Chap 2: Mama lại giận- Câu chuyện tán gái.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mà tôi thích nhất tuần.  Đơn giản là vì tôi vừa không  cần phải lê xác đến trường như thường lệ , vừa lại được papa bày thêm các nhẫn thuật mới.

Tôi đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi, tôi chạy ù ra vườn tìm papa. Cũng hiếm khi thấy các papa đều tập trung đầy đủ ở ngoài này, thường thì chỉ có mỗi papa Naruto, trừ phi...

-         Chào buổi sáng, papa! - Tôi nói cố xua đi cái giả định của mình.


-         Buổi sáng, Sadara... - Papa Naruto ngước lên nhìn tôi rồi thở dài.

Không khí này...

 cả 9 ông bố kính yêu của tôi hôm nay lại cùng ngồi nhìn nhau, thở dài sao?


 Papa Naruto chẳng thèm mở miệng ném đá papa Sasuke?


Papa Sai chẳng dám phun ra một câu mất nết  sao?


Papa Deidara chẳng màng ngân nga khúc ca nghệ thuật của mình sao?


Papa Shikamaru quên cả ngáp sao?


Chà loạn, loạn hết cả rồi!


-         Hầy! Lại cãi nhau nữa à? - Cố giữ bình tĩnh, tôi lên tiếng hòng phá tan cái không khí u ám này.


-         Ừm! - Cả 9 ông bố đồng thanh đáp. Mặt rủ xuống đầy tội lỗi.


-         Mama lại đi rồi sao? - Tôi nói, cố phủ nhận điều đó. Mắt nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt ' sáng giá' chờ đợi câu trả lời.


-         Ừ! — Giọng ai cũng ỉu xìu còn mặt thì xị xuống một đống.


-         Thế papa biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? — Tôi khoanh tay lại, đứng một tư thế rất là Sabaku. Mặc dầu lúc này ông ba iu vấu ấy không còn thiết làm thế nữa.


-         Ừ! — Nghe tới đây, ai cũng xịu xuống không còn tí sức sống.


Vì không nỡ để buổi luyện tập bị đình trệ lâu hơn được nữa, tôi đành tìm cách giải quyết. Chuyện các ông bố đấu võ mồm với nhau là chuyện thường ngày nhưng mà nghiêm trọng tới nỗi mama phải bỏ đi thì khá hiếm. Chỉ trừ khi mama cực kì tức giận và kiếm chỗ nào đó yên tĩnh để SHARANOO một mình thì nguy hiểm lắm. Mama sẽ xù papa cả mấy ' thập kỉ'  cho dù họ có dùng cách nào đi chăng nữa. Ngay cả ông thầy Kakashi còn bó tay nữa là đằng khác. Nói cách khác các ông chồng quá bướng và mama lại giận...

-         Cô Ino đi làm nhiệm vụ rồi, papa biết chứ? — Tôi hỏi, ánh mắt dò xét.


-         Ừ! — Giọng ai nghe cũng thật khổ.



-         Phải tới ngày mai cô mới về — Tôi nói tiếp. Tôi đề cập tới cô Ino không phải vì không có lí do, vì mẹ tôi luôn luôn nghe cô Ino khuyên bảo mỗi lần giạn dữ bỏ nhà đi. Có thể khẳng định chắc nịch rằng đối với mẹ cô Ino còn thân hơn cả bạn bè. Và có khi lại coi nhau như chị em nữa chứ.


-         Papa biết! — Ai cũng đực mặt ra, chả hiểu cô út nhà ta đang toan tính gì khi cứ nói những điều mà AI CŨNG BIẾT.



-         Haiz... Hôm nay con sẽ vào bếp... - Tôi thở dài.


-         Thiệt á? — Papa Naruto lên tiếng, ánh mắt cầu cứu đến thấy tội.



-         Ừm... Nhưng mà đổi lấy một điều kiện. — Tôi nháy mắt đầy nguy hiểm.


-         Nếu về chuyện tập luyện thì để sau nhé, hôm nay trời sẽ đổ mưa đấy! - Papa Itachi gật gù ra vẻ hiểu biết.



-         Gì chứ? Hôm nay là chủ nhật mà! - Tôi phụng phịu.


-         Ế! Chủ nhật thì có liên quan gì đến mưa? - Papa Deidara nheo mắt.



-         Bộ hôm nay ông trời không đi nghỉ sao? — Tôi xụ mặt.


-         Ổng thích xỉa đâu thì xỉa chứ, chủ nhật chủ xiếc gì. — 'ông thần' Sai phun ra một gáo nước lạnh.



-         Papa! thôi ngay cái vụ ăn nói day dớ ấy ngay đi! — Nghe xong mấy lời đó, tôi cuồng Shanaroo luôn. Cấu thật mạnh vào hông ông ba thần thánh của mình vì cái tật bạ đâu nói đó của mình.


-         Thế ba nói cái gì sai sao? — mặt ngây ra vẻ vô tội.



-         Quá sai luôn ấy! Papa có biết vì cách ăn nói ấy mà mama lắm lúc đau đầu không? Chưa ăn Shanaroo là còn may đấy. — 'làm sai mà còn lí sự nữa à?' Cơn tức bốc khói.


-         Sadara này, bây giờ trời mưa rồi, để hôm sau ba sẽ chỉ cho con nhẫn thuật mới nhé! Hôm nay ngồi đây tâm sự với các papa tạm vậy, được không con? — 'Chỉ có mỗi papa Sasori là thương Sadara nhất thôi'. Papa thường dành hầu hết thời gian của mình cho tôi vì hồi nhỏ ba chẳng thể được như tôi bay giờ nên ba cũng không muốn để cục cưng của mình chuyện thiệt như mình.


-         Hừm, nhưng chỉ vì papa ra mặt thôi đấy! — * Làm kiêu.*


-         Ê, thằng hai... À, quên! Sasori này, chúng ta đâu có biết tâm sự về ba cái chuyện con gái chứ! * giãy nãy*


-         Thì lựa chuyện khác, cái thằng ngốc Dei này! *bực mình, bực mình*


-         Nếu muốn ăn mì gói thì chú Dei cứ việc, bọn anh đâu có ngu. — ông thần Sai lại phun thêm một gáo nước.


-         Chú vừa nói cái gì? Liệu hồn cái xác chú đấy, anh đây chúa ghét bị ai lên mặt lắm nghe chưa! —nhào tới nhừ cho papa Sai một trận nên thân.


-         Mình lại nói cái gì sai sao? * ngây thơ*


-         Hay để papa kể cho con nghe thời oanh liệt của papa nhé, chịu không? - Papa Naruto gạ gẫm.


-         Mấy cái chuyện 'Oanh liệt là liệt luôn 'đấy à? Thôi khỏi đi papa. Con muốn nghe về cái nào gây cấn hơn ấy!


-         À! Hay muốn papa share cách chim mama nhá? * gạ gẫm*


-         Này, dope! Đừng có mà đầu độc con bé.


-         Sao nào, teme? Không có nhiều kinh nghiệm nên sợ kể ra xấu hổ chứ gì?


           'Ông đây thách chú đấy!'


-         Hn, ai bảo cậu tôi không có kinh nghiệm? * Tự ái, lườm nguýt*


-         Thế thì hai chú share 1 ít cho mấy anh học tập xem nào!


Và một cái list trạng thái của từng ông bố đucợ liệt kê như sau:


1.     P Dei: *tò mò*.

2.     P Sai: *tò mò*.

3.     P Shika: *tò mò*.

4.     P Neji: *tò mò*.

5.     P Ita: *tò mò*.

6.     P Sasori: *tò mò*.

7.     P Gaara: *tò mò*.

-         Nhưng con bé chỉ muốn nghe chuyện gây cấn.

'Chết thật, mình chả có cái tips nào hết, chẳng lẽ chịu thua tên ngốc Naruto hay sao? Không được! phải đánh trống lảng thôi!'

-         Thật ra thì... chuyện ấy cũng có vẻ gây cấn, papa.*tò mò không kém*

-          Nghe chưa teme! Thế thì anh đây trổ tài trước nhá! *đắc chí*

Mặt ai cũng hồ hởi ra trò, chỉ có mỗi mình pa Sasuke là tái mét như có một đám mây đen xám xịt trên đầu ấy.

Và câu chuyện tán gái của các ông ba bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: