CHAP 22: HẠNH PHÚC QUAY TRỞ LẠI

Thoát khỏi nguy hiểm...

...tìm được hạnh phúc...

...đã đánh mất...

...sẽ không bao giờ...

...tôi sẽ không bao giờ cho nó đi nữa...

...tôi sẽ trân trọng nó...

...giữ nó thật chặt...

...không cho nó rời bỏ tôi 1 lần nữa...

-------------------------------------------------------

Tại phòng sakura

- Sakura em không sao chứ? Chân còn đau không? - syaoran ngồi cạnh sakura hỏi (ở trên giường nhá )

- Em đỡ hơn rồi - sakura tươi cười nói

- Sao em khờ thế? Chuyện lớn vậy không nói cho mọi người nghe, mình em có thể giải quyết được gì? - syaoran nói mà nhìn sakura đầy lo lắng

- Em...chỉ là tại hắn nói là thế này - sakura thuật lại câu chuyện

----HỒI TƯỞNG----

- 2 đất nước Clow và Kantou hùng mạnh thế này mà sợ ngươi sao? - sakura mắt lạnh nói

- Oh không, chỉ là quân của 2 nước bây giờ đều bị tôi mua chuộc hết rồi, bây giờ không còn là quân của nước Clow hay Kantou mà là quân của tôi - yukito cười nói

- Cái gì? Ngươi dám - sakura xanh mặt nói lớn

- Sao không? Tôi đã mua chuộc hết tất cả quân đội của 2 nước cả rồi, bây giờ thứ 2 nước còn chỉ là cái vỏ thôi, còn ruột đã bị ta lấy hết mà không hay biết gì. Đúng là lũ đần độn - yukito nói mà cười khoái chí, còn sakura thì chết trân ở đó

- Chỉ cần cô có bất cứ động tĩnh gì tôi sẽ mang quân sang nước cô và Kantou đánh và giết hết tất cả người dân, đức vua, hoàng hậu cũng như tên syaoran và mấy đứa em cô, à còn cô công chúa lẫn tên touya đó nữa chứ - yukito nói mà cười như thằng điên, nhưng nó làm cho sakura vô cùng shock. Cô không còn cách nào khác nên phải ngậm ngùi nhận lời và đáp ứng những nhu cầu hắn đưa ra

----KẾT THÚC HỒI TƯỞNG----

- Ra là thế - syaoran nghe mà thốt lên 1 câu, mặt thì không khỏi sững sốt, chính anh cũng chẳng tin vào tai mình nữa

- Ừm, em chỉ kể cho tomoyo nghe 1 phần mà thôi - sakura giải thích

- Cũng hên là tomoyo kể lại câu chuyện cho mọi người nghe nếu không ai cũng vẫn còn hiểu lầm em rồi - syaoran cười nhẹ nói

----HỒI TƯỞNG----

- Tomoyo tại sao em lại vô đây làm gì chứ - anh touya cau mày nói

- Đúng đó chị, vô cái căn phòng này làm gì? Trong này không có người đáng cho chị cứu đâu - mấy đứa em của sakura nói làm tomoyo tức điên lên

- Mọi người hiểu lầm sakura rồi - tomoyo thét lên làm ai cũng nhìn chầm chầm cô

- Tomoyo đừng nói, không có gì hay ho đâu mà nói ra làm chi - sakura cau mày nói, cô cố ngăn cản tomoyo lại

- Tớ không thể thấy cậu bị hiểu lầm mà làm ngơ được - tomoyo quay mặt lại nói làm sakura ngỡ ngàng vì cô bạn mình, cô chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ có vẻ mặt lo lắng cho cô đến thế

Sau đó cô thuật lại những gì cô biết cho mọi người nghe, làm mọi người ai nấy cũng ngỡ ngàng nhìn cô nàng công chúa của chúng ta, cô bé có tấm lòng nhân hậu, hồn nhiên, trong sáng. Ai nấy cũng nhìn sakura bằng đôi mắt đầy cảm thông (cứ thế mọi chuyện sãy ra như trong khúc cuối ở chap trước ấy )

----KẾT THÚC HỒI TƯỞNG----

- Cũng phải cảm ơn tomoyo nữa - sakura cười - Syaoran nè, tay anh còn đau không? - sakura nói với giọng lo lắng (chú ý nè cái bình hoa tuy bể nhưng chỉ làm cho syaoran bị trầy nhẹ thôi còn cái bàn thì do tên yukito đó đá mạnh quá nên có 1 cái mảnh gỗ đã đam trúng ngay cái tay phải anh không thương tiếc. Vậy đó mấy bạn hiểu chứ? )

- Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà - syaoran nói mà cười với cô, làm cô nàng yên tâm hơn phần nào

- Vậy những điều mà...em nói đó co...coi như là không có nh...nha - syaoran lắp bắp nói mà mặt đỏ lên

- Hôm nào? - sakura ngây thơ hỏi

- Hôm em đòi hủy hôn ước chứ hôm nào - syaoran nói lớn

- Ừm...- sakura gật đầu nói mà mặt cũng đỏ lên - Vâ...vậy còn câu...câu nói cu...của anh cu...cũng coi như là khô...không có có được k...không? - sakura ngậm ngùi nói mà mặt đỏ lên

- Ờ - syaoran tươi tỉnh hẳn lên rồi phóng ngay lên giường sakura nâng càm co lên và trao cho cô 1 nụ hôn, ấm áp và đầy nhớ nhung, kéo dài được 15' anh mới chịu thả cô ra, nhưng lòng thì muốn giữ thế mãi. Sakura thì ôm chầm lấy anh

- Em yêu anh nhiều lắm Syaoran - sakura nói trong hạnh phúc

- Anh cũng vậy, yêu em nhiều lắm sakura - syaoran nói mà vuốt ve mái tóc mượt mà của cô (ui trời ui ớn lạnh luôn à )

2 người này vẫn thế, ngây thơ và mất cảnh giác, tất cả hành động đó lại bị 1 nhóm người theo dõi và quay lén lại hết (khỏi nói cũng biết ai rồi hén )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip