Quyết định của Lê Hoa Thi

Từ ngày Ba La Suý Tuyết biến mất cũng đã thấm thoắt được sáu năm.
Trong sáu năm đó, bọn họ đã xới tung khắp chân trời đất bể thế giới Trái cây về thông tin và bóng dáng cậu ta. Tuy nhiên đáng tiếc thay...kể cả mất công mất sức như vậy nhưng vẫn không mang lại kết quả khả quan, cũng chỉ là vô ích. Dù đi đến đâu cũng không thể thấy được cậu ta, dù tìm đến cỡ nào cũng không thấy dấu vết của cậu ta. Tựa hồ Ba La Suý Tuyết đã bốc hơi vậy. Đến lúc thật sự không còn cách nào khác, bản thân đã quá mệt mỏi lựa chọn duy nhất là bỏ cuộc. Vào ngày quyết định đó được đưa ra Lê Hoa Thi không hề chấp nhận, tuy cũng bị nỗi buồn kia đè nặng lên trái tim cô cũng cố gắng không rơi nước mắt mà phản bác.

"Chúng ta phải kiên trì! Nếu hôm nay không được vậy thì ngày mai lại tiếp tục. Có thể ngày mai hoặc ngày mai của ngày mai, tuần sau, tuần sau của tuần sau, tháng sau, năm sau Ba La Suý Tuyết sẽ trở về. Cậu ta nhất định sẽ trở về. Nhất định chúng ta phải tin tưởng điều đó, không được bỏ cuộc! Tranh Lưu Hương, Lục Tiểu Quả hai người là anh em thân thiết của cậu ta, nói xem cậu ta nhất định trở về phải không?" Lần đầu tiên trong đời Lê Hoa Thi phải hét lên để mọi người hiểu điều cô mong muốn truyền đạt.

"Lê Hoa Thi, chuyện đó..." Lục Tiểu Quả nghe được câu hỏi với ánh mắt đầy kỳ vọng kia Lục Tiểu Quả miệng lúc mở, lúc không, không biết trả lời như thế nào.

"Xin lỗi cậu, Lê Hoa Thi. Bây giờ, ngay cả chuyện này...tớ cũng không thể chắc chắn nữa..." Tranh Lưu Hương trả lời một cách cay đắng.

Lê Hoa Thi không thể chịu nổi sự đau buồn được nữa. Cô khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra liên tục, người cô thương yêu nhất giờ đã không còn ở bên cô nữa. Cô nhớ cậu ta, cô vô cùng nhớ cậu ta. Từ hơi ấm của bàn tay của cậu ta đến nụ cười của cậu ta, giọng nói gọi tên cô, những khoảnh khắc hai người bên nhau...

"Tiu Thi Thi!"

"Ba La Suý Tuyết...huhu..." Nhìn thấy bộ dạng đó của bộc phát cảm xúc hiếm có của Lê Hoa Thi, Tử Di không khỏi đau xót đến ôm người chị em mình vào lòng. Tuy cảm xúc khác với Lê Hoa Thi nhưng Tử Di cũng khoé mắt nhoà lệ vì đau buồn.

Tuy là từng đã có tám người giờ còn bảy. Tuy đã từng ở bên nhau không rời, thề cùng sống cùng chết nhưng giờ một người lại biến mất. Thật là bi kịch làm sao.

Hoa Như Ý khóc nấc lên, Tiểu Vi ánh mắt buồn mang mác, đau thương gọi cái tên đó một cách hoài niệm.

"...Suý Tuyết..."

Tranh Lưu Hương nhìn về phía bầu trời với ánh mắt vô định mà cũng buồn bã, Lục Tiểu Quả ra an ủi Hoa Như Ý nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được những giọt nước đang lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt của cậu.

"Thật thương tâm..." Tiểu Quả Đinh không có nhiều ký ức với Ba La Suý Tuyết. Cậu không ghét cậu ta, dù sao cũng là đồng đội nhưng có lẽ cậu cũng từng ghét cậu ta vì đã có được trái tim Tiểu Vi trước cậu. Chỉ là đối với cậu, Ba La Suý Tuyết là đồng phạm, là tình địch nhưng cũng là một người bạn vô cùng quan trọng thế nên ở đâu đó trong tim cậu bất giác nhói đau.

Sau một hồi đau buồn, khóc lóc tưởng như không khí u ám như ở tang lễ sẽ tiếp tục rồi, Tranh Lưu Hương cất tiếng.

"Chúng ta...quay về học viện thôi."

Không hẹn mà tất cả đều đồng loạt di chuyển. Sau ngày hôm nay về, bọn họ đã nằm ngủ một giấc dài, mơ về khoảng thời gian khi trước và rồi ngày hôm sau tỉnh dậy sảng khoái, hãy để nỗi buồn này chôn chặt lại trong trái tim và giữ nó mãi là quá khứ. Và rồi từng người bọn họ sẽ tiến về tương lai, bước đầu tiên là tham gia lễ bế giảng.

"Hãy bước lên đây khi ta gọi tên để nhận bằng tốt nghiệp." Giọng sư phụ Vô Cực qua chiếc mic nghe thật rõ ràng.

"Tiểu Quả Đinh, Lục Tiểu Quả và Tranh Lưu Hương." Ngay khi ba cái tên đó được xướng lên nhiều học viên nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Có nữ sinh còn nhìn với vẻ đáng tiếc. Đương nhiên tên của cậu ta không có trong danh sách.

Sư phụ Tây Cương cầm những tấm bằng và phương trượng thì trao từng tấm bằng cho mỗi người.

"Chúc mừng các con đã tốt nghiệp khoá học tại Học viện võ thuật Trái cây chúng ta. Mong rằng sau khi ra trường các con sẽ lan truyền được tên tuổi của học viện và bản thân."

"Vâng." Ba người họ đồng thanh. Tiếng vỗ tay từ bên dưới có thể nghe thấy.

Bên trường nữ sinh lễ bế giảng cũng diễn ra một cách ổn thoả. Ngày hôm đó, bọn họ đều hẹn gặp nhau tại đào viên của học viện võ thuật Trái cây.

Tuy không cùng trường nên không tiện nhưng nhóm Tử Di đã đến trước nhưng không thấy nhóm Tranh Lưu Hương với Tiểu Vi đâu cả. Ba người họ mỗi người một việc đợi những người còn lại đến. Khoảng 20 phút sau, Tiểu Vi cũng xuất hiện. Rồi khoảng nửa tiếng trôi qua, nhóm Tranh Lưu Hương cũng đến với bộ dạng như vừa bị ma đuổi.

"Cuối cùng cũng đến." Lê Hoa Thi gập quyển sách đang đọc dở lại.

"Tiểu Quả ca, anh sao vậy? Nhìn như anh vừa bị rượt thế?" Hoa Như Ý thắc mắc.

"Kh-không phải "nhìn như"...mà chính xác anh vừa bị rượt...Như Ý muội." Lục Tiểu Quả vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa trả lời.

"Tranh Lưu Hương, cậu có sao không vậy?" Tử Di lo lắng hỏi.

"Kh...không sao..." Tranh Lưu Hương cố gắng trả lời.

"Sao...đám nữ sinh đó...lại thừa năng lượng vậy chứ?" Tiểu Quả Đinh hồi tưởng lại cuộc chạy đua lúc nãy.

"Không thể hiểu nổi sao hồi trước Ba La Suý Tuyết lại có thể đối phó với họ được." Lục Tiểu Quả vô thức nói ra cái tên lẽ ra đã trở thành cấm kị.

"Cậu ta là, hoa tâm. Đương nhiên là phải, biết đối phó rồi." Lê Hoa Thi nói mỉa mai.

Nếu là họ ngày hôm trước thì sẽ lại sầu não khi nghe cái tên đó nhưng giờ đây tuy chỉ là thoáng qua có nét buồn bọn họ ra vẻ như nhắc đến cậu ta thì không sao. Một lời nói dối ngày nào đó nhất định sẽ thành sự thật nếu tiếp tục. Đây chính là tương lai của bọn họ, cứ việc nhắc đến cậu ta, hồi tưởng thoải mái nhưng cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ có Ba La Suý Tuyết nhưng tương lai không có thì sao chứ, đời người ai chẳng phải ly biệt. Quá khứ là quá khứ, từ giờ sẽ là tương lai.

Không thể để quá khứ mãi níu giữ, để tiếp tục sống một cách vui vẻ thì phải từ bỏ quá khứ đau buồn. Đến một đoạn nào đó trong cuộc đời, ai cũng phải lựa chọn, phải bỏ lại thứ gì đó để tiến lên. Tuy tàn nhẫn nhưng đó chính là một trong những quy luật bất thành văn tại thế giới này. Từ giờ về sau họ sẽ ly biệt để tìm con đường cho chính mình, nhưng...Trái đất tròn nên họ nhất định gặp lại.

"Không thể tin nổi có ngày chúng ta sẽ phải chia xa." Tử Di nói, xót xa.

"Tiệc gì, cũng phải tàn thôi." Lê Hoa Thi tuy mặt lạnh như mọi khi nhưng trong giọng vẫn có chút gì đó cay đắng.

"Đây cũng là quá trình của sự trưởng thành mà." Tiểu Quả Đinh nói.

"Tiểu Quả ca...em không muốn..." Hoa Như Ý nói như sắp khóc, khoé mắt nhoà lệ.

"Như Ý muội, rồi chúng ta nhất định gặp lại. Anh hứa đó." Lục Tiểu Quả giơ ngón áp út ra, tuy có nét buồn trên gương mặt nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Em...hiểu rồi." Hoa Như Ý cũng giơ ngón áp út và nghéo vào ngón áp út của Lục Tiểu Quả. Sau đó cô lau nước mắt, mỉm cười.

"Tiểu Quả ca, Tiểu Quả ca ngâm thơ đi anh."

"Đầu giường ánh trăng sáng..." Lục Tiểu Quả phe phẩy chiếc quạt trong tay. Ngâm bài thơ quen thuộc nhưng thất luật. Và như mọi khi Hoa Như Ý lại hết lòng khen ngợi bài thơ đó. Đây là đôi chim câu thứ nhất.

Ở một góc khác là đôi chim câu thứ hai, Tranh Lưu Hương nuốt nước bọt, lần đầu tiên cậu quyết định được. Cậu gọi Tử Di, nói cho cô tấm lòng của cậu.

"Gì vậy, Tranh Lưu Hương?"

"Tớ sẽ đi du sơn ngoạn thuỷ, phiêu bạt khắp nơi làm anh hùng được người đời biết đến. Tớ chậm hiểu, ngu ngốc, đần độn nhưng nếu được...làm ơn cậu hãy đợi tớ. Tớ nhất định sẽ cải thiện trí tuệ cho dù không thành trạng nguyên, và rồi...tớ sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương về cầu hôn cậu!"

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đợi..." Tử Di mỉm cười, vô cùng khuynh thành. Cô đan những ngón tay vào nhau, ánh mắt mơ mộng hạnh phúc.

Chỉ là cảm giác nhưng Tiểu Quả Đinh thấy không gian xung quanh cậu trở nên hường phấn hơn không phải do hoa đào. Nhìn mấy cặp chim câu kia tình tứ, cậu cũng sởn hết cả gai ốc lên. Cậu liền rời đi để không nhìn thấy mấy khung cảnh thuộc phim ngôn tình kia.

"Có vẻ như Tiểu Quả Đinh không, có chuyện gì để nói, với cậu nhỉ, Tiểu Vi?" Lê Hoa Thi nói một cách chọc ngoáy.

"Có gì để nói cậu ấy cũng nói hết rồi. Tiểu Quả Đinh không phải dạng biểu hiện tình cảm "nồng nhiệt" như cậu được, Lê Hoa Thi." Tiểu Vi đáp trả lại một câu đầy trêu trọc.

"Nhìn vào tớ với, cậu ta, như vậy hả?" Lê Hoa Thi giả bộ không hiểu ý, hỏi lại.

"Cậu đọc nhiều sách như vậy lại không nghe câu "Đánh là thương, mắng là yêu" sao?" Tiểu Vi cười khúc khích.

Lê Hoa Thi không thèm trả lời nữa. Cô ngồi ôm đầu gối, nhìn về hai cặp uyên ương kia mà trong lòng chả hiểu sao lại nhớ đến cậu ta. Cô thở dài ảo não.

"Nhớ Suý Tuyết à?"

"Còn không phải sao..." Lê Hoa Thi lại thở dài.

"Lê Hoa Thi, cậu không phải dạng người luỵ tình đấy chứ?"

"Tớ đương nhiên, không phải...chỉ là tình cảm ba năm, làm sao dứt được, luôn chứ? Chuyện đó cậu phải, là người hiểu rõ, nhất mà." Tiểu Vi đến bên ngồi xuống cạnh Lê Hoa Thi, cất giọng.

"Tớ...từng rất ghen tỵ với cậu đấy, Lê Hoa Thi. Suý Tuyết ca rất trăng hoa, tớ đã từng thích anh ấy như bao cô gái bị anh ấy mê hoặc...nhưng cho dù có bao nhiêu người đi nữa trái tim anh ấy luôn chỉ hướng về cô gái tên Lê Hoa Thi...Tớ cực kỳ ghét việc đấy nhưng tớ không thể nào ghét cậu được..." Tiểu Vi nói bằng giọng hoài niệm vô cùng, cô còn gọi Ba La Suý Tuyết là "Suý Tuyết ca" như hồi trước như đang chìm đắm trong những ngày tháng xa xôi.

"Xin li, Tiu Vi. T thc s xin li."

Tiểu Vi vẫn nhớ ngày đó cậu đã chạy đến xin lỗi cô. Lẽ ra cô phải đánh cậu ta, lẽ ra phải tức giận nhưng cô không làm được, lúc đấy cô đã run rẩy, trái tim cô như tan vỡ thành ngàn mảnh nhưng thật sự cô thích cậu ta vào ngày trước không thể nào đổi. Cô gặp gỡ Ba La Suý Tuyết và trái tim lần đầu biết đến cảm xúc "yêu", cô biết ơn cậu ta, cô không hối hận vì đã từng thích Ba La Suý Tuyết.

"Chuyện sau đó cậu biết rồi phải không? Tớ đã bỏ đi, cầu chúc cho hai người hạnh phúc...giữa lúc trái tim còn chơi vơi thì Tiểu Quả Đinh xuất hiện, cậu ấy đã đối xử tốt với tớ. Là người mà định mệnh ban tặng cho tớ...Lê Hoa Thi, hy vọng ngày nào đó cậu cũng có thể kể lại chuyện tình cảm của mình như thế này..." Tiểu Vi mỉm cười ấm áp như đẩy cô đến bậc tiếp theo của cầu thang dẫn đến tương lai.

Đây có lẽ chính là một trong những quyết định lớn nhất của Lê Hoa Thi. Để bước tiếp, để đôi lúc quay đầu lại mà không mang cảm xúc tiêu cực. Lần này Lê Hoa Thi phải bỏ đi trái tim yêu người con trai tên Ba La Suý Tuyết. Kể cả đau buồn nhưng vẫn phải chấp nhận.

"Tuy sẽ mất thời gian nhưng, tớ sẽ quên cậu ta đi..." Đó là câu trả lời của Lê Hoa Thi với câu hỏi hóc búa này.

Những đoá hoa tình yêu đã từng được tưới nước bởi tình yêu của Ba La Suý Tuyết mà nở rộ một cách đẹp đẽ. Lê Hoa Thi lấy kéo cắt từ từ từng bông hoa đấy. Vì yêu cậu nên phải đau đớn, vì yêu cậu nên phải rơi nước mắt nhưng từ nay về sau có lẽ cô sẽ không như vậy nữa. Và cô hy vọng rằng một ngày nào đó, cô có thể kể lại mối tình này một cách hoài niệm như một mảng ký ức như Tiểu Vi.

Những dòng ký ức ở bên cậu, từ từ hiện lên trong đầu cô. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống rồi cô mỉm cười tựa như mong chờ tương lai.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip