Chap 5 + 6
Chap này mình tặng cho bạn Narumi_scopio vì đã giựt tem đầu tiên
***
Một cô bé khoảng chừng 9 tuổi tay trái đang ông chặt con gấu teddy màu nâu.... Trên khuôn mặt tựa thiên thần nhưng đẫm nước mắt đang khóc một cách thảm thiết miệng không ngừng gọi mẹ:
-Mẹ! Mẹ đừng bỏ Sakura mà mẹ! Mẹ đừng đi! bố đã không cần Sakura nữa rồi đến bây giờ mẹ cũng không cần sakura nữa sao! Cô bé gào lên tuyệt vọng nhìn người phụ nữ trước mặt đang thở một cách thoi thóp.
-Sa..ku..ra à mẹ... chắc không qua khỏi được đâu... con nhất định...phải sống thật tốt nhé!...Đừng hận bố con nha! Đó là những gì người phụ nữ ấy nói sau khi trút hơi thở cuối cùng
Những tiếng nấc nghẹn ngào liên tiếp kéo dài, nước mắt cứ hờ hững rơi...
Để rồi...
"Aaaaaaaaa..." - tiếng hét chói tai đến tuyệt vọng.
***
Sakura's Pov
Bật dậy.
Tôi đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi thở dốc một cách đầy khó khăn. Tôi lại nằm xuống, nghĩ về giấc mơ ban nãy. Vẫn giấc mơ đó. Vẫn hình ảnh đó. Đó là giấc mơ của tôi từ năm tôi 10 tuổi đến giờ? Vẫn là cái hình ảnh mẹ tôi bà trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi mãi mãi. Cho dù bà nói gì đi chăng nữa thì suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho bố tôi.
Mở toang cửa sổ, tôi đón nhận những làn gió lành lạnh sượt qua cánh tay. Nhìn lên bầu trời, quả thật trời hôm nay đẹp thật. Tôi nhìn vào khoảng không vô tận.
"Ayya, sao mày lại thơ thẩn kiểu sến sẩm thế này" - tôi nghĩ rồi tự cười bản thân.
Nằm xuống giường tôi nghĩ đến tên Li gì gì đó. Quả thật tôi rất muốn trả thù bố tôi nhưng dù gì ông ta cũng đã từng cho tôi một mái ấm gia đình. Liếc nhìn đồng hồ đã 7h rồi. Hôm nay là chủ nhật mọi việc cần làm cho công ti cô đã làm xong. Tự thưởng cho mình một ngày thư giãn nghỉ ngơi. Bật một bản nhạc nhẹ tôi buộc bản thân phải ngủ. Và cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.......
.....
..
Au's Pov
"Reng....reng...rengggg" - tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Lọt vào tai kẻ đang nằm ườn trên giường một cách siêu lười biếng.
-.....zzzzzzzz.
Chuông lần thứ 2
-...zzzzzzzz
Chuông lần thứ 3. Sakura nhấc máy:
-TÊN QUÁI NÀO THẾ! ĐỂ IM CHO BÀ NGỦ. Sakura nói lộ rõ vẻ bực tức và cô hận thằng gọi điện thoại dám phá giấc ngủ của cô.
- Li syaoran. Người bên kia trả lời
- Ko quen. Cô chẳng quan tâm tới tên nào là Li syaoran hết đối với cô lúc này là việc ''ngủ''
- Cô có chắc là cô không nhớ gì về bản hợp đồng hôm qua?
- Bản hợp đồng.... chẳng lẽ anh là tên sở khanh đó.
-Sở khanh?
- đúng. Cô trả lời kèm theo nụ cười đắc thắng.
- Nghĩ thế nào cũng được mà hôm nay chúng ta đi chơi chứ ''em yêu''. Syaoran nói với giọng ngọt sớt.
- Địa điểm. Một câu nói ngắn gọn vì cô chẳng muốn đi nhưng vì nghĩ đến cái bẳn hợp đồng đó lại thôi vì cô là người có uy tín mà.
- Công viên Gion Kobu Kaburenjo. Hẹn gặp lúc 8h. Nói xong anh gác máy
-Công viên Gion Kobu Kaburenjo. Hừ là nơi đó ư? Cô nói với vẻ đau khổ
****
12 năm trước.
Mẹ ơi! trường con tổ chức đến công viên Gion Kobu Kaburenjo ....
Một cô bé náo nức chạy vào nhà. Người đàn ông đẩy một người phụ nữ vào thành ghế, máu chảy ra từ gương mặt đanh lại của bà, cô bé vội chạy đến.
Mẹ ơi! Mẹ...
- Sakura... mẹ không sao...
Bà thều thào, đôi mắt nhòe lệ.
****
Cô lắc đầu, tránh cho mình khóc. Cô có bao giờ khóc đâu? Cô có bao giờ được phép nuông chiều cảm xúc của mình chưa...
Lúc này đã 7h45' rồi, cô phải chuẩn bị đi thôi. Cô mặc một chiếc váy trắng có điểm thêm những cánh hoa anh đào. Ở phần cổ có phần hơi tua ra và được cố định bởi 1 chiếc nơ nhỏ. Đuôi váy xòe ra được gắn thêm một lớp vải ren mỏng. Bước ra ngoài cô đã thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn ở bên ngoài. Bên trong xe là tên Li Syaoran đó hắn nhìn cô như một sinh vật lạ.
Syaoran's Pov
Bây giờ trông cô ấy thật đẹp. Vẫn cái ánh mắt ấy nó luôn cuốn hút tôi. Tôi thoáng đỏ mặt đây là lần thứ 2 tôi đỏ mặt trước cô ấy. Nhận thấy mình hơi khiếm nhã khi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy. Lấy lại tinh thần tôi lại gần cô ấy mời cô ấy vào trong xe nhưng có vẻ cô ấy không thích cho lắm nhưng rồi vẫn bước vào trong.
Tôi bắt đầu lái xe, đi xuyên qua những ngôi nhà thưa thớt là cả 1 dãy các đô thị, khu vui chơi....Dừng xe lại trước mặt tôi lúc này đã đến công viên Gion Kobu Kaburenjo. Tôi mở cửa xe nhận ra cô ấy đã xuống từ khi nào. đôi mắt ngọc lục bảo nhìn xa xăm vẻ buồn bã, có thể nơi này gợi cho cô ấy kí ức gì buồn chăng.
Không suy nghĩ gì nhiều, với tôi bây giờ là khiến cho cô ấy vui trước đã.
.........
Au's Pov
Nếu nói Syaoran nổi bật với vẻ điển trai, quyến rũ với nụ cười tỏa nắng thì ngược lại Sakura lại đẹp với vẻ lạnh lùng. Khi mới bước vào cổng 2 người họ đã trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, những cô gái mê mẩn trước vẻ đẹp của syaoran và ganh tị với nhan sắc của Sakura.
-Vậy bây giờ chúng ta chơi trò gì? Syaoran bắt chuyện
-Sao cũng được.
- Hết nói nổi với em .
Rồi anh kéo cô đi hết trò này đến trò khác.
Đầu tiên là tàu lượn, đu quay, chèo thuyền,......
Lần này anh lại kéo cô chơi tiếp mà cô sẽ hối hận khi theo anh đó chính là vòng quay ngựa gỗ. Cô 1 phen xấu hổ khi phải ngồi trên một con ngựa màu hồng. Thế là đi tong cái danh hiệu ''quý cô lạnh lùng'' mà mọi người đặt cho cô. Không ai có thể ngờ rằng chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới Li syaoran và quý cô Sakura Kinomoto đây lại đi chơi 1 trò con nít như vậy. Những đứa trẻ ngây thơ hỏi mẹ chúng nó:
- Mẹ ơi! 2 anh chị này lớn rồi mà còn chơi trò này nữa! Chỉ 1 câu nói ngây thơ ấy thôi nhưng đồng thời cũng xát muối vào lòng tự trọng của cô. Cô tức giận đi xuống và không thèm nhìn mặt anh lấy một lần. Báo hại anh phải mất 1 thời gian dài để xin lỗi cô
Anh dắt cô đi chơi hết trò này đến trò khác đến khi xế chiều mới chịu thôi. Cả 2 người mệt mỏi ngồi ở quán nước. Bao nhiêu lời bàn tán về 2 người. Sau khi uống nước xong sakura định đi về thì bị syaoran kéo đến nơi nào đó mà cô không biết
Mất khoảng 10 phút đi bộ cuối cùng anh cũng cho cô nghỉ. Mở mắt xem xung quanh, cô ngạc nhiên xung quanh cô là cả một rừng hoa anh đào. Lại gần 1 cây anh đào cổ thụ, có vẻ nó đã được trồng từ lâu rồi. Ngồi xuống dựa lưng vào thân cây những kỉ niệm bên mẹ lại ùa về. Hoa anh đào- loài hoa mang tên cô và cũng là lại hoa mà mẹ côi thích nhất. Cô nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
- Cảm ơn anh khi đã dẫn tôi đến đây. Sau câu nói đó lại một nụ cười nhẹ khiến anh đỏ mặt.
Phải đây là lần đầu tiên anh thấy cô mỉm cười nụ cười đó có thể là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy- nụ cười thiên thần. Đó là ý nghĩ vụt qua trong đầu anh và cũng có thể là sự khởi đầu cho một tình yêu mới.
- Tại sao cô lại như vậy. Anh tò mò hỏi cô
- Như thế nào? có vẻ cô vẫn chưa hiểu lời anh nói cho lắm.
- Lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh...
- Vì sao ư? Vì tôi không còn cái thế giới đầy màu sắc như những con người đang hạnh phúc kia. Trong thế giới của tôi chỉ có sự nỗ lực để hơn người khác. Tư nhỏ, sau cái ngày hôm ấy tôi đã không còn tin ai nữa. Chỉ vậy thôi!
Anh không nói gì có vẻ anh đang lo cho cô hay chỉ thương hại cô. Có lẽ anh không biết nhưng thực sự anh đang quan tâm đến cô, lo lắng cho cô và cũng cố thể anh đã thích cô mất rồi. Cô không nói gì thêm chỉ ra hiệu cho anh đi về. Lúc này trời đã sập tối. Đến nơi, cô xuống xe bước vào cổng nhà. Nhưng cô bỗng nhiên quay lại nhìn anh nở 1 nụ cười cảm ơn:
- Đây cũng có thể nói là 1 chuyến đi rất thú vị, cảm ơn anh.
Cho đến khi cô đóng cửa nhà anh mới bước lên xe trong lòng cảm thấy rất là. Tim đập nhanh hơn bình thường, hình ảnh cô, nụ cười của cô làm cho anh nghĩ mãi. Anh nhận ra rằng thật sự mình muốn làm cho cô gái ấy trở về với vẻ trước kia của mình. Đó là suy nghĩ của anh, lắc đầu anh quyết định không nhgix tới nó nữa, anh lái xe đi về.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip