Chap 3: Hỏi đáp

Sakura đang ngồi trong lớp học nghe giảng. Nói là nghe giảng chứ thầy cô giảng, Sakura có nghe đâu cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện buổi sáng (đọc chap 2). Sakura đang có 1 tâm trạng khá không vui khi cô cố gắng dậy sớm để đến trường gặp Syaoran vậy mà cô không được nghe Syaoran giải thích về những thứ kì lạ xảy ra và đêm hôm qua, lại còn bị Syaoran đòi thù lao nữa chứ. Mà thù lai là cái gì mới được. - Không biết con quạ kì lạ đó tới nay có đến không - Nghĩ đến đây Sakura cảm thấy rùng mình. Khi còn đang mơ màng với đống suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên

- Sakura lên bảng giải bài này giúp cô - Cô Mizuki giáo viên toán của lớp gọi Sakura

- Vâng - Sakura vội vã lên bảng

--------Vào giờ nghỉ trưa--------

Khi Sakura đang bước xuống cầu thang thì bỗng có 1 bàn tay lạ khẽ đặt lên vai cô giữ cô lại người đó thì thầm vào tai Sakura - Tối nay cậu sẽ có thứ mình muốn - Cô ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Syaoran với nụ cười mạ mị.

- Tại sao lại là tối nay? - Cô nói nhỏ với Syaoran

- Vì ở đây có người xăm soi chuyện của chúng ta - Syaoran nói rồi hướng ánh mắt lên phía trên cầu thang, Sakura cũng nhìn theo và bất ngờ khi thấy Tomoyo đang theo dõi cuộc hội thoại của họ 

- Vậy thôi gặp lại cậu vào tối nay, Sakura - Syaoran nói giọng vô cảm rồi chạy đi

- Sakura - Tomoyo nói rồi đến bên Sakura - Cậu ta nói gì với cậu vậy có phải là uy hiếp cậu không? - Tomoyo hỏi giọng lo lắng 

- Không, không có gì đâu Tomoyo - Sakura nở nụ cười gượng gạo nói với Tomoyo 

- Nếu cậu có chuyện gì nhớ nói cho tớ biết nhé - Tomoyo dùng cả 2 tay nắm lấy tay Sakura nói với giọng quả quyết 

- Ừ, nếu có gì tớ nhất định sẽ nói với cậu - Sakura cười nói với Tomoyo, cô bỗng cảm thấy trân quý người bạn thân của mình hơn bao giờ hết

Giờ tan học , Sakura đi về nhà với Tomoyo, Touya và Yukito. Hôm nay Yukito sẽ ở lại nhà Kinomoto ngủ qua đêm. Sau khi chia tay Tomoyo, cả 3 người cùng đi về nhà, cả 3 cùng nhau nấu nướng, ăn tối, dọn dẹp, cảm giác rất ấm áp giống như 1 gia đình vậy. Sakura lên phong học bài rồi ngả lưng và chiếc giường êm ái. - Đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa đến - Sakura nghĩ. Thú thực Sakura từ lúc về đến nhà đến tận bây giờ cô vẫn mang tâm trạng hóng Syaoran đến. Sakura mải mê với những suy nghĩ của mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nữa đêm, Sakura 1 lần nữa bật dậy khỏi giường khi cô nghe thấy tiếng gió rít và tiếng kiêu cứu thảm thiết ngoài cửa sổ, cô bước khỏi giường. Một lần nữa Sakura kéo rèm cửa sổ lên và không bất ngờ mấy khi cô lại thấy con quạ đen mắt đỏ kì lạ. Khi cơn gió đen lạ 1 lần nữa mở cửa sổ và chuẩn bị kéo cô ra ngoài thì. ''Phập'' 1 tiếng đâm khô khốc vang lên giữa đêm khuya, Sakura bất ngờ khi không còn thấy con chim đen ngoài cửa sổ. Cô ngó đầu ra ngoài nhìn xuống sân mới thấy 1 bóng người với đôi cánh đen trắng mái tóc nâu đang dùng kiếm ghim chặt con quạ đen xuống đất. 

- Syaoran - Sakura nói khá nhỏ

- Chào buổi tối Sakura - Syaoran cười 1 nụ cười ấm áp rồi rút than kiếm đang ghim con quạ đen xuống đất khiến máu bắn tung tóe khắp mọi nơi.

Máu, thấy chất dịch đỏ đó khiến Sakura hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ cô đi lùi về phía sau, sâu trong căn phòng mình. Syaoran thấy vậy liền phẩy máu trên lưỡi kiếm rồi cắm thanh kiếm vào lòng bàn tay , thanh kiếm như hòa làm một với cơ thể cậu. Syaoran đi vào trong phòng của Sakura bằng chiếc cửa sổ mở sẵn. Syaoran thấy Sakura đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cô vô hồn, cậu tiến đến đưa tay về phía cô. Cậu dùng 2 bàn tay nâng mặt cô lên rồi tựa đầu mình vào đầu cô. 

- Không sao đâu mọi chuyện ổn rồi - Syaoran an ủi Sakura

Nhờ cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói của Syaoran đã giúp Sakura bình tĩnh phần nào. Cậu vẫn giữ như vậy trong 1 2 phút rồi mới từ từ thả cô ra

- Cậu đã bình tĩnh lại chưa - Syaoran nhìn Sakura ân cần hỏi

- Rồi, cảm ơn cậu Syaoran - Sakura nở nụ cười đáp

- Giờ cậu đã ở đây rồi giải thích cho tớ mọi chuyện đang xảy ra đi - Sakura hỏi

- Màn hỏi đáp sẽ bắt đầu khi tớ có được thứ mình muốn 

- Thứ cậu muốn ? - Sakura lo lắng hỏi

Sakura không kịp làm gì đã bị Syaoran ôm lấy, cậu ôm chặt Sakura rồi há miệng cắn vào cổ cô. Sakura cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được, Syaoran ôm cô chặt đến mức cô không thể cử động, cô cảm thấy hơi thở của Syaoran ngay sát cổ mình. Syaoran giữ Sakura như thế tầm 1 phút rồi thả cô ra. Sakura 1 tay chạm vào cổ nơi bị Syaoran cắn nhưng không có vết thương, chân thì đi lùi lại sau sợ hãi hỏi:

- Cậu vừa làm gì tớ vậy?

- Tớ chỉ vừa hút đi 1 chút linh lực của cậu thôi

- Linh lực ? - Sakura khó hiểu hỏi

- Linh lực là năng lượng ở trong linh hồn, giống như máu trong cơ thể người vậy, linh lực giúp cho linh hồn tông tại. Con người ai cũng có linh lực cả nhưng có 1 số người có linh lực cao hơn bình thường như cậu sẽ bị các yêu quái nhắm tới

Sakura trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi

- Tại sao yêu quái lại tấn công người có linh lực cao?

- Vì linh lực giúp cho linh hồn tồn tại. Yêu quái về bản chất cũng là các linh hồn nhưng vì 1 lí do nào đó mà không thể đến ''Thế giới bên kia'' sẽ bị kẹt lại ở dương gian. Lúc đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra : 1 là linh hồn đó dần cạn linh lực rồi tan biến, 2 là linh hồn đó sẽ cố gắng ''ăn'' tất cả các nguồn linh lực xung quanh để tồn tại và khi đó linh hồn đó sẽ thành yêu quái. Người sống có thể tự sản sinh linh lực còn yêu quái thì không nên chúng phải liên tục ''ăn'' linh hồn con người hoặc các yêu quái khác

- Vậy cậu là gì mà lại hút linh lực tớ - Sakura vừa lùi vừa hỏi Syaoran

- Tớ là người bảo hộ. Những lin hồn được giao trọng trách bảo vệ những người dễ bị yêu quái tấn công như những người có linh lực cao như cậu. Rồi cậu còn cậu hởi gì không 

- Tại sao lại hút linh lực tớ

- Vì nó như 1 cái giá cậu cho tớ linh lực tớ cho cậu sự an toàn hay nói cách khác cậu là chủ nhân của tớ

- Câu hỏi cuối cùng, ai là người đã giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ tớ?

Nghe đến câu hỏi này Syaoran bỗng im lặng, 1 sự im lặng đến đáng sợ, Sakura vẫn kiên trì chờ câu trả lời 

- Rồi cậu sẽ biết thôi - Syaoran nói 1 cách bí ẩn

- À, đúng rồi giờ cậu đang xuất hồn đấy, xác cậu đây này - Syaoran vừa nói vừa chỉ tay lên giường Sakura

- Hả - Sakura nhìn theo hướng Syaoran chỉ và thấy chính mình đang nằm trên giường 

- Hiện tượng này xảy ra khá thường xuyên với những người có linh lực cao nếu muốn trở về xác thì cậu chỉ cần chạm vào nó thôi - Syaoran nó mặt cậu cứ cười cười vì nhìn thấy vẻ mặt ''ngạc nhiên không nói lên lời'' của Sakura

- Nếu không còn gì hỏi nữa thì tớ về đây - Syaoran nói đồng thời đi về phía cửa sổ

- Chờ chút - Sakura lên tiếng rồi kéo tay Syaoran lại - Cậu ở lại đây 1 chút được không ?

- Sao vậy Sakura - Syaoran thắc mắc nhìn cánh tay mình đang bị Sakura giữ

- Tớ có thể làm gì để cảm ơn cậu không ? 

- Cảm ơn tớ?- Syaoran nói trong sự bất ngờ

- Tớ muốn làm 1 cái gì đó để cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ

- Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì chứ - Syaoran hỏi giọng mong chờ

- Ừ bất cứ thứ gì để cảm ơn cậu - Sakura đáp giọng quả quyết

- Vậy cậu cười lên đi

- Cười ?- Sakura hỏi có vẻ khá bất ngờ

- Chỉ cần thấy nụ cười của cậu với tớ thế là quá đủ

Sakura suy nghĩ rồi từ từ nở 1 nụ cười tươi như hoa trước mặt Syaoran. Cậu thấy vậy cũng cười theo rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. - Tôi mong cậu hạnh phúc, chỉ như thế là đủ - Syaoran nghĩ rồi nhìn lên mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời. Còn Sakura cô vừa được Syaoran xoa đầu , giờ cô ngượng chín mặt nhìn người con trai trước mặt mà tim đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip