CHAP 17: NGÀY ĐAU KHỔ CỦA SAKURA
Mọi thứ đều được ông trời quyết định...
...dù là định mệnh, lương duyên hay gì đi nữa...
...thì ông trời luôn nắm bắt được tất cả...
...đôi lúc ông ác...
...nhưng nhiều khi lại rất hiền...
...chúng ta không bao giờ hiểu được ý trời...
...chẳng bao giờ hiểu được thật ra ông muốn cái gì...
...mãi mãi vẫn là như thế...
----------------------------------------
Tại 1 căn phòng nước Clow
- Con nói sao? Chúng ta không thể làm thế được - 1 người đàn ông tức giận nói, đó là quốc vương Clow
- Con đã quyết định rồi và không ai ngăn cản được con - 1 cô gái mái tóc nâu trà với đôi mắt xanh ngọc bích đầy vẻ kiêng nghị
- Con không thể làm thế Sakura à - 1 người phụ nữ cau mài nói, đó là hoàng hậu Clow
- Không ai ngăn cản được con, nếu mọi người có thể - sakura nói mà nhìn quốc vương và hoàng hậu bằng ánh mắt sắc lạnh khiếng cả 2 rùng mình
- Nhưng tại sao chứ? - ông fujitaka hỏi
- Bởi vì con không thích anh ta người con thích là Tsukihiro Yukito - sakura nói mà trái tim quặng thắt lại
- Cái gì? - cả 2 người đồng thanh mà mặt tái mét
- Con muốn cưới anh Yukito - sakura nói đầy kiêng quyết
- Chẳng phải con rất ghét hắn ta sao? - cả 2 người lại đồng thanh
- Không con vẫn yêu ảnh, ảnh đã nói thế, ảnh vẫn còn yêu con, vì thế con và ảnh sẽ cưới nhau - sakura nói thản nhiên là cho 2 người ngồi trên kia đơ người
- Con yêu thái tử syaoran cơ mà sakura - bà nadesiko xanh mặt nói
- Yêu anh ta à? Con chỉ lừa gạt anh ta thôi. Anh ta chỉ là vật thế thân thôi. Chỉ thế vào chỗ của yukito, đối với con anh ta chẳng là cái gì cả - sakura nói làm cho 2 người kia từ xanh sang trắng bệt
RẦM!!! - cánh cửa được 1 chàng thanh niên mái tóc nâu với đôi mắt hổ phách đá bay (bạo lực thấy ớn, cánh cửa bị biến dạng luôn là thấy sức thế nào rồi đó )
- EM NÓI CÁI GÌ? SAKURA HẢ NÓI ANH NGHE TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI ĐI - anh chàng đó tức giận nắm vai của sakura lay cô. Không sai đó chính là vị mà chúng ta luôn luôn sùng bái nhất đó là Thái tử nước Kantou, Thái tử Li Syaoran
- Tất cả những gì tôi nói là sự thật - sakura nói mà gạt tay syaoran ra khỏi người cô 1 cách tuyệt tình (nhà t/g chắc xây lại quá, cô nàng mà chạy qua nhà tôi đây là xác định căn nhà thân yêu của tôi sẽ thành tro tàn )
- Không đâu sakura, không đâu, cậu nói đi tớ nghe lầm có đúng không? - tomoyo quay sakura đối diện với mình lay cô mạnh
- Tất cả những gì mình nói là sự thật Tomoyo à - sakura nói thản nhiên nhưng thật ra trong lòng cô, trái tim cô, nó đau, đau lắm
- Chị em hận chị lắm, tại sao chị chọn tên cặn bả đó mà không chọn anh syaoran? - kisa nói trong nước mắt mọi người những đứa em kể cả anh touya ai cũng nhìn cô bằng 2 hàng nước mắt
- Vì chị không hề yêu tên thái tử này, người chị yêu là yukito đó em biết không? - sakura nói mà nước mắt chảy ngược vào trong, cô sắp chịu không nổi nữa rồi
- Cô đi đi, kể từ nay tôi và cô ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi chưa bao giờ quen loại người như cô. Cái hạn người không biết nhục là gì - syaoran nói bằng giọng lạnh băng, sakura nghe xong cô muốn khóc lắm nhưng cố nhịn
- Được thôi - sakura nói rồi quay gót đi
- Sakura chị / cậu / em mà đi qua cánh của đó thì kể từ hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt không dính dáng gì đến nhau nữa chị / cậu / em là chị / cậu / em chúng ta không hề quen nhau nữa - cả nhóm của sakura nói
Sakura đã bước đến ngưỡng cửa cô dừng bước khi nghe xong câu đó
- Xin lỗi mọi người - sakura lẩm bẩm nhưng không ai nghe thấy
- Sakura em xong chưa nào? - yukito đi đến chỗ sakura và nhận được những ánh mắt lạnh băng, trừ sakura cô cố nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến
- Xong chưa em chúng ta đi thôi nào - yukito nói khi bước đến chỗ của sakura
- Vâng - sakura tươi cười nói, nhưng nụ cười vô cùng giả tạo, nó có thể che mắt bất kì ai nhưng không bao giờ che mắt được cô quận chúa của chúng ta, Tomoyo. Cô nhìn từng cử động của sakura mà sinh ra nghi ngờ
- Chúng tôi đi đây tạm biệt mọi người - sakura nói rồi ôm 1 bên tay của yukito đi để bao ánh mắt nhìn cô. Sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn mọi người thì cô bỏ yukito ra và đứng cách xa anh 5m, tomoyo đã lén núp sau bụi cây gần đó
- Em làm tốt lắm nào giờ chúng ta đi chơi thôi - yukito nói mà nắm tay kéo cô đi
- Thả tôi ra. Ngươi không được đụng vào ta. Vì ngươi mà syaoran nói với ta những lời lẽ như thế, vì ngươi mà mọi người khinh bỉ ta. NGƯƠI LÀ THẰNG KHỐN - sakura nói mà tung nguyên con dao vào người yukito, nhưng anh chụp tay cô lại kịp vào ôm cô vào lòng
- Thả ta ra, thả ta ra, ngươi không được phép làm như thế - sakura nói mà cố vùng vẫy, do tên yukito nắm tay cô quá chặc con dao trên tay cô rơi xuống
- Leng keng...leng keng...leng keng... - con dao chạm đất
- Á - sakura rên nhẹ
- Anh không đủ tư cách vậy tên Syaoran đó đủ à? - yukito hỏi
- Đúng. Syaoran có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh ấy muốn bất cứ thứ gì ta cũng sẽ chấp nhận. Vì ta yêu syaoran chứ không phải ngươi - sakura nạc vào mặt tên yukito làm mặt hắn xanh mét
- Cô im đi - yukito nói mà hất cô xuống đất
- Á - bịch...bịch...bịch...bịch... - sakura thét khi bị hất 1 cách thô bạo và bị trầy 1 số nơi (syaoran mà biết là mi chết không toàn thây đâu YUKITO )
- Tôi sẽ giết hết người thân của cô và tên syaoran đó, nếu cô không chịu nghe theo ý của tôi - yukito nói mà nâng càm cô lên rối hất cô 1 cách thô bạo rồi bỏ đi
Tomoyo trong bụi cây đã quay lại tất cả mọi chuyện, nước mắt cô tuông rơi, rơi nhiều lắm. Còn về phần sakura cô cố đứng dậy và lê lết cái thân sơ xác đó đến dưới gốc cây anh đào
- Hức...hức...hức...tại sao? - cô khụy xuống và khóc nức nở, tomoyo từ phía sau đi tới
- Ai đó? - sakura nói mà gạt đi nước mắt
- Là tớ đây - tomoyo nói
- Tại sao cô lại ở đây? Tôi và cô đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi - sakura nói với giọng lạnh băng
- Không cần đóng kịch nữa đâu tớ biết hết rồi sakura à - tomoyo nói rồi đi đến ôm sakura vào lòng
- Hãy bộc lộ cảm xúc thật sự của cậu đi - tomoyo nói
- TOMOYO... - sakura thét ôm tomoyo khóc nức nở
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu - tomoyo nói khi vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của sakura
- Không sao đâu hu hu hu hu - sakura nói mà vẫn khóc, nước mắt rơi, rơi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip