CHAP 11: TRẢ THÙ THẤT BẠI VÀ SỰ MỀM LÒNG CỦA SAKURA
Lúc mà bạn muốn gặp người mà bạn muốn gặp nhất...
...thì cho dù bạn tìm cỡ nào cũng không ra, nếu người đó có ý tránh mặt bạn...
...nhưng khi bạn thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất...
...và bạn đã như quên đi cái người mà bạn muốn gặp bấy lâu nay...
...thì ngay chính lúc đó...
...người đó lại suất hiện ngay trước mặt bạn
-----------------------------------------------
- Cô là công chúa nước Clow à? - yukito nói mà tròn mắt
- Đúng và tôi là Kinomoto Sakura chắc ngươi vẫn còn nhớ ta chứ nhỉ - sakura nới bằng giọng lạnh băng, vết thương bấy lâu nay trong tim lại trở lại, nó đáng ra đã sắp lành nhưng đã có người làm nó quay trở lại ban đầu, quay trở lại vết thương của 3 năm trước
- Sao? Cô là Sakura à - yukito há hốc mồm rồi nhìn sakura từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, hắn cũng chả tin vào mắt mình rằng người đang đứng đối diện với hắn lại chính là công chúa của Clow mà 3 năm trước hắn đã xua đuổi cô (cũng phải, nhìn cho kĩ vào nhá coi cùng không còn cơ hội nào để ngắm sakura nữa đâu)
- Đúng. Công chúa nước Clow là tôi và cũng chính là người bị ngươi làm tổn thương về 3 năm trước. Đã đến lúc ta đây phải cho ngươi biết nổi đau mà bao năm qua ta phải chịu - sakura nói mà cầm dao lao thẳng vào yukito, đương nhiên hắn lấy kiếm ra đỡ rồi (kêu hắn luôn nhá , không ưa nên không gọi bằng 'anh' đâu, sorry mấy FC của yukito nhá không cố ý làm 'fan' mấy bạn chịu thiệt đâu chỉ là mẫu chuyện phải thế thôi )
- Nè em cũng phải nễ tình anh là khách chứ - yukito nói khi đỡ được đòn đánh của sakura (nờ nờ sao xưng anh em nhanh thế? Lớn hơn sakura nhưng không có nghĩa là sakura thích được ngươi kêu như thế nhá )
- AI CHO NGƯƠI GỌI TA NHƯ THẾ HÃY GỌI TA LÀ CÔNG CHÚA HIỂU CHƯA - sakura nói bằng giọng vô cùng tức giận cô lại tấn công và yukito lại vẫn đỡ, càng lúc cô càng tấn công nhanh và mạnh
"Không ngờ trong 3 năm qua mà sakura đã mạnh đến thế, có thể sakura đã mạnh ngang thái tử rồi, sức mình không phải đối thủ của sakura chắc phải rút lui trước khi quá muộn " yukito nghĩ khi chống trả hết nổi (đương nhiên vì đó là sakura mà )
- Không chống nổi nữa rồi à thế thì chết này - sakura nói rồi chém con dao ngay tới chỗ yukito may là anh né kịp thời nếu không là sẽ chết ngay tại chỗ rồi, tuy nhiên nhanh cỡ nào thì anh cũng bị quẹt trúng và bị thương ở bên tay trái, sakura thấy thế cô cũng chả hiểu sao lại thấy đau lắm rất đau
"Sao thế này? Mình làm đúng mà tại sao khi thấy hắn bị thương mình lại đau thế? Đau quá, Tại sao thế này? Mình không hiểu nổi nữa " - sakura nói mà cuối mặt xuống, 2 con dao trên tay cô rơi xuống đất
"Leng Keng...Keng" nó đã chạm đất và mọi người ai nấy cũng đều nhìn chầm chầm cô, cô chưa bao giờ như thế, cô chưa bao giờ như yếu đuối như thế, có lẽ cô không quên được yukito, có lẽ yukito vẫn còn rất quan trọng đối với cô, không ai trên đời có thế thay yukito vào vị trí đó cả (sakura cố lên đừng mềm yếu trước tên đó )
- Sakura... - tomoyo lẩm bẩm nhìn sakura
- Nhiêu đã đủ, bây giờ TẤT CẢ HÃY HỒI CUNG - sakura nói to lên rồi bước nhanh về phía trước, con đường dẫn về hoàng cung
- Cô ấy...tại sao lại mềm yếu ngay lúc mình đang trong tình thế có thể thắng như trở bàn tay cơ chứ - syaoran nhìn sakura mà tự hỏi
- Cậu ấy vẫn còn nhớ về quá khứ, những quá khứ vui vẻ đã làm cậu ấy mềm lòng, những quá khứ giả tạo ấy - tomoyo nói trả lời câu hỏi của syaoran làm cho không ai là không nhìn sakura, 1 cô gái cứng rắng nay lại mềm yếu dưới kẻ mà cô hằng mơ ước là giết chết hắn bấy lâu nay. Sau đó mọi người cùng nhau về hoàng cung Clow (nhóm syaoran cũng đi nữa nhé)
Tại hoàng cung Phòng của sakura
- Công chúa mời người thay y phục ạ - cô người hầu lễ phép đưa cho sakura bộ y phục (chú ý mấy cái nghi lễ đều phải miễn với công chúa và quận chúa nhá ai làm trái thì bị chém đầu đó nha, nên không ai dám hành lễ với mấy chị này đâu)
- Được rồi - sakura nói rồi chộp lấy bộ y phục thay trong 5s rồi đi đến cung chính gặp phụ hoàng và mấy vị thái tử, hoàng tử và công chúa
Tại cung chính mọi người đều có mặt đông đủ chỉ đợi mình sakura
- Con đến rồi à - ông fujitaka nhìn cô lo lắng nói
- Dạ! Bái kiếng mẫu hậu phụ vương - sakura hành lễ mà mặt cô cố vui vẻ
- Đây là... - ông fujitaka chưa nói thì sakura chen vô
- Chúng con biết nhau rồi phụ hoàng khỏi gới thiệu. Không có chuyện gì con đi ra Vườn Thượng Uyển đây - sakura nói rồi quay gót đi để bao ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng
- Vườn Thượng Uyển ở đâu thế? - syaoran hỏi tomoyo ngay tức khắc
- Đi thẳng, rẽ phải đến ngã 3 rồi rẽ trái là tới - tomoyo vừa dứt lời là syaoran vọt đi với tốc độ kinh hồn đến Vườn Thượng Uyển
Đến nơi anh thấy dưới cây anh đào có 1 cô gái mái tóc nâu trà ngồi khóc nức nở, anh bước đến gần cô, sakura vội lau ngay nước mắt
- Tớ không có gì đâu cậu khỏi cần lo cho tớ, tomoyo à - sakura nói quay lại thì thấy syaoran, anh quỳ xuống trước mặt cô rồi lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại, rồi anh ôm cô vào lòng nói nhỏ
- Khóc đi, nó sẽ làm cô dễ chịu hơn - syaoran nói mà ôm cô chặt hơn
- Hức...hức...hức...tại sao chứ - sakura nói trong nước mắt rồi ôm syaoran mà khóc nức nở
- Tại sao chứ? Tại sao tôi lại mềm lòng? Tôi không thể nào vui khi thấy hắn ta bị thương, nó làm tôi đau, đau lắm - sakura nói trong tiếng nấc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip