Chap 3: NaruSaku Vs SasuSaku.

- Đó là một ngày đầy nắng và gió, ta đương chim chuột vào mấy tô mì tại quán Ichiraku thì đột nhiên gặp được em Đào iu vấu (Tức là mama của con đó). Mặc dầu đã cố gắng thu hút sự chú ý của em í bao lâu nay và chưa từng một lần ẻm đáp trả nhưng đùng một phát hôm ấy chuột đến tìm mèo, vàng đến tìm trộm. Ái chà, chà! Chuyện này lạ à nhen. Em ấy bị trúng thuốc hay là do mình quá đập chai? Mà thôi ta cũng không cần quan tâm, miễn là em ấy ngộ ra vẻ đẹp tìm ẩn của ta là được dầu. Ta hỏi em muốn ngồi cùng ta không, em gật đầu. Ta lại hỏi em có muốn đi chơi cùng ta không, em cũng gật đầu. Phấn quá, ta hỏi em bỏ quách thằng Sặc zìa làm dâu nhà anh, em lại gật đầu. Quái! Sao hum nay em lại hiền thế nhỉ? Cái quái nào em lại mún làm cho ta một cái heart attack? Sau bao nhiu năm chinh chiến, ta đại bại hoàn toàn. Em và ta đi dạo, xem phim, cà pháo rồi ra bờ sông đập muỗi, nói mấy câu sến súa rồi đưa em về nhà. Trước khi vô, ta còn kịp nhanh chân tặng em một cái kiss thật đậm làm em bất ngờ hết chỗ nói. Đấy là lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò, không quan tâm là cái thằng em từng iu say đắm đang lang thang ở đâu sau đại chiến Ninja IV.*liếc liếc*. Rồi vào ngày sinh nhật em, em làm ta ngất ngây cành cây với chiếc váy hồng tinh khôi và mái tóc búi cao quý phái. Lũ bạn nheo nhóc làm ta thấy bực. Phần vì không được ở lâu với em, phần vì mấy thằng con trai (bao gồm cả thằng Sặc) cứ bu vào đấy, (tính cướp bồ ông hả mài?). Tranh thủ cắt đuôi bọn mèo vờn bọn chúng, ta nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn em trong cái đêm trăng thanh gió mát tại bờ sông định mệnh. Thế là em thành zợ ta và vì ta là thằng đàn ông đầu tiên bước vào đời em nên cũng đồng nghĩa với việc ta là thằng cả trong cái gia đình này. chuyện tình ta tóm gọn là thế đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi - Ông ba Nản làm một tăng 'súc đất'.

Clap Clap Clap...

- Hay, hay! - khán giả cổ vũ nhiệt liệt.


- Hình như chú Nản hơi quá lố, sấn qua phong cách nói của thánh Sai thì phải. - Pa Ita bình phẩm.



- Này, sao em Đào lại tự nhiên ngọt ngào thế? Chú có thêm mắm muối gì không đấy? Anh hơi bị nghi à! - Pa Sai bồi thêm.


- Mấy trái lựu đạn đấy bọn anh không quan tâm nhưng cái phần cuối thì bọn anh nghĩ chú đi hơi xa rồi đấy, Nản! - Pa Sasori đang ngồi yên cũng phải ném cho pa Naruto ánh mắt đầy chết chóc.



- Anh Sasori nói đúng đấy! Ý chú muốn phân biệt giai cấp với tụi anh à? Mơ đi cưng! Còn lâu chú mới được làm cả. Ở trong cái nhà này là phải biết Bình đẳng nghe chưa? - Pa Dei bức xúc.


- Á à, thì ra chú đã chim em ấy vào cái hôm sinh nhật à? Nhìn mặt chú bữa đó là anh nghi rồi. Lũ mèo vờn à? Chú chơi đẹp lắm, Nản. - Pa Neji nổi cơn thịnh nộ.


- Thiệt là rắc rối... - Pa Shika ngáp một cái dài cả ngàn cây số.


- Có ngon thì kể đi mấy ông già! Đừng có ngồi đấy mà ném đá! - Pa Naruto bức nút - Đến lượt cậu đấy, hehe - Ném cái nhìn nham hiểm về phía Pa Sasuke nhà ta.


- HẢ? Sao nhanh vậy... Thôi để anh Ita trước đi. - Pa Sasuke lảng tránh.


- Đừng có lôi anh vào đây, anh chưa tới lượt.* phũ một cái rất là đủ*


- Sợ rồi à, teme. - Pa Naruto cười đắc chí.


- Ai nói là tớ sợ hả, dope! Bắt đầu này, cho mi bít thế nào là lợi hại.*tự ái*


- Đó là một ngày cuối thu, ta mới trở về từ cái nhiệm vụ ở làng Sương mù, toang bước vào nhà thì ta nghe thấy tiếng động trong bếp. Nghi ngờ, ta rút cây Kusanagi ra định dạy cho 'hắn' 1 bài học vì tội dám cướp nhầm nhà. Nào ngờ khi ta bước vào, chỉ thấy 'hắn' đang mang cái tạp dề có gia huy của tộc Uchiha và đang hí ha hí hửng làm cơm tối. 'Hắn' thấy ta, chào rồi nói ta đi tắm trước không thèm để ý đến cây Kusanagi trong tay ta đang chĩa về phía 'hắn'. Thật là tự nhiên hết sức. Thế rồi ta hỏi 'hắn' đang làm gì trong bếp nhà ta, hắn bảo là làm bữa tối, bảo ta mau đi tắm rồi xuống ăn. Ta định hỏi thêm nhưng lại thôi, chỉ bước vào phòng tắm. Xong xuôi, ta xuống nhà phụ hắn dọn ra bàn. Hắn gắp thức ăn cho ta, nhìn ta ăn, mỉm cười -một nụ cười đẹp, rồi hỏi ta thức ăn có vừa miệng không. Ta nói có. Hắn lại hỏi ta có thích ăn tối với hắn không. Ta bảo phiền hắn. Hắn nói không sao rồi cố gặng hỏi đến cùng. Ta nói có. Hắn bảo có muốn ăn tối với hắn cả đời không. Ta sặc. Hắn cười khúc khích rồi vội vuốt ngực ta cho đỡ nghẹn. Sẽ chả có gì nếu hắn không hôn ta, quá bất ngờ, nhưng cũng quá ngọt ngào. Ta kéo hắn lại gần hơn, đặt lên môi hắn nụ hôn thật ngọt rồi thì thầm vào tai hắn là ta rất thích ăn tối với hắn suốt quãng đời còn lại của ta. Hắn hỏi ta sẽ ở bên hắn cho dù bất cứ gì xảy ra sao. Ta ngây ngô bảo chắc chắn rồi. Hắn bảo nếu ta rút lời hình phạt sẽ ra sao. Ta bảo ta sẽ chết trước mặt hắn. Hắn vội bịt miệng ta lại, ngăn lời nói ngắt quãng. Hắn cười nói ta dại quá, hắn tin ta thật lòng. Hắn bảo ta hắn lấy thằng Nản rồi, trong cái lúc ta đi làm nhiệm vụ ấy. Ta té ngửa, ta nói hắn đừng đùa nữa. Hắn nói hắn không đùa đâu rồi hỏi ta liệu có thể chấp nhận một người như hắn. Ta định từ chối nhưng thấy ánh mắt âm ỉ nước của hắn và vì lòng kích kỉ của mình mà ta đến với hắn. Cũng có vài cuộc hẹn hò, đi chơi, cũng ra ngoài bờ sông như Dope nhưng ta nhanh chân hơn, tặng hắn 1 cái kiss dài nhất thế kỉ. Chắc ta là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm thế vì hắn phải nhập viện vì mất oxi trầm trọng. * Tự hào* Sau tổng cộng 45 cái hẹn đầy mùi y khoa như thế, chúng ta cưới nhau và hắn dọn về ở với ta. Sẽ tuyệt hơn nếu không có tên ngốc Dope đi theo làm ồn. Nhưng dù sao ta là boss nên nhóc ta không có quyền. Ta và hắn còn nhìu chuyện để nói lắm nhưng nhiu đây cũng đủ để nhóc Dope tức điên lên rồi. Hà hà. Zụ sinh nhật chẳng nhằm nhò gì với ta đâu Dope ngây thơ ạ, cậu còn kém lắm. - Pa Sasuke đúng là pa Sasuke. Pa rất tỉnh và đập chai!

Clap Clap Clap...

- Hay lắm, chú Sặc! Cuối cùng chú cũng đem lợi công lí cho bọn anh.


- Anh rất tự hào về chú, không hổ danh là tộc Uchiha.


- Nhưng mà chú hơi bị kiêu đấy, cứ để con người ta chủ động mãi à? Tưởng chú manly lắm. Anh không ngờ đấy...


- Mà ai cho phép chú có cái quyền làm em ấy nhập viện đến 45 lần vậy? Anh sẽ cho chú ăn cát ngay lập tức đấy có biết không?


- Đừng có mà ở đó ganh tị nếu không được người khác quan tâm! Dù sao thì chuyện của tôi cũng hay hơn của Dope rồi. Ván này tôi thắng! *đắc chí*


- Dù sao chú đừng gọi em í là 'hắn' chứ, tụi anh đau lòng lắm có biết không?- Pa Dei nức nở.


- Chưa chắc Teme, cậu lúc nào cũng thắng tôi cả nhưng lần này thì không!- *Kiên quyết* - Phải không anh Itachi? - *Ngọt ngào** đáng iu*


- Hm, thế nào Itachi? - Gaara phân vân hỏi.


- Anh quyết định trong cuộc chiến lần này, người thắng cuộc là... - Itachi lên tiếng.


- Là em phải không anh? - Pa Naruto hí hửng.


- Đừng có mơ nha dope! - Pa Sasuke đập tan giấc mơ ban ngày của cậu bạn chí cốt.


- Sasuke nó nói đúng đấy, Naruto. Nó thắng rồi. - Pa Itachi binh em.


- Đã nói rồi mà, dope. *đắc chí*


- Đừng có binh em út như thế, sao em lại thua chứ? Clgt? - Pa Naruto giãy nãy.


- Chú thua nó có đúng1 điểm mà thôi. - Pa Ita dỗ.


- Gì chứ? Có 1 điểm thôi sao? Rốt cuộc thì em thua hắn ở chỗ lào? * giãy nãy, giãy nãy*


- Vì chú dám bảo chú là trùm trong cái nhà này, chú nghĩ anh đây thích bị làm bé lắm hay sao? Chú đã bị phạm luật cơ bản rồi, rớt ngay từ vòng giữ xe. - Pa Ita thẳng thừng.


HAHAHAHAAAAA... Tiếng cười khả ố của mấy 'ông anh' vang lên khiến ' kẻ thua cuộc' ngồi tự kỉ một góc, miệng thầm rủa xả mấy ông anh.

- Đừng kết luận vội, tôi còn chưa vào cuộc chơi mà, phải không?



Một nụ cười tự mãn hứa hẹn cuộc chiến sẽ kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: