Chap 4: Kẻ tự phụ Vs tên lười

P/s: Chap này hơi ảo à ~ ~


X X X X X X X X X X X X X X X X X


- Cậu nổi máu rồi à, Gaara? - PA Ita cười nghệch.

- Hn, tôi không thể góp vui sao? - Pa Gaara khoanh tay.

- Cứ để đó cho bọn nhỏ. Thế nào cũng tới lượt anh em mình thôi, cậu không cần phải nóng. - Pa Ita đề nghị.

- Itachi nói phải, chú cứ để bọn nó khởi động trước đi. - Pa Sasori khuyến khích.

- Hn, cũng được thôi. Vậy xem ra ứng cử viên tiếp theo chắc không phải là tôi rồi? - Pa Gaara đảo mắt nhìn quanh.

- Muốn khởi động sao? Hay để tôi mở màn nhỉ?

- Phải để cậu ra mặt rồi, Neji.

- Ờ, sao cũng được. Dù sao cậu sẽ ở vị trí tiếp theo mà, Nara. - Pa Neji cười thách thức.

- Đừng có lôi tớ vào rắc rối.- Pa Shika né ánh mắt đầy hàm ý của ' thằng bạn tự phụ' rồi ngáp một cái rõ dài.

- Haiz...Cũng lâu rồi nhỉ? - Pa Neji hỏi giọng ý nhị, đôi mắt màu ngọc ấy nhìn về một phương trời xa xăm.

- Chuyện gì? - Pa Shika hỏi nhưng vẫn nằm đó không nhúc nhích.

- Trận đấu giữa tôi và cậu. - Pa Neji trả lời, mắt vẫn xoáy sâu vào những dòng ký ức.

- Ah... vậy thì đằng nào tôi cũng mắc vào chuyện này nhỉ. - đôi môi theo đó mà cũng nhếch lên.

- Dù sao thì tôi cũng khá tò mò, liệu chuyện này sẽ đi đến đâu... - Pa Shika tiếp.

- Trò chơi bắt đầu từ guồng quay số phận. Hay từ cái ngày tôi rời cuộc chơi? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết em- một đóa hoa anh đào mùa xuân. Đã đưa tay ra kéo tôi khỏi cơn mộng mị của chính mình. Nực cười thật nhỉ, tôi từng nghĩ em là đứa con gái yểu điệu yếu đuối, nhưng lại không hề nhận thấy sự rắn rỏi trong em cho đến khi nhận ra thì...

Tôi không phải là đồng đội của em, trừ những lúc đi làm nhiệm vụ cùng đội 7. Những lúc ấy, tôi và em cũng chả có gì thân thiết cho đến cái ngày đó. Cái ngày mà tên em yêu say đắm rời bỏ ngôi làng này, ruồng bỏ sự quan tâm của mọi người và ruồng bỏ cả trái tim mà em dâng hiến chỉ hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Em gục ngã, hoàn toàn. Tưởng chừng như em sẽ không còn thiết sống nữa như mấy đứa con gái mới lớn bị thất tình. Nhưng ra tôi đã nhầm. Em cười. Em nói. Em luyện tập cùng ngài Đệ lục. Ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Em quan tâm hơn đến tên ngốc Naruto, đi ăn ramen với hắn. Em quyết tâm trở thành một y nhẫn, và em đã làm rất tốt. Mọi chuyện tưởng chừng như ổn thỏa như thế mãi cho đến khi em gặp lại hắn. Cái tên đó. Trái tim em bị hắn bóp nát, thật sự. Thật may là tên ngốc không bỏ em, hắn luôn bên cạnh bảo vệ cho em. Và lần đó cũng không ngoại lệ. Hắn bị thương, em khóc. Nhưng nước mắt này là vì ai? Vì điều gì? Lại vì Sasuke ư? Không! Là vì Naruto. Cậu ta vì em mà bao phen rơi vào nguy hiểm. Chắc em tủi hổ lắm, giận bản thân mình lắm. Và chắc đó cũng là lí do em tham gia cùng tôi trong nhiệm vụ cấp S lần ấy. Chính shi shou của em cũng thấy sốc mà. Nhưng bà hiểu chứ, hơn ai hết bà chính là người hiểu rõ trái tim mong manh của em nhất. Và bà quyết định chọn ta, em và Kakashi thành một đội, hộ tống haku - Vị tiên tri nổi danh khắp Ngũ Đại cường quốc đang lưu lại ở Konoha đến Thủy Quốc. Và cụ thể là như thế này đây:

"Đây là nhiệm vụ cấp S vì vậy hãy hoàn thành nó thật tốt vì uy tín của làng." Ngài Tsunade đưa mắt nhìn cả đội.


"Hai!" Cả 3 đồng thanh rồi rời khỏi văn phòng Hokage.


"Được rồi, hai em chuẩn bị đi, ta sẽ khởi hành trong ít phút nữa!" Thầy Kakashi vẫn chăm chú vào cuốn sách rất ư là đen tối của thầy.


Sakura rời khỏi. Tôi cũng định quay gót thì thầy Kakashi chợt lên tiếng:" Hãy đảm bảo rằng con bé sẽ đến đúng giờ". Chưa kịp hiểu gì cả thì thầy đã biến mất.


Sau khi đóng gói đồ đạc cần thiết cho chuyến đi, tôi bước ra ngoài định tiến thẳng đến cổng làng nhưng lại nhớ đến lời của ông thầy đội 7. Thở dài tôi đi tới bệnh viện. Cũng chả khó khăn gì mấy để tìm Sakura vì những lúc như thế này em cần được ở bên người em quan tâm nhất, Naruto. Đứng trước căn phòng mang số 402, tôi định gõ cửa nhưng một giọng nói vọng ra từ bên trong khiến tôi dừng lại.


" Naruto này, mình hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, mình sẽ quay về với cậu thôi, mình hứa đấy! Vì vậy hãy đợi mình nhé..."


" Ngố à, mình sẽ không còn là đứa con gái suốt ngày chỉ biết núp sau lưng cậu nữa đâu. Lần này hãy để mình... để mình bảo vệ cậu nha! " Sakura cười rồi bước ra ngoài. Nghe tiếng bước chân, tôi vội rời khỏi đó, chờ em trước cổng bệnh viện. Sakura à, tôi thật sự hiểu được lòng em rồi.


" Ôi, Neji- kun à? Sao cậu lại đứng ở đây vậy? - Giọng nói lanh lảnh của Sakura cắt đứt dòng suy nghĩ vừa chạy qua trong tôi.


" Để chắc rằng cậu không đến muộn. Ta đi thôi!" Vừa nói tôi vừa quay người dẫn lối đến cánh cổng làng.


" Tớ đâu còn là trẻ con nữa!" nói rồi em khúc khích cười.


~ Tại cổng làng.


" Yo! Mấy đứa xong chưa?" Thầy Kakashi ngước mắt lên nhìn mấy đứa nhóc hỏi.


" Tụi em sẵn sàng rồi thầy! " Sakura hớn hở lên tiếng.


"Tốt! lên đường thôi!" Thầy Kakashi dẫn đường.

" E hèm! Bộ tính lơ đẹp ta à?" Một cậu thanh niên đứng gần đó đằng hắng.


" À.. À thầy quên giới thiệu với mấy đứa. Vị này là Haku, tiên tri trẻ tuổi nhất Ngũ Đại cường quốc" Thầy Kakashi giới thiệu.


" Ồ! Rất vui được làm quen với anh Haku!" Sakura giơ tay ra nở nụ cười thật tươi.


Haku ngạc nhiên hết nhìn Sakura đến nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Một nụ cười thoáng hiện trên môi vị tiên tri trẻ. Cậu ta cũng giơ tay ra đón lấy bàn tay mềm mịn của em. Vừa bắt tay vừa nói: " Chà! Đây là lần đầu có một người dám gọi ta thân mật như thế đấy!" Sakura trố mắt tưởng mình thất lễ vội rút tay lại nhưng Haku trấn an ngay " Ấy! Ấy! Em đừng ngại. Ta thích được gọi như thế hơn, những câu sáo ngữ chỉ khiến ta thấy mệt."

" Ưm.. Ừm vậy em có thể gọi anh là Haku không?" Sakura ngơ ngác.


" Haha. Đương nhiên là được rồi. Đã có ai bảo em rất đáng yêu chưa?"Haku đùa.


" Ơ... Chưa ạ." Sakura đỏ mặt.


" Thế cô em đáng yêu này, tôi có thể biết tên em chứ?"


" Ưm... là Sakura. Haruno Sakura." Lần đầu bị "Trai đẹp" tán tỉnh, Sakura vẫn chưa hết sốc.


" Hmm. Quả là một cái tên đẹp." Haku cười hiền.


" Này, Neji! Cậu ra chào hỏi một tí đi chứ!" Sakura thẹn thùng lấy tôi ra làm lá chắn.


" Hm? Hyuga Neji? Là em à? Chà chà, giờ chắc cũng 16 17 tuổi rồi chứ nhỉ. Không ngờ đấy!" Haku lên tiếng, bước tới chỗ tôi rồi xoa đầu. Cứ như ngày xưa. Phải, như ngày xưa...


" Eh? Cậu quen anh ấy à, Neji?" Em ngơ ngác hỏi.


Tôi gặp được Haku khi còn là một cậu nhóc genin 13 tuổi đang ôm mối hận Bổn gia trong lòng. Có thể nói anh ấy là người thầy đầu tiên giúp tôi ngộ ra một sự thật không thể chối bỏ của cuộc sống: số phận. Nó ràng buộc con người ta và không thể thay đổi... Tưởng chừng như tôi sẽ có thể bắt đầu cuộc sống mới với anh nhưng rồi anh ta bỏ đi...


" Người quen cũ thôi." Tôi thở dài, kéo tay Haku xuống.


" Kìa nhóc, sao lại thờ ờ với ta như thể người dưng nước lã vậy chứ." Haku trách.


" Chúng ta vốn đã là người dưng nước lã mà, không phải sao?" Tôi đáp.


" Thôi nào, nhóc còn giận ta đấy à? Ta đâu có bảo sẽ bỏ đi luôn đâu."


" Huh? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Mình không hiểu gì hết trơn ~" Sakura gãi đầu ngô ngốc.


" Chúng nên xuất phát thôi. Có gì dọc đường rồi nói." Thầy Kakashi cố cứu vớt tình hình.


" Hn, sao cũng được" Tôi xoay người tiến về phía trước.


~ Màn đêm buông xuống...


" Mọi người, đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Mai sẽ tiếp tục." Thầy Kakashi chỉ dẫn.


" Hai" Sakura vui vẻ lên tiếng. Có vẻ vì hôm nay em mệt rồi. ( Chắc là tại tên Haku đáng ghét đó cứ bâu vào tán tỉnh đây mà! Hừ, tôi mà còn thấy anh lảng vảng trước mặt em ấy nữa thì mua hòm thủ sẵng đi!)


Một lúc sau, Sakura tự nhiên đứng dậy rồi đi về phía con sông.


" Sakura, em định đi đâu vào giờ này thế?" Thầy Kakashi vẫn đong đong vào quyển sách. ( Quái sao ông này lại ghê thế không biết)


" Huh? Ờ... Ừm em đi tắm" Sakura ngập ngừng.


" Ban đêm ngoài trời nguy hiểm lắm, hay để ta đi với em?" Ông thầy già đề nghị, dứt ra khỏi cuốn sách. ( Trời ạ! Ông già không phải dạng vừa đâu!)


" Haha. Thầy đừng lo, em sẽ ổn thôi mà" Vừa nói Sakura vừa tra tấn ông thầy dê cụ của mình.


" Ờ, ờ.Ta ở đây đọc sách vậy."*Khóc ròng*


Bóng Sakura vừa dứt thì ông thầy hướng qua tôi " Neji này, em đi lấy thêm củi về đây nhá. Cháy gần hết rồi nè"


"Hn" thế rồi tôi quay gót.


Khu rừng này khá nhiều củi, đa phần là bên cạnh bờ sông, thế nên để bớt tốn thời gian, tôi quyết định sẽ ra bờ sông tìm củi. Đang hăng say làm việc bỗng nghe thấy tiếng động. Thấy lạ, tôi dùng bạch nhãn quan sát để khỏi bị địch phát giác. Rồi Bùm một phát! Một cảnh tượng hùng vĩ hiện lên trước mắt. Không nói cũng biết là tôi đã thấy gì. Chỗ đó, có một người con gái đang ngâm mình dưới nước, để lộ bầu ngực trắng nõn nà. Quỷ tha ma bắt! Sông có nhiều chỗ để tắm lắm cơ mà, sao cứ phải nhất thiết là ở chỗ đó cơ chứ! Thế là xong, chẳng lẽ từ một đấng trượng phu lại trở thành tên biến thái ban đêm ban hôm đi rình phụ nữ tắm sao? 'Mình phải rời khỏi đây mới được' tôi thiết nghĩ. Đứng dậy, lom khom quay người thủ sẵn thế thì một khúc gỗ trên tay rơi phịch xuống. Chết tiệt! Giờ không phải là lúc, còn chuyện gì tồi tệ nữa không trời.


"Ai đó?" Sakura giật mình, dùng tay che người lại.


"Meeo...Meeoo" Tôi giả vờ.


" Hóa ra là một con mèo! Hừ, mình chỉ lo xa." Sakura thở phào nhẹ nhõm rồi ngụp xuống làn nước trong.


" Á Á Á Á!!!!!! Trong rừng thì làm gì có mèo!" Sakura trồi lên rồi hét toáng.


Thời cơ đến rồi, chuồn thôi. Thế là là chạy một mạch về lại chỗ ông thầy. mặt trông còn xanh xao lắm.


" Ớ, sao về sớm thế em? Gặp ma trong rừng hay sao mà mặt tái mét vậy?" Ông thầy quan tâm.


"Em không sao." Tôi cố giữ độ bình tĩnh sau những chuyện đã xảy ra.


" Ớ, hình như có tiếng đứa nào thì phải?" Thầy Kakashi dỏng tai

nghe ngóng. Được một lúc thì thấy Sakura đằng đằng sát khí tiến vào.


" Yo, Sakura. Em có nghe thấy tiếng gì không?" Thầy Kakashi hỏi.


" À à. Chỉ là có tên biến thái nhìn lén em thôi." Sakura tối sầm mặt mũi, giọng như dao găm.


" Đứa nào thế chứ? Chắc em nhìn nhầm thôi!" Thầy Kakashi trấn an.


"Không đâu thầy. hắn còn giả tiếng mèo kêu đánh lạc hướng nữa kia mà." Sakura hậm hực khẳng định.


" Hừm, tên nào ngu thế không biết. Thế em có làm gì hắn không?"


" Chưa. Hắn nhanh chân bỏ chạy rồi. Hừ, em mà bắt được thì....Grrr" Đấm thẳng một cú làm toét cái cây vô tội gần đó.


"O-O. Hum, đáng lí ra em nên nhờ Neji giúp, thằng bé mới đi nhặt củi về đấy. Tội nghiệp, không hiểu sao mà mặt mày nó tái mét. Chút em lại coi thử đi." Thầy kakashi đong mắt nhìn về bức tượng người đang ngồi ngay bên cạnh. ' Toi mình rồi, ông già... ông chơi đẹp lắm!' Tôi khóc ròng.


"Á à, vậy thì em hiểu rồi. Ra là cậu ta chính là tên biến thái đó!" Sakura hồng hộc bẻ tay răng rắc.


" Này này, tôi có cố ý nhìn đâu! Tôi đang đi kiếm củi thì nghe tiếng động, tưởng địch nên tôi kích hoạt bạch nhãn đấy chứ!" Tôi khóc thầm giải thích.


" Đừng có mà ở đó biện hộ tên dê sòm biến thái kia! Sao lúc đó mi không nói rõ cho bà nghe mà lại giả tiếng mèo lừa bà thế hả?" Sakura xốc lại gần, âm khí tăng đột ngột.


" Nếu tôi nói liệu cậu có để tôi đi dễ dàng thế không? Mà tôi chỉ thấy có vòng một thôi mà làm gì căng dữ vậy." Tôi lùi lại.


"AAAAAAA! Mi làm sai mà còn cãi được à! Đồ tự phụ biến thái!" Sakura nhảy xổ vào tung ra cú quyền cước. May mà tôi né được chứ không là gãy làm đôi như cái cây cổ đá trúng rồi.


"Tôi đã nói là tôi không cố tình mà. Sao cậu không chịu nghe vậy hả, đồ bà chằn ngực lép!" Không thể tin là tôi có thể phun ra một câu như vậy. Một nam hảo hán như tôi đây mà lại nói năng hàm hồ như thế sao? Đúng là... trong lúc hoạn nạn nó ló ra cái ngu mà @@.


" Cái giề!!! Ngực lép à? Á à, mi chán sống rồi phải không? Vậy thì để bà tiễn lên thanh thiên nhá!" Thế rồi một màn bạo lực diễn ra, hết đá, rồi đấm, rồi cấu, rồi cắn. Thật là kinh khủng! Tôi thề sẽ không bao giờ, không bao giờ dám nhìn trộm con gái đang tắm nữa. Nếu lúc đó không có ông thầy nhiều chuyện đó thì tôi đã không ra nông nỗi này rồi, nhưng ông ta cũng còn biết điều khi can ngăn Sakura lại, chứ nếu không thì.... Còn về phần Haku. Grr... hắn ta dám cười lên nỗi đau của tôi cơ đấy. Đã vậy còn thêm dầu vào lửa nữa chứ. Cái gì mà " Ta không ngờ đấy!" hay " Sakura, em phải trị nó thẳng tay vào thế mới chừa cái tật." Nếu không phải vì nhiệm vụ chắc tôi cũng bẻ gãy cổ hắn từ đời nào rồi. Tên mỏ nhọn!


Sáng hôm sau, mọi chuyện tạm lắng lại. Sakura hình như cũng hả hê rồi nên không còn cay cú gì nữa. Mọi việc diễn ra rất êm xuôi, tôi một hướng và em một hướng. Lâu lâu, chỉ có vài cái lườm xẹt điện và rồi được kết thúc bởi những câu rủa "Đồ tự phụ!" hay "Đồ biến thái!" hay "Bà chằn!" .Chỉ có tiếng ông thầy và Haku tám chuyện là rôm rả nhất thôi. Đến tối, mọi người lại dừng chân nghỉ ngơi, chỉ cần ngày mai nữa thôi là chúng tôi sẽ đến Thủy quốc và sau đó sẽ được bình tâm trở về lại làng. Tôi ngồi nói chuyện với ông thầy đội 7 gần đống lửa. Phía đối diện là Sakura và Haku, nhìn bọn học cười đùa kìa, chắc là đang nói xấu tôi đây mà ( Vẫn giận chuyện hôm qua bị đánh oan. À mà hình như cũng không oan lắm) Rồi chợt nghĩ ra điều gì ấy, Haku thốt lên:

" Sakura- chan à! Hay là em để ta đoán vận cho nhé! Biết đâu sau này hai mình có duyên với nhau thì sao?" Haku đắc chí.


"Thôi khỏi đi anh. Em chưa nhìn là biết hai mình không có duyên rồi à!" Sakura thẳng thừng.


" Thôi nào! Chả nhẽ em không tin ta?" Haku năn nỉ.


" Không phải... em..." Sakura chưa kịp nói dứt câu thì Haku đã giựt phăng tay em rồi chăm chú quan sát. Hết cau có rồi căng thẳng. Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sakura, và nắm thật chặt đôi tay em, rồi ôm chầm lấy em. Thật chặt. Sakura trố mắt, miệng lắp bắp " Anh làm cái quái gì thế hả Haku!! Hay là... chả nhẽ... em...anh...kết hôn...?" Đầu óc cô quay mòng mòng với những ý nghĩ điên rồ chuyện giữa mình và tên Haku kia.


"Em... sẽ chết!" Haku hằn giọng cố che giấu cảm xúc lúc này của anh.


" C- cái gì chứ? Haha chắc anh đang đùa phải không?" Sakura gượng cười.


"Sakura-chan... ta...xin lỗi." Haku vẫn ghì chặt đôi vai em.


"Anh Haku! Anh đừng đùa nữa, không vui đâu!" Sakura vẫn không tin.


" Anh ta là một vị pháp sư có tiếng. Cậu... nên tin đi thì hơn." Tôi cảm thấy như lòng mình đang chùn lại. Tại sao chứ? Chắc là tại vì em là đồng đội của tôi, là bạn tôi. Phải vậy không? Hay vì một lí do nào khác. Tại sao mỗi khi em cười đùa với tên Haku đó, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao tôi lại mơ thấy em trong giấc ngủ. Nụ cười của em, ánh mắt của em, sự nhiệt huyết trong em. Chúng làm tôi vui. Phải không? Hay là... tôi đã yêu em mất rồi... Không thể nào! Nhưng làm ơn, ai đó, hãy giúp tôi giải thích mớ cảm xúc hỗn độn này với.


" Cả cậu nữa sao, Neji? Hay là cậu vẫn còn ức chuyện hôm qua hả?" Sakura giơ giơ nắm đấm .


" Thầy nghĩ... Haku có thể đúng. Nhưng ..." Thầy Kakashi chưa nói hết câu thì Sakura đã sững người ra nhưng tuyệt nhiên không ôm mặt khóc lóc như hồi đó nữa.


Giọng em như nghẹn lại " Em không tin! Em hiện tại đang sống tốt cơ mà, em còn đang theo đuổi giấc mơ của mình. Em không thể chết được. Phải không? Ý em là, em còn có Naruto, thầy Kakashi và các bạn của em. Nếu không có em, ai sẽ đấm Naruto mỗi khi cậu ấy quên dọn dẹp nhà cửa? Ai sẽ cùng Naruto ngồi ăn Ramen vào mỗi tối thứ bảy? Ai sẽ đứng dưới mưa xem cậu ấy tiến bộ lên từng ngày? Không! Em còn phải đem Sasuke về. Cậu ấy là bạn em, em không thể đứng nhìn cậu ấy cứ lùi dần vào bóng tối thế được. Em muốn được đến bệnh viện làm việc. Muốn được ăn thịt nướng với bạn bè. Em còn trẻ, còn nhiều điều em còn chưa làm lắm! Em... em không tin đâu!!!" em che tai lại.


" Sakura!!! Số phận em đã định đoạt phải như thế rồi!" Haku ôm Sakura chặt hơn nữa.


" Nhảm nhí! Số phận là do mình tạo ra chứ không phải định đoạt cuộc đời của mỗi con người!" Sakura hét lên rồi đẩy Haku ra, chạy vào trong lều.


Chỉ còn ba người đàn ông nhìn nhau không nói được một lời.

Sáng hôm sau, tôi nhận ra mắt em không hề sung húp lên như tôi tưởng, mà thay vào đó là nụ cười trên môi em. Em cười và tỏ ra là mọi chuyện vẫn ổn, cứ như là Em không sao! Mọi người đừng lo! Nhưng tôi biết đằng sau nụ cười giả dối đó là những hàng nước mắt.


Không khí ảm đạm xuyên suốt cả chặng đường. Không ai nói với nhau được một lời. Chỉ có những cái nhìn đầy đau buồn dành cho nhau. Vì thế không ai có thể để ý gì xung quanh cả, đó là lí do mà chúng tôi rơi vào rắc rối. Một thanh kunai sượt qua, nhưng nó không nhắm vào ai trong chúng tôi cả. Chỉ dừng lại trên một thân cây gần đó. Sau đó thì 3 người, 2 nam một nữ xuất hiện. Nhìn khí phách cũng biết ả kia là người đứng đầu. Nhưng hai tên còn lại cũng không phải dạng vừa, nhìn đứa nào cũng máu mặt lắm.


"C- các ngươi muốn gì?" Sakura rợn người khi nghe giọng cười lố lẳng của ả ta.


" Thứ ta muốn sao? Um, để ta coi nào... A là ngài Haku đây." Ả ta mỉa mai.


" Ngươi muốn làm gì anh ấy?" Sakura gằn giọng.


" 'Anh ấy' cơ à? Ờ thì, ta muốn có ngài ấy, thế thôi! Ngài ấy sẽ giúp bọn ta hồi sinh đấng tối cao và sẽ triệt hạ hết thảy lũ vô dụng các người." Ả lại cười, một nụ cười man rợn.


" Xin lỗi nhưng bọn ta không có ý định giúp ngươi." Tôi lên tiếng.


" A! Lại là một anh chàng đẹp trai đây. Được thôi, ta sẽ bắt tên Haku và cả ngươi nữa, oắt con. Ngươi sẽ là món đồ chơi ưa thích của ta đấy!" Ả liếm mép. Hành động đó khiến tôi muốn bệnh.


" Shanarooooo!" Chưa kịp định thần, Sakura đã đấm thật mạnh vào đất khiến mặt đất tan hoang. Ả kia nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đó " Con khốn! Mày thật bất lịch sự!"


" Vậy ngươi nghĩ rằng đi tán tỉnh đàn ông của người khác là lịch sự hay sao?" Sakura đấm thêm một cú mạnh nữa.


" Của ai? Của mày à? Đừng mơ ngày nữa con." Ả dùng phong độn thổi bay hết đất đá ra xa, may mà Sakura né kịp. Vậy là ả dùng phong độn. Chưa kịp xử lí thông tin thu thập từ ả thì ả lại tiếp tục dùng thêm phong độn lần hai, và lần này em không tránh kịp, bị thương ở tay khi che chắn và cả ở chân khi bị té.


Ả cười cợt " Đối với loại yếu đuối như mày thì tao chỉ cần dùng một chiêu thức là đủ. Lần sau liệu mà chú ý ăn nói với tao... À mà quên, mày sẽ không còn có lần sau nữa đâu." Vừa dứt lời ả dùng phong độn lần cuối, lần này có vẻ mạnh tay hơn và Sakura biết rằng ả sẽ tốn khá nhiều chakra. Nhưng bây giờ cơ thể em đang bị thương khá nặng sau đợt tấn công vừa rồi vì vậy tuy ả đã mất sức nhưng em lại không có cơ hội đánh trả. Và em biết... Haku đã không lừa dối em. Ả ta ra đòn chí mạng vào ngay ngực Sakura khiến em bay ra xa và đập mạnh vào một thân cây. Máu lênh láng. Em ngất lịm.


Tôi và thầy Kakashi bên này đang xử lí hai tên kia, đồng thời bảo vệ Haku nên không thể theo sát tình hình Sakura hiện tại được. Hừ! Bọn này quả là có tiếng, không thể xem thường. Phải mất một lúc lâu mới trấn áp được chúng. Bọn nhãi ấy dám làm tôi và thầy mất khá nhiều sức lực, chết là đáng! Nhưng bây giờ không phải là lúc chửi rủa. Chúng tôi cần phải quay lại chỗ Sakura và giúp em. Khi tôi vừa kích hoạt bạch nhãn cũng là lúc Haku biến sắc. Thầy Kakashi hỏi anh ta liệu có ổn không thì anh ta chỉ bật khóc " Là Sakura... em ấy...đã...đã... chết rồi." Tôi và thầy đứng sững người.


" Neji! Chúng ta mau đi tìm Sakura!" Thầy Kakashi xốc Haku lên và đi trước.


" Hai!" Tôi kích hoạt bạch nhãn, một cảnh tượng lênh láng máu hiện lên. Một cô gái tóc hồng nằm trên vũng máu, không còn một chút phản ứng. Một bàn chân đặt trên bụng em, là con ả khốn kiếp đó. Ả ta đang cười cợt lên sự đau đớn của em. Chết tiệt! Đã mất tín hiệu của chakra rồi! Sakura!!! Đừng chết!!!!!!!


Trong cơn mê man, em thấy hình bóng của cậu con trai tóc vàng ngổ ngáo đáng yêu đó, em thấy cả bóng của cậu con trai tóc xanh đen nữa, hai cậu ta... đang dang tay bảo vệ em khỏi lần đầu đối mặt với kẻ địch. Em khóc, lại khóc nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đột ngột nhòa đi bởi bàn tay thô ráp của người con trai kia lau sạch. Và cậu ấy bảo sẽ bảo vệ em tới cùng! ( theo lời vợ iu kể)


"NARUTOOOOOO!" Sakura hét toáng lên và mở to đôi mắt của mình. Toàn thân cô đều phát sáng. Thân thể cô bây giờ đã rũ bỏ bộ đồ bê bết máu và thay vào đó là bộ y phục chiến đấu mới. Chiếc áo cánh hồng ôm sát ngực và chiếc quần đen ngang đùi. Rất thuận tiện cho việc di chuyển. Và cũng rất quyến rũ nữa...* đỏ mặt*. Mái tóc hồng dài ra và được buộc lên cao, giữa trán còn có biểu tượng của cả thay 5 nguyên tố Địa- Thủy- Hỏa- Phong- Lôi. Ả kia bị đạp văng ra xa. Sakura dùng hỏa độn tấn công cô ả, tiếp đến là phong độn, lôi độn, thổ độn và cuối cùng là thủy độn với lượng nước tự phát sinh từ cơ thể. Ả né được hỏa độn và dùng phong độn áp chế. Nhưng không may lại bị trúng phong độn của Sakura, quả là một đòn độc trị độc. " Ta sẽ chứng minh cho Haku và tên tự phụ kia thấy rằng, số phận là do ta tạo ra và nó không có quyền được điều khiển cuộc đời ai cả!" Và các chiêu thức tiếp theo cứ thế mà tấn công ả. Đến chiêu cuối cùng, cơ thể ả phanh thay, văng máu ra tứ phía.


Từ đầu đến phút cuối cùng của trận đấu, gương mặt em rất cương nghị và rất quyết tâm. Khi nghe đến câu nói đó, câu nói cuối cùng đó, Haku và tôi sững người. Em đã chứng minh rằng Haku và tôi đã sai. Bằng chứng rằng em đã không chết đi như những gì Haku đã thấy trước. Em đã làm thay đổi con người tôi rồi. Đó là khi tôi nhìn thấy nụ cười của em.


Sau chiến tranh thế giới Ninja 4, tôi nghe tin em kết hôn, chú rể quả không nằm ngoài dự đoán, Uzumaki Naruto.Tuy rằng lòng mình nhói đau nhưng tôi vẫn mong em hạnh phúc. Tưởng chừng như đã đánh mất cơ hội, nhưng không! Em đã quyết định phá luật ( mà chồng em là luật mà, thích phá lúc nào thì phá chứ!) kết hôn thêm lần nữa, và lần này người sánh bước bên em là Uchiha Sasuke, tên đã bỏ em 3 năm trời rồi sau đó quay lại chấp nhận tình cảm của em ( Đểu hết chỗ nói!). Đã thế thì tôi đây không bỏ cuộc đâu. Chiến là phải chiến cuối cùng. Tôi tìm gặp em tại bến sông cũ, lấy hết dung khí gạt cái tôi của mình để thổ lộ tình cảm của mình. Nói rằng chính em đã thay đổi cuộc đời tôi, rằng em cho tôi sức mạnh bước sang trang mới của cuộc đời, không còn thù hận, khổ đau. Chỉ có em, mình em mà thôi. Tôi không chắc sẽ trở thành người chồng như thế nào, nhưng tôi có thể đảm bảo tình yêu tôi dành cho em không thua kém gì hai tên kia vậy. Em im lặng, không nói. Cứ nghĩ là em từ chối, tôi buồn bã nhìn vào đôi mắt xanh dịu dàng ấy và đứng lên. Không ngờ, em níu tay và kéo mạnh tôi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi choàng hai tay ra ôm tôi thật chặt. Nước mắt em tuôn rơi, em bảo tôi không cần chứng minh đâu.Em hiểu mà, thực sự em cũng đã rất nhớ tên biên thái hôm nọ đã dám nhìn trộm em, em nhớ cả tên tự phụ lúc nào cũng coi mình là nhất ấy, nhớ cái tên hay chê bai em ấy. Và có lẽ cái tên đáng ghét khó ưa ấy đã chiếm mất phần nào của trái time m rồi. Và tôi đẩy em ra, hôn lên trán em chứng tỏ giờ em đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không lép vế hai tên kia đâu. Thế là đám cưới được diễn ra rất vui vẻ. Ai cùng rạng rỡ chúc mừng cho cặp tình nhân ấy. - Pa neji nhấc tách trà lên húp một ngụm. Kể dài thế chắc khô cả họng rồi đây. Haiz, ai biểu thích làm quá chi!


Clap...clap...calp


- Anh là anh pấn phong cách của chú ấy. Mở màn thế là tốt.

- Chuyện tình của chú làm anh cảm động quá. Hic hic *chấm nước mắt, quệt nước mũi*

- Á Á! Thằng Dei! Ai cho chú mày dám quệt nước mũi lên áo anh hả! *Pa Sasori quyết tẩn cho Pa Dei một trận ra trò*

Toàn dân đổ mồ hôi trong ít phút.

- Hừ! Có phải là tên Haku hay tới đây ăn bám không?

- Ừ, thằng đó dai như đỉa, năm nào cũng thấy nó vác mặt tới đây. Ông không thể để cho nó có cơ hội được làm thành viên trong cái nhà này đâu!

- Đâu chỉ có thằng đó! Ông thầy già đội mình còn ghê tay lắm. Neji vẫn còn non, chưa biết hết đâu.* Pa Naruto gật gù công nhận*

- Ê này, anh có ý kiến. Sao đi hẹn hò hun hít lúc nào cũng ở bờ sông thế? Thiếu gì chỗ mà cứ thích lựa ba cái chỗ khỉ ho cò gáy là thế lào? Mấy chú có ý gì đây?

- Mi thật là biên thái! Rình trộm con gái nhà lành tắm xong rồi còn chê vòng một của người ta à?

- Ừ phải đó, ít ra thì ngực của cô ấy bây giờ cũng ngang hàng với bà chằn Tsunade chứ kém gì!


- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tớ vài cảnh Narusaku nhá * long lanh*

- Cậu dìm hàng tôi hơi lố rồi đấy, Hyuga. - Pa Sasuke gườm nguýt.


- Đừng phán xét người khác cứ như thể mình là nhất. Câu chuyện của mấy người liệu có hơn được tôi hay không? - pa Neji nhăn nhó đặt tách trà xuống.


" Hình như có ai đang tự nói mình kìa!" cả bọn đổ mồ hôi.


- Haiz... tôi bắt đầu được chưa đây? - Pa Shika ngáp.

- Rồi rồi... Mau đi bọn anh sốt ruột.

- Đừng lo, Nara tôi lúc nào cũng làm việc nhanh gọn cả.

- Được rồi, bắt đầu nào! Tôi không thuộc tuýp người sến súa (Nói ai thì tự hiểu à!) nên tôi không đảm bảo được độ mùi mẫn như phim Hàn đâu. *xỉa xói* Thực ra, chuyện này bắt đầu từ sau khi Sakura đã có tới ba đời chồng và sau khi tôi chia tay Temari, có lẽ vì chúng tôi không hợp mấy. Tôi gặp gặp cô ấy khi đi ngang qua nhà Ino.

"Chào cậu, Shikamaru"

"Chào cậu, Sakura" Tuy mệt nhưng tôi cũng gật đầu đáp lại.

" Đang đi dạo đâu sao?" Sakura bắt chuyện.

" Tôi có một số việc cần phải giải quyết với Hokage Đệ Ngũ." Tôi uể oải đáp lại.

"Uhu, cậu biết đấy, ta đang trong thời gian khó khăn mà." Sakura gật gù.

"Ừ ừ"

"Tiện thể đây... Cậu có biết Ino đang ở đâu không? Tớ nhấn chuông hoài mà cậu ấy không thèm trả lời."

"Cậu ta đang đi làm nhiệm vụ cùng Choji."

"Thế cậu có biết khi nào cậu ấy về không?"

"Hừm, không chắc nhưng tôi nghĩ sẽ trong vòng vài tuần."

"Haiz.. Cậu ta lại bỏ tớ một mình rồi."

"Thế còn gia đình cậu?"

"Biết rồi còn hỏi! Naruto thì đang bù đầu ở văn phòng, Sasuke và Neji thì

đang đi làm nhiệm vụ rồi." Sakura ngán ngẫm.

"Cưới chồng cũng vô ích nhỉ?"

" Uhu, vào những lúc như thế này thì đúng đấy... Tiện thể trời cũng tối rồi, muốn đi ăn không?"

"Một bữa cũng không sao nhỉ?" Tôi nói, biết rằng nếu không đi thì sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nhìn mặt cô nàng hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm.

"Được rồi, tớ biết có một nhà hàng rất tốt ở cuối phố ấy. Sao chúng ta không đi ngay bây giờ nhỉ?"

"Ờ ờ"

Theo như dự đoán, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Sakura bắt đầu với những li rượu. Cô ấy cứ thể như điên lên và luyên thuyên cả buổi.

"... Và cậu biết không, tớ đã phải đấm cho anh ta một cú vì dám sờ mó mình.Hix. Hắn quả là tên dê sòm biến thái nhất tớ từng biết. Cậu sẽ nghĩ sao nếu tớ đem chuyện ấy nói với 3 ông chồng có như không của mình đây? Hix hix"

"Sakura này, tôi có việc ở văn phòng và..."

"Ừ, hix. Đi đi, đi luôn đi! Đồ tồi! Làm sao cậu có thể bỏ một cô gái ở lại khi đã chán chứ?" Sakura hét to lên và tôi nhận được khá nhiều ánh mắt không mấy thân thiện từ các khách hàng.

"Shhh, Sakura! Tôi sẽ đưa cậu về nhà, được chưa?" Tôi cố gắng cứu vớt tình hình.

" Cậu có ý gì khi đòi đưa tôi về nhà cậu? Tôi không phải cái loại mà cậu nghĩ đâu nhá!" Cô lại hét lên và lần này tôi thật sự điên lên rồi. Đúng là phụ nữ. Rắc rối. Cái này không được cái kia cũng không xong.

"Thế cậu muốn sao đây?" Tôi điên tiết.

"Cậu biết trò gì vui vui không?"Sakura suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời, một thoáng ửng hồng xuất hiện trên mặt cô vì say.

"Hừm, nhà tôi chỉ có mấy bộ game thôi." Tôi biết đây không phải ý hay nhưng tôi bí rồi. Các cậu biết đấy, tôi đâu phải là chuyên gia tâm lí phụ nữ!

"Được thôi! Chơi thì chơi! Sợ gì!" Sakura khí thế, kéo tôi ra khỏi nhà hàng.

"Chà chà! Cái tên lười như cậu mà cũng ngăn nắp đáo để!" Sakura suýt xoa khi mới bước vào nhà.

"Cậu đánh giá thấp tôi rồi đấy!" Tôi bực mình.

"Ít ra thì cậu cũng hơn 3 tên kia, hic. Suốt ngày bắt tôi phải lau cái này chà cái kia, dọn cái này dẹp cái nọ. Bộ họ tưởng chỉ có mình họ đi làm à? Tôi cũng phải còng lung làm ở bệnh viện đó thôi!" Sakura bắt đầu bài ca than vãn của mình.

' Trời ạ! Sẽ là một đêm dài đây. Rắc rối!' Tôi uể oải.

Thế rồi cô ấy cứ càm ràm suốt buổi, mãi tới khi bọn này bắt đầu chơi game thì mọi chuyện diễn biến tốt lên hắn. Không ngờ một đứa con gái như Sakura cũng chơi game sành sỏi như thế! Ngay cả Ino, suốt ngày sang làm phiền tớ cũng chả bao giờ hiểu ra được cách nói chuyện với một đứa con trai như thế nào. Sakura là một trường hợp ngoại lệ, cô ấy tuy là một đứa con gái nhưng lại rất hiểu chuyện. Có lẽ vì đã có 3 đời chồng còn Ino thì chưa. Nhưng tóm lại là cô ấy với tôi đã rất hợp gơ xuyên suốt quá trình chiến. Tôi dần nhận ra là cô ấy cũng có khá nhiều điểm chung với mình, đôi lúc rất hay phiền phức nhưng mà nếu không có sự phiền phức ấy, tôi không chắc là mình có còn vui không. Thỉnh thoảng, tôi cũng rất hay đi chơi với Sakura, và tất cả những lần đó đều thật sự rất kiệt sức nhưng mà không thể phủ nhận là nó cũng khá vui. Và hôm nay, người con gái ấy đang ngồi bên cạnh tôi, chơi game cùng tôi và cười với tôi. Sau chuyện Temari, tôi tưởng sẽ không còn có thứ cảm xúc này trong người nữa nhưng mà, khi Sakura lại đem lại cho tôi một thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn thế vào mỗi lúc chúng tôi có dịp trò chuyện cùng nhau. Có vẻ như ở bên cô ấy tôi cảm thấy tốt hơn mặc dầu kèm theo đó là hàng tá rắc rối mà cô ấy luôn đem lại khi chúng tôi ở nơi công cộng. Nhìn cô ấy cười, mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến hết. Và tôi chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng lại để tôi có được đóa hoa anh đào của tôi.

" Sakura..." Tôi nói trong vô thức.

"U-huh?" Sakura vẫn say sưa chống mắt lên màn hình.

"... Cậu biết không..."

"Sao?" Sakura vẫn chơi rất khí thế.

"Tôi nghĩ là tôi thích cậu đấy!" Tôi quay người sang nhìn Sakura.

Đột nhiên, Sakura thở dài, đặt cái máy chơi game xuống dưới sàn, rồi quay sang nhìn tôi, cô ấy còn không quên mỉm cười trước khi nghé sát vào tai tôi thì thầm " Cậu biết đó Shikamaru, tôi nghĩ chúng ta khá hiểu nhau."

"Cậu... cậu không say?" Tôi hốt hoảng.

"Hiện tại thì không." Sakura mỉm cười.

" Haiz, vậy tối nay cậu không về chắc cũng không sao nhỉ?" Tôi lại cầm máy chơi game của mình lên, cố né tránh ánh mắt của cô ấy, tôi chỉ sợ mình sẽ không thể kìm chế được.

Nhưng hãy đoán đi, cô ấy cầm chiếc còn lại và bình thản nói rằng " Nếu cậu thực sự muốn thế, tên lười của tớ à!'

Và tối hôm đó cô ấy đã không về.... - pa Shika nằm trườn ra và nghĩ ngợi điều gì đó.


Clap Clap Clap.


- Hừm, cũng tàm tạm, hơi ngắn, nhưng cũng được. Ít ra thì chú cũng là nam tử hán... * Đứa nào nhột thì tự gãi à ~*

- Sao cậu lại có thể dụ dỗ vợ bọn này đi nói xấu chồng mình được hả?

- Cậu bảo tôi vô tích sự sao, Nara? Mf ông Itachi nữa, ông bảo ai nhột hả>?

- Ý cậu là tụi này không quan tâm vợ để rơi vào tay thằng khác đó hở? Ngon nhỉ?


- Được lắm, chú dám ăn vụng trong lúc tụi anh đang thi hành công vụ, bảo vệ nước nhà. Chắc chú hả hê lắm thì phải?

- Tôi đã bảo các người rồi, bọn này chỉ chơi game thôi, ok? Sao đầu óc mấy chú toàn sâu với bọ không thế? Thứ hai, tôi không có nói xấu mấy chú. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi! Thích thì đi hỏi vợ đi thì biết! - nằm úp mặt vào tường *giận*

- Thôi mà, tụi này chỉ góp ý thôi, làm gì mà giận dai thế?

- Ừm ừm. Có gì thì bọn này xin lỗi mà, đừng nằm đó thút thít chứ, mất mặt lắm. * dỗ dành*

- Thôi nào, có gì bọn anh sẽ tạ tội, nhường nhịn chú hơn mà.* an ủi*

- Thật ra nãy giờ bọn anh chỉ đùa, chứ chuyện của chú hay lắm. Ván này hai đứa hòa nhá. - Pa Ita ra mặt an ủi đàn em.

- Gì chứ? Sao hòa được? Bộ mấy người không thấy chuyện tôi hay hơn nhiều sao? Mấy người ...ưm ưm - Đến khổ, Pa Neji bị đàn anh bịt miệng lăn vào một góc. Trong khi ở bên kia thì đang an ủi Pa Shika.



Thế là vản này coi như hòa, dù sao cũng là mở màn mà, nhường nhịn nhau cho nó dễ sống... Haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: