CHAP 13: LỜI TỎ TÌNH CỦA SYAORAN

Tình yêu nói tới là tới...

...nói đi là đi...

...không 1 lời chào hỏi...

...không 1 lời tạm biệt...

...nó ngọt ngào với những ai đang yêu...

...và cay đắng với những ai đang thất tình...

...và nó cũng làm cho nhiều người mù quáng...

...vừa ngọt lại vừa đắng...

...vậy chứ nó có vị thế nào?...

...chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ...

---------------------------------

Tại hoàng cung nước Clow

- SAKURA TRẢ LẠI CHO TÔI NÀO - 1 anh chàng mái tóc nâu tung bay trong gió với đôi mắt hổ phách, đang rược theo 1 cô gái

- KHÔNG. CÓ GIỎI ANH TỰ LẤY LẠI NÈ - 1 cô gái mái tóc nâu trà tung bay trong với đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp, cô đang chạy đi và giơ cao 1 quyển sách lên thách thứ cậu con trai đó

- KINOMOTO SAKURA TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CÔ LÀ CHẾT VỚI LI SYAORAN NÀY - syaoran tức tối thét lên

- CÓ GIỎI THÌ ANH BẮT TÔI ĐI. BẮT ĐƯỢC TÔI SẼ TRẢ CHO ANH - sakura chạy mà hí hửng nói

Và cứ thế 2 người rược nhau chạy vòng vòng ở vườn Thượng Uyển, cho đến khi đến dưới cây hoa anh đào. Thì sakura vấp té, syaoran kịp thời đến và ôm trọn eo cô kéo cô vào lòng mình. Và do anh mất thăng bằng thành ra cả 2 té xuống đất. Tình trạng là sakura đè lên người syaoran (thế này nè, cảnh không phải nha chỉ tượng trưng thôi)

Mặt 2 người chỉ cách nhau 1cm. Làm cả 2 lúng ta lúng túng ngồi bật dậy

- Xin...xin...lỗi tôi...tôi không cố ý - syaoran nói lắp bắp mà mặt đỏ như quả cà chua

- Không...không có sao đ...đâu - sakura nói lắp bắp mà mặt đỏ chẳng khác gì syaoran

Họ ngây thơ đâu có biết nhóm tomoyo và eriol đã quay lén hết tất cả sự việc chớ (ngây thơ quá cũng không hay)

- Cô không sao chứ? - syaoran nói khi đứng dậy phủi bụi trên người rồi chìa tay ra trước mặt sakura

- Ơ kh...không sao - sakura đỏ mặt nắm tay syaoran đứng dậy

- Ưm...s...sakura...nè... - syaoran cúi mặt xuống lắp bắp kêu tên sakura (đỏ mặt ấy mà)

- Sao? - sakura ngây thơ chưa biết chuyện (ngây thơ như sakura là hơi nguy hiểm à nha )

- Thật...thật ra tôi...tôi... - syaoran lắp bắp nói

- Anh thế nào? - sakura ngây thơ hỏi tiếp (chị này ngây thơ nhễ, nếu ngây thơ quá cũng không hay đâu )

- TÔI YÊU EM SAKURA - syaoran nói lớn làm sakura sững người

- Tôi...thật ra... tôi... - sakura đỏ mặt lúng túng nói

- Tôi sẽ không làm em đau lòng, tôi sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em... Chỉ cần em hãy tin tôi, cho tôi cơ hội... - syaoran nói mà vịnh vai sakura cau mày lại như muốn cô tin tưởng ở anh

- Thật ra... tôi cũng rất yêu an...anh - sakura đỏ mặt lắp bắp nói

Syaoran nghe thế vui không thể tả được anh ôm cô vào lòng nói

- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã tin anh. Anh sẽ không phụ lòng em đâu - syaoran nói trong hạnh phúc (đổi cách xưng hô nhanh thế )

- Em tin anh. Em mong rằng anh sẽ không giống tên yukito đó - sakura ôm chầm lấy anh

- Anh hứa mà. Không bao giờ bỏ em. Anh sẽ mãi mãi thuộc về em và em mãi mãi thuộc về anh chứ? - syaoran nói mà ôm cô chặt hơn

- Em mãi mãi là của anh được chưa? - sakura nói mà dịu đầu vào lòng anh

- Quá được - syaoran nói mà nhấc bỗng cô lên

- Á anh là gì vậy bỏ em xuống đi người ta thấy thì kì lắm - sakura ngượng nói

- Có sao đâu đứa nào thấy anh cho nó lên thiên đàng chơi là được rồi - syaoran cười nói (trời đúng là thái tử, mạnh miệng ghê )

- Anh dám giết người của em sao? - sakura hỏi

- Sao không? - syaoran trả lời vô cùng ngạo mạng (tính tình vẫn không thay đổi tí nào cả )

- Hừ - sakura cau mài nói, syaoran đặt cô xuống và...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip