CHAP 21: THOÁT KHỎI NGUY HIỂM VÀ CẶP ĐÔI RẮC RỐI TRỞ VỀ
Nguy hiểm...
...cái nguy hiểm mà ông trời ban cho ta...
...sự sắp đặt của ông trời...
...nguy hiểm đang rình rập...
...chỉ cần mình sơ xuất hoặc suy sụp...
...thì ngay lập tức...
...nguy hiểm sẽ ở ngay trước mặt bạn...
--------------------------------------------------------
Sakura không còn sự lựa chòn nào khác nên đành phải thét lớn lên
- CỨU TÔI VỚI - sakura thét lớn nhất có thể
- Hình như có ai kêu cứu thì phải? - syaoran mơ màn nói - Chắc là mình nghe lầm - nói xong rồi anh cuộn vào chăn mà ngủ (sakura kêu cứu mà ngươi còn cuộn chăn NGỦ HẢ? )
Gọi thế mà chẳng thấy động tĩnh gì sakura nôn nóng "Trời ơi mọi người ngủ gì mà như chết rồi thế này? Kêu mà chả ai nghe. Cái tên thái tử đó gần phòng mình mà, hay là cố tình, quá đáng lắm, mình không tin tomoyo không nghe thấy. Gọi thêm 1 lần nữa" trong lúc sakura nghĩ yukito đã nắm 2 tay sakura bẹt sang 2 bên (sorry không biết diễn tả nên ghi đại luôn ). Do quá hoảng nên sakura chống cự kịch liệt
- Ngoan nào, anh không làm gì đau em đâu - yukito nói mà từ từ kề sát vào mặt sakura (đồ bỉ ổi, vô lim sỉ, nhịn không nổi nữa RỒI)
- THẢ TÔI RA. CỨU TÔI VỚI, SYAORAN TOMOYO, ANH TOUYA - sakura hoảng quá dùng hết sức thét lớn lên (lớn đến nổi tại cung của tomoyo và anh touya còn nghe nữa là biết sao rồi đó. Cung của 2 người này cách cung của sakura 1km lận ), syaoran, tomoyo và anh touya giật mình thức dậy (tội nghiệp nhất vẫn là syaoran do ở gần phòng sakura nên người này lãnh trọn cái tiếng thét lớn nhất )
- Tại sao lại gọi tên Syaoran đó - yukito nói rối tát sakura 1 cái, làm mặt cô bị đỏ 1 bên
- Á - sakura thét nhẹ lên - Syaoran... - sakura bị thế mà vẫn gọi tên syaoran
- Chết rồi vừa nãy là tiếng kêu cứu của sakura phải qua coi mới được - syaoran tức tốc chạy qua chỗ của sakura thì thấy yukito liên tục tát sakura không ngừng, syaoran tái xanh mặt chạy vô đạp cho tên yukito cái bay dính vách
- Sakura em không sao chứ? - syaoran tức tốc qua sakura hỏi, anh ôm cô vào lòng
- Syaoran.... - sakura khóc nấc lên ôm syaoran
- Không sao đâu, ngoan nào - syaoran vẫn thế, vẫn như cái ngày cuối cùng khi chia tay, vẫn câu nói đó, vẫn cái hành động vuốt tóc sakura vỗ về cô, vẫn là cái giọng ấm áp ấy, anh vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn nuông chiều sakura, vẫn luôn yêu thương cô, yêu cái tính trẻ con của cô, yêu cái con người nhân hậu của cô
- Tại sao chứ? Tại sao cô ấy chỉ cho mình ngươi đụng vào? Vì sao khi ta đụng vào người cô ấy lại la lên? TẠI SAO? - yukito đứng dậy thét lên làm sakura hoảng sợ run bần bật (đúng ra bình thường thì không nhưng vì lúc nãy quá sợ hãi nên sakura mất cả hồn vía hết rồi nên mới yếu đuối thế, tội nghiệp quá ) cả người cô run rẫy cả lên, syaoran thấy thế anh ôm cô vào lòng
- Không sao đâu đừng sợ, có anh ở đây này - syaoran nói trấn an sakura lại, tuy sakura yên tâm nhưng vẫn còn sợ
- Chỉ tại vì sakura hoàng toàn không hề yêu ngươi - tiếng nói của người phụ nữ vang lên, thì 1 cô gái mái tóc tím với đôi mắt thạch anh xinh đẹp tuyệt trần bước vào (nhưng thua sakura 1 chút xíu ), cô chạy ngay đến chỗ sakura
- Sakura cậu không sao chứ? - cô nói với vẻ đầy lo lắng. Đó chính là tomoyo
- Mình vẫn ổn - sakura nói mà gượng cười
- Ngươi dám làm sakura thế này sao? - tomoyo nói rồi lao vào yukito, nhưng hắn né được và lôi cả người cô vào lòng anh (cái thằng này, TA ĐÂY CHỊU HẾT NỔI )
- Cô cũng không tồi chứ nhỉ - yukito nói mà vuốt nhẹ mái tóc cô
- Bỉ ổi - tomoyo nói mà tung nguyên cú đấm vào người yukito, hắn ta chộp tay cô rồi ôm cô vào lòng, thấy thế sakura lấy lại bình tĩnh rồi rút dao ra lao đến yukito. Hắn ta chộp lấy tay cầm dao của sakura rồi hất mạnh cô vào 1 gốc tường, do va đập mạnh nên sakura không đủ sức đứng dậy nữa, vì chân cô bi trật rồi. Syaoran thấy thế liền lấy dao bay vô thì bị yukito quay người đá anh 1 cái văng trúng cái bàn, kết quả cái bàn gãy và cái bình hoa trên bàn rơi xuống nghe tiếng
- XOẢNG - thứ tiếng đó làm mấy người trong hoàng cung giật mình thức dậy, rồi lùng xục đi tìm nơi phát ra thứ tiếng đó , họ tìm khắp nơi nhưng chưa tìm được nơi đó và họ nhớ là chưa tìm ở phòng sakura, thế là cả bọn chạy nhanh đến chỗ sakura
Trong khi đó tại phòng sakura, yukito đè tomoyo xuống
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ERIOL CỨU EM VỚI - tomoyo thét lớn, eriol nghe thấy lập tức tăng tốc chạy 1 mạch tới trước của phòng của sakura thì thấy tình cảnh đó anh tức sôi máu lên bay vô đập tên yukito 1 trận tả tơi
- Mày...Sao mày dám...-eriol nắm cổ áo yukito lên hỏi
- Sao lại không - yukito nói rồi cười nửa miệng
- Mày... - eriol nói định đập cho yukito 1 trận như anh nhớ tới tomoyo nên thả hắn ra rồi chạy tới chỗ tomoyo, cô đang ôm mặt mà khóc nức nở. Eriol thấy thế mà đau lòng anh ôm tomoyo vào lòng
- Không sao đâu tomoyo có anh rồi mà - eriol ôm tomoyo, còn syaoran cố lết lại gần sakura
- Sakura em không sao chứ? - syaoran tuy rất đau nhưng vẫn cố ngượng hỏi
- Không em chỉ bị trật chân thôi. Nhưng anh...syaoran... - sakura nói mà lấy 2 tay che miệng mình lại như không còn tin vào mắt mình nữa
- Sao thế sakura? - syaoran gượng hỏi
- Tay anh...syaoran - sakura nói mà mặt xanh mét - Tay phải của anh bị thương rồi - sakura sợ nói
- A - syaoran rên nhẹ - Không sao đâu anh vẫn ổn - tuy nói vậy nhưng vết thương càng chảy máu nhìu hơn (vì trong lúc bàn bị gãy thì syaoran bị thương do 1 cái mảnh nhọn của cái bàn đâm trúng tay phải của anh )
- Anh ổn chứ? Để em gọi thái y cho anh - sakura nói định đứng lên thì - A - sakura do sơ ý không nhớ răng mình bị thương nên thành ra cô lại té xuống trở lại và ôm chân mình
- Em không sao chứ - syaoran lo lắng khi nhìn thấy sakura như thế
- Không sao, vẫn ổn - sakura gượng cười
- Sakura, Syaoran mình xin lỗi, vì mình mà mấy bạn bị thương thế này - tomoyo ngừng khóc đi đến chỗ của sakura và syaoran
- Không sao đâu - sakura và syaoran đồng thanh
Cùng lúc đó nhóm mấy người kia tới nơi, nhưng chỉ nhận được 1 khung cảnh hoang tàn của 1 căn phòng dành cho công chúa (ghê thiệt )
- À mà cũng phải cảm ơn mọi người vì làm phòng của mình được đổi mới hoàn toàn nha - sakura nói làm mọi người ai cũng nhìn sakura
- Không có chi quá khen rồi - syaoran thế mà vẫn châm dầu vô lửa, cười tươi như hoa (ý người ta muốn la lén đó trời )
- Nè nè, em nói vậy mà anh vẫn cười được à - sakura cau mày nhìn syaoran hỏi
- Đương nhiên đâu có ai cấm cười đâu - syaoran ngạo mạng nói. Cứ thế và có 1 cuộc đấu không có hồi kết, mọi người ai nhìn vào cũng phán 1 câu
"Cặp đôi này thật là rắc rối" và mỉm cười hạnh phúc cho họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip