như thân thể này trở về với cát bụi
Em sẽ hóa thành ánh sáng để bảo vệ người
Một giọt nước mắt rơi độp lên má Rio và cô vội vàng lau đi. Tiếng hát ngưng bặt, khiến căn phòng có cảm giác cô quạnh hơn bội phần, nhưng chẳng hề gì vì Rio đã ngủ tiếp, lần này tiếng thở của anh đã nhẹ nhàng hơn, anh cũng không còn nhíu mày nữa. Mele cho rằng đó là vì anh đã yên tâm hơn khi trông thấy một người mà mình tin tưởng.
"Em sẽ chăm sóc thật tốt cho ng–"
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể cô đã tự động đổ xuống giường.
Mình cũng đến giới hạn rồi. Cô chỉ kịp nghĩ vậy trước khi bóng tối nhấn chìm ý thức của cô. Lần đầu tiên kể từ lúc được Rio hồi sinh, Mele bất tỉnh.
★
Trong ký ức của anh luôn có Mele, dù là ở khía cạnh nào đi nữa. Vì những khoảnh khắc mà cô không sóng bước cùng anh, đối với anh đều không đáng nhớ. Nhất là từ "ngày đó", mãi về sau.
Đêm ấy, họ chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi. Chốn dung thân của họ, nơi ấp ủ giấc mơ (và cả ác mộng) của họ bấy lâu nay đã chìm trong ngọn lửa do chính tay Rio đốt lên. Họ vẫn mơ hồ cảm nhận được dư âm của sức nóng từ đám cháy ấy khi trèo lên đỉnh đồi lấp lánh ánh sao ở vùng ngoại ô thành phố, cách không xa địa điểm được chọn để tổ chức Quyền Phán.
Ngày mai. Tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai. Đây không phải là phán quyết hay bản án Gekiranger dành cho họ, mà là của họ dành cho chính mình. Họ chỉ là mượn tay Gekiranger để thực hiện nó. Mọi sự đã được an bài. Họ thanh thản, sẵn sàng. Từng nhịp tim của anh như chiếc đồng hồ tích tắc đếm ngược đến thời khắc cuối cùng, cuộc đời anh cho đến nay lướt qua trước mắt anh như ánh sao băng chớp nhoáng trên bầu trời, khiến người con gái ngồi bên anh reo lên khe khẽ với niềm vui thích như trẻ thơ. Thế giới bỗng nhiên trở nên thật đẹp ngay khi ta biết mình sắp chết.
Một phần trong anh vẫn thấy ngạc nhiên vì Mele chấp nhận kế hoạch của anh dễ dàng hơn anh tưởng. Ban nãy họ đã nói chuyện khi quay trở về Rinjyuden lần cuối. Cô nói cô phần nào đã linh cảm được chuyện đó khi anh đề xuất tổ chức Quyền Phán, anh đã cố ngăn cản khi biết dẫu vậy cô vẫn muốn đi cùng anh, vì anh nghĩ rằng những tội lỗi này chỉ cần anh chịu là đủ. Tuy nhiên, anh cũng biết cô cứng đầu chẳng khác gì anh, và anh phải thừa nhận rằng mình đã cảm thấy vui mừng lẫn nhẹ nhõm khi nghe cô nói muốn tiếp tục ở bên mình. Sau đó, cái chết gần như chẳng đáng sợ nữa.
"Cậu ta chắc sẽ giận lắm đấy," Mele chợt lên tiếng, ngắt ngang dòng suy tư của anh. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra rằng mình đã nhìn cô được một lúc lâu.
"Ai cơ?" Anh khó hiểu hỏi lại.
"Geki Red ấy ạ, em nghĩ cậu ta sẽ rất giận khi phát hiện ra chúng ta đã lại "ăn gian" ngay cả trong Quyền Phán."
Môi Rio cong lên, anh đùa, "Em đang cố khiến ta đổi ý đấy hả?"
Cô cười buồn, "Quả nhiên là không có tác dụng."
"Không cần lo cho ta đâu," anh nói tiếp, thừa hiểu cô đang nghĩ gì, "Nhưng bây giờ vẫn còn kịp để em chọn con đường khác đấy. Em không muốn tiếp tục sống ư?"
"Một thế giới không có Rio-sama là một thế giới mà em không muốn tồn tại," cô đáp ngay, "Dù được cho chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ chọn con đường có Rio-sama. Em không luyến tiếc gì cả."
"Thật chứ?"
"Vâng, dù gì em cũng đã chết ngay từ đầu rồi. Đường sinh đạo của em vốn ngắn mà," cô tháo găng tay, chìa tay ra cho Rio xem như để minh họa.
Chuyện này thì anh mù tịt, nên ngơ ngác hỏi lại, "Em biết xem chỉ tay sao?"
"Em xem cho ngài nhé?" Cô vui vẻ đề nghị. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi cũng tháo găng tay ra. Mele cẩn thận đón lấy bàn tay trần của anh, cúi đầu dò theo các đường chỉ tay dưới ánh trăng.
"Có lẽ đường sinh đạo của ta cũng ngắn thôi," anh nói để làm mình phân tâm khỏi ý nghĩ rằng đây là lần đầu tiên họ dùng tay trần để chạm vào nhau, thầm biết ơn vì trời tối nên cô không thấy anh đang đỏ mặt như một đứa con trai tuổi dậy thì được nắm tay tình đầu - vế sau thì đúng là như vậy thật.
"Đây là đường tâm đạo," cô dùng ngón trỏ vạch lên lòng bàn tay anh, "Nó cho thấy ngài là một người có trái tim mạnh mẽ, vững vàng, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu."
Anh ghé đầu đến gần cô hơn, hương hoa rừng và quả mọng lấp đầy hai cánh mũi. Ngón trỏ cô vạch thêm một đường gần như song song với đường tâm đạo.
"Đây là đường trí đạo. Ngài là người có kiến thức uyên thâm về những gì ngài đặt tâm huyết vào, ngoài ra còn cho thấy tài năng ở bất kỳ lĩnh vực nào ngài chọn."
Anh phì cười, hỏi, "Còn đường sinh đạo thì sao?"
Ngón tay mềm của cô chạm lên phần da quanh ngón cái của anh, "Đường này cho thấy...chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
Bàn tay anh chụm lại, bắt lấy ngón trỏ kia. "Em thật ra không biết xem chỉ tay, đúng không?" Anh nhướn mày.
"Vâng, em vừa bịa ra đấy," cô đáp, "Em chỉ muốn cầm tay ngài thôi."
Cả hai cùng bật cười, cảm thấy thật tự do và can đảm. "Biết đâu lại đúng đấy," anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô. Một điều gì đó rất giống với hạnh phúc len lỏi vào tim anh. Mele lặng lẽ áp tai lên ngực anh, lắng nghe thật kỹ âm thanh của sự sống.
★
Ký ức ấy dần tan đi như tuyết tan dưới nắng sớm, nhưng Rio vẫn ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của Mele, cũng như cảm giác đầu cô áp vào ngực mình. Mãi đến khi các giác quan trở nên tỉnh táo hơn một chút, anh mới phát hiện đó không phải là dư âm của giấc mơ. Anh hé mắt ra.
Mele thật sự đã dùng hết Rinki của mình vào hôm qua, gắng gượng đến lúc anh tạm tỉnh lại, sau đó cơ thể cô đã tự đình chỉ mọi hoạt động, nói cách khác là "sập nguồn". Nửa người cô đang nằm gọn trên ngực anh, thở cùng nhịp với anh, khiến anh nhất thời liên tưởng đến con tắc kè hoa đang khoan khoái tắm nắng trên một tảng đá ấm. Hai chân cô co lại trên giường trong tư thế bào thai, đầu gối cô chạm vào hông anh.
Rio gạt tóc mái của cô ra sau tai, để lộ vầng trán rộng và mí mắt khẽ lay động. Anh vừa tự hỏi cô đang mơ thấy gì, vừa di ngón trỏ dọc theo sống mũi thẳng tắp của cô, giống như cái cách Mele kia từng lần theo các đường chỉ tay. Cô ngọ nguậy chóp mũi như bị nhột, nhưng vẫn không thức giấc. Ngón tay anh dừng lại trên bờ môi mọng, và một ký ức khác đột ngột được đẩy lên. Một chuyện anh từng nghe cô kể sau khi họ bắt đầu hành trình dưới địa ngục. Cô tiết lộ với anh rằng cái lần họ bị Rageku ném về thời Edo, anh bị mất trí nhớ và cô làm vợ anh.
"Trông ngài rất đẹp ngay cả khi đang ngủ. Em đã định hôn ngài đấy, nhưng Long lại xuất hiện đúng lúc đó và phá bĩnh," cô khoanh tay lại, ấm ức khi nhớ tới bản mặt hắn, mặc dù lúc ấy họ đã hôn nhau nhiều hơn một lần. Anh nheo mắt, rồi bất thình lình búng vào trán cô.
"May đấy," anh hừ một tiếng, "Ta không muốn nụ hôn đầu của mình xảy ra khi ta đang ngủ."
Trước khi cô kịp nói gì khác ngoại trừ rưng rưng nhìn anh, sợ anh mắng nữa, anh đã đặt môi lên ngay chỗ mình vừa búng vào.
"Thế thì làm sao ta có thể hôn lại em?" Anh thì thầm vào tóc cô.
Rio nhấc ngón tay khỏi môi Mele, nghiêng đầu sang phải để nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ. Anh quyết định đã đến lúc gọi cô dậy, nếu không muốn bị các Kenma phát hiện như thế này khi họ lên kiểm tra xem học trò của mình còn sống không. Anh chạm vào vai cô, khẽ lay một, hai lần.
"Mele, em ổn chứ? Dậy đi."
Cô cựa mình, cọ mặt vào lớp băng gạc trên ngực anh và phát ra vài âm thanh ngái ngủ thật đáng yêu. Anh dợm đưa tay xoa đầu cô thì cô bật dậy như một mũi tên, cuống quýt ôm mặt.
"Rio-sama! Ngài có sao không ạ? Em...em ngủ quên mất–"
"Ta khỏe hơn rồi, đừng lo," anh đẩy người ngồi dậy theo, tựa lưng vào tấm vách đầu giường và vươn vai. Còn khá ê ẩm, nhưng ít nhất không có chỗ nào khác bị gãy ngoài xương sườn.
"Em xin lỗi, Rio-sama, đáng lẽ phải chăm sóc ngài nhưng em lại..." Cô vặn vẹo hai bàn tay vào nhau với vẻ khổ sở. Rio lập tức đặt tay mình lên và giữ yên chúng.
"Không cần xin lỗi, em đã chăm sóc ta rất tốt rồi," anh nói, "Lại còn trong tình trạng mệt mỏi như thế nữa, ta phải xin lỗi vì đã để em tự mình xoay sở mới đúng."
Cô mở miệng định phản đối, có lẽ muốn bênh vực cho anh trước lời tự trách, nhưng anh nói tiếp, "Thay vì xin lỗi, chúng ta chỉ cần cảm ơn nhau thôi, được chứ? Cảm ơn em vì đã dồn sức tạo ảo cảnh rất lâu, và vì đã chăm sóc cho ta."
Hai má Mele ửng hồng, cô cắn môi dưới và bẽn lẽn gật đầu, "Cảm ơn ngài vì đã vất vả giúp Gekiranger đạt được Kageki, và vì đã quay trở lại với em."
Luôn luôn, bằng bất cứ giá nào, anh nghĩ.
Chính lúc đó, nắng ngày hắt lên nụ cười của anh. Mele ngẩn người trước cảnh tượng vô thực ấy. Những nụ cười thật lòng của anh hiếm hoi đến mức từng khoảnh khắc như vậy đều tựa như một phép màu, đem đến cho cô cảm giác như thể mình vừa chiến thắng một cuộc thi hay giải đấu nào đó, nhất là khi nụ cười ấy hướng về cô, và khi cô là nguyên nhân cho nó. Cô yêu anh, và cô cảm thấy bản thân là một chiến binh chính nghĩa, chiến đấu để bảo vệ một điều lớn lao chẳng kém hòa bình thế giới. Cô yêu anh, và cô cảm thấy mình là chiến binh mạnh nhất từng xuất hiện trên đời, bởi nào có ai yêu như cô?
"Em ở lại thêm một lát nhé, giúp ta kiểm tra các vết thương." Anh hỏi, nghiêng đầu sang chỗ trống cạnh mình.
"Bao lâu cũng được ạ."
Anh tận dụng lời cam đoan của cô hết mức có thể, ngồi lại trong phòng cùng cô trò chuyện và thảo luận về toàn cảnh những gì đã xảy ra hôm qua, sau đó họ cùng thiền để hồi phục Rinki, cho đến lúc bụng anh réo lên đòi thức ăn và đồng thời ở ngoài cửa, Nue đánh tiếng báo rằng có hai Kenma đang cực kỳ sốt ruột muốn gặp họ.
---------------------
sau chương này thì mình ngưng fic vô thời hạn để nghĩ plot cho arc kế tiếp, cũng như viết vài thứ nho nhỏ cho Gao Silver và Tetomu. cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip